
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm hôm 1/10 tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc – rằng “không gì có thể ngăn cản Việt Nam vươn mình” – ngay lập tức trở thành khẩu hiệu tràn đầy cảm hứng. Đó là ngôn ngữ của khát vọng, của niềm tin, của một đất nước muốn vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên công nghệ và hội nhập.
Nhưng để biến khẩu hiệu thành hiện thực, câu hỏi căn bản không thể né tránh là: tự do sáng tạo liệu có thể tồn tại trong một môi trường thiếu vắng tự do và tinh thần dân chủ?
Tự do trong nhà tù
Đảng Cộng sản Việt Nam thường khẳng định mình khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Song thực chất, đó chỉ là một khoảng tự do trong khuôn khổ. Người dân, trí thức, doanh nhân, nhà khoa học, sinh viên có thể sáng tạo miễn là không vượt ra khỏi lằn ranh đỏ của Đảng: không chất vấn sự lãnh đạo tuyệt đối, không đi ngược lại ý thức hệ, không thách thức quyền lợi cốt lõi của chế độ.
Khoảng tự do ấy chẳng khác nào một cái sân chơi trong nhà tù. Người ta có thể chạy nhảy, xây dựng, bày biện, thậm chí tạo ra thứ mới mẻ – nhưng bốn bức tường vẫn ở đó. Ai tìm cách phá tường, hay đơn giản chỉ cần chạm vào, sẽ lập tức bị loại trừ, bị kiểm soát, hoặc bị trấn áp.
Đó không phải là tự do sáng tạo, mà là sáng tạo theo ý Đảng – một thứ tự do bị nô lệ hóa, phục vụ cho mục tiêu chính trị của một tập đoàn cầm quyền.
Sáng tạo bị nô lệ hóa
Khi tự do sáng tạo bị giới hạn bởi ý chí của một đảng duy nhất, năng lực và trí tuệ của hàng triệu con người không còn để phục vụ cộng đồng, mà bị huy động để củng cố quyền lực.
• Công nghệ trở thành công cụ giám sát và kiểm soát xã hội.
• Tri thức bị định hướng để tô vẽ cho một ý thức hệ đã lỗi thời.
• Sáng kiến cá nhân bị chặn đứng nếu không phù hợp với “định hướng chính trị”.
Kết quả là, thay vì giải phóng con người, sáng tạo trở thành xiềng xích mới. Nó làm xã hội vận động nhưng trong vòng tròn khép kín, không thể bật thoát lên một tầm cao thực sự.
Ý Đảng và lòng dân
Điểm then chốt ở đây chính là cuộc đấu tranh chính trị và tư tưởng. Việt Nam không thiếu trí tuệ, cũng không thiếu khát vọng. Điều còn thiếu là một môi trường tự do, dân chủ – nơi con người có thể sáng tạo mà không sợ hãi, có thể bày tỏ mà không bị gạt bỏ, có thể cống hiến mà không bị lợi dụng.
Muốn “không gì có thể ngăn cản Việt Nam vươn mình”, thì điều đầu tiên cần tháo bỏ chính là bức tường ý thức hệ đang kìm hãm. Khi “ý Đảng” thực sự trở thành “lòng dân”, khi đổi mới sáng tạo không chỉ phục vụ quyền lợi của một đảng, mà trở thành sự nghiệp chung của toàn dân tộc, khi ấy mới có thể nói đến thịnh vượng thật sự.
So sánh và thực tế
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sáng tạo chỉ nảy nở khi xã hội mở ra không gian tự do.
• Hàn Quốc và Đài Loan từng khởi đầu từ chế độ độc tài, nhưng sự trỗi dậy ngoạn mục về công nghệ chỉ diễn ra khi họ dân chủ hóa xã hội, giải phóng năng lực con người, và để trí thức tự do phản biện. Samsung, TSMC hay các tập đoàn toàn cầu ngày nay không thể hình thành nếu tư duy bị giam hãm trong “khuôn khổ ý thức hệ”.
• Trung Quốc là ví dụ đối lập: dù có sức mạnh sản xuất khổng lồ, và đã tạo ra một số thành tựu công nghệ đáng kể, nước này vẫn loay hoay với tình trạng “sáng tạo bắt chước” thay vì “sáng tạo đột phá”. Nguyên nhân sâu xa nằm ở kiểm soát tư tưởng và thiếu tự do học thuật – cái trần giới hạn của một xã hội bị trói buộc bởi ý thức hệ.
Việt Nam đang ở ngã ba đường. Dù có tiến bộ về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, thực tế cho thấy khoảng cách lớn giữa khẩu hiệu và thành quả:
Các khu công nghệ cao như Hòa Lạc, TP.HCM hay Đà Nẵng chưa tạo ra hệ sinh thái đột phá. Phần lớn vẫn là nhập khẩu công nghệ, lắp ráp, hoặc gia công cho chuỗi toàn cầu.
Nghiên cứu khoa học chủ yếu dừng ở công bố quốc tế, ít được thương mại hóa; sự kết nối giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp vẫn rời rạc.
Nhân lực chất lượng cao còn thiếu, nhất là trong các ngành công nghệ lõi. Không ít người giỏi chọn rời bỏ đất nước, vì môi trường thiếu tự do và cơ hội phát triển.
Trong bối cảnh ấy, lời hứa “không gì có thể ngăn cản” nghe nhiều hơn là một tuyên bố chính trị hơn là một cam kết khả thi. Câu hỏi thực sự là: liệu Việt Nam có thể vượt thoát giới hạn của ý thức hệ để giải phóng sức sáng tạo tiềm tàng, hay sẽ tiếp tục chỉ gia công trong một trật tự do người khác định hình?
Một góc nhìn mở
Sáng tạo không thể nảy sinh trong sợ hãi. Tự do không thể tồn tại trong nhà tù. Một dân tộc chỉ thật sự vươn mình khi con người được giải phóng khỏi xiềng xích chính trị và ý thức hệ.
Nhưng thay vì khép lại bằng sự phủ định, đây nên là một cuộc đối thoại mở: làm thế nào để chuyển hóa những khẩu hiệu lớn thành thực tế? Làm thế nào để từng bước mở rộng không gian tự do, khơi thông sáng tạo, và để “ý Đảng” trở thành “lòng dân” một cách chân thực?
Đó là con đường đối thoại và chuyển hóa ôn hòa – vừa kiên nhẫn vừa dứt khoát – nhằm hướng tới một tương lai nơi tự do, dân chủ và thịnh vượng trở thành nền tảng cho sự vươn mình của Việt Nam.
Vũ Đức Khanh
*****
Nguồn tham khảo
Tổng Bí thư: ‘Không gì có thể ngăn cản Việt Nam vươn mình’, VnExpress