Huỳnh Trần: Trump 2.0 và phép thử sức chịu đựng của nền dân chủ Mỹ

Tác giả: Huỳnh Trần
Nguồn ảnh: wiki commons

Nếu nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump diễn ra đúng như những gì chiến dịch của ông ta hứa hẹn, thì nước Mỹ đang tiến vào một trong những phép thử khắc nghiệt nhất trong lịch sử nền dân chủ của mình. Điều từng được coi là một thí nghiệm dân túy lập dị vào năm 2016, nay đã trở thành một dự án có chủ đích nhằm tái cấu trúc nhà nước Hoa Kỳ.

1.     Một nhiệm kỳ dân túy được tái định nghĩa

Trump 2.0 không phải là sự lặp lại của năm 2016. Lần này, nó có tổ chức hơn, chiến lược hơn — và có lẽ cũng cực đoan hơn. Các đồng minh của ông đã soạn thảo những kế hoạch chi tiết, nổi bật là “Dự án 2025”, nhằm tập trung quyền lực vào nhánh hành pháp, thanh lọc bộ máy quan liêu, và đặt các cơ quan độc lập dưới sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống. Dưới khẩu hiệu “làm sạch đầm lầy”, sáng kiến này có nguy cơ tháo dỡ chính những cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực vốn là nền tảng của nền cộng hòa Mỹ.

Trong khi những người ủng hộ xem đây là “sự khôi phục trách nhiệm”, các nhà phê bình lại coi đó là nỗ lực thể chế hóa chủ nghĩa cá nhân quyền lực – thay thế kỷ luật thể chế bằng lòng trung thành với lãnh tụ. Thế giới quan của Trump, được định hình theo lối “được-mất tổng bằng không”, xem thỏa hiệp là yếu đuối và chủ nghĩa đa nguyên là hỗn loạn.

2.     Sự biến đổi của Đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa, từng là ngôi nhà của chủ nghĩa bảo thủ “nhà nước nhỏ”, nay đã trở thành phương tiện cho chương trình dân túy – dân tộc chủ nghĩa của Trump. Tính thống nhất ý thức hệ của đảng không còn nằm ở chính sách, mà ở bản sắc. Chủ nghĩa hiện thực trong đối ngoại, kỷ luật tài khóa, và tự do thương mại — những giá trị từng là trụ cột — đang bị thay thế bởi chủ nghĩa bảo hộ, cô lập, và các cuộc chiến văn hóa.

Sự biến đổi này phản chiếu một xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn: sự trỗi dậy của các “nền dân chủ phi tự do”, nơi tính chính danh bầu cử che giấu sự xói mòn của độc lập thể chế. Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ là những tấm gương cảnh báo điển hình.

3.     Hiệu ứng dây chuyền toàn cầu

Thế giới đang theo dõi trong lo lắng. Một chính quyền Trump lần thứ hai có thể đảo lộn các liên minh, làm căng thẳng NATO, và châm ngòi lại các cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và châu Âu. Học thuyết “Nước Mỹ trên hết” — thay vì thoái lui — có thể trở lại với độ chính xác hành chính và sự nhiệt thành ý thức hệ cao hơn. Đối với các cường quốc tầm trung – từ Seoul đến Warsaw, từ Canberra đến Hà Nội – thông điệp rất rõ: chiến lược “đi dây” sẽ thay thế cho sự liên kết thuần túy.

Trật tự quốc tế tự do, vốn đã mong manh, sẽ đối diện với thách thức lớn nhất kể từ năm 1945 — không phải từ một kẻ thù bên ngoài, mà từ chính người kiến tạo ra nó.

4.     Nền dân chủ trong cơn áp lực

Tuy nhiên, câu hỏi sâu sắc hơn lại nằm trong nội bộ nước Mỹ. Sức bền của nền dân chủ Mỹ vốn dựa không chỉ vào luật pháp, mà còn vào các chuẩn mực: sự nhượng bộ, phép lịch thiệp và lòng tin vào thể chế. Chủ nghĩa Trump phát triển chính ở nơi những chuẩn mực đó bị bào mòn.

Đã tái đắc cử, Trump kế thừa một hệ thống tư pháp đã được định hình theo khuôn mẫu của ông, một Tòa án Tối cao có đa số bảo thủ, và một Quốc hội bị chia rẽ bởi chủ nghĩa bộ lạc chính trị. Những “hàng rào an toàn thể chế” từng kiềm chế nhiệm kỳ đầu của ông có thể sẽ không còn phát huy tác dụng. Tuy vậy, nghịch lý là chính cuộc đối đầu này có thể khơi dậy lại ý thức dân chủ của nước Mỹ. Quốc gia này từng đối mặt với chia rẽ nội bộ — từ chủ nghĩa McCarthy đến vụ Watergate — và mỗi lần như thế, nó đều tự thích nghi để tồn tại.

5.      Nghịch lý của thí nghiệm Mỹ

Trump 2.0 có thể thúc đẩy sự suy tàn của nền dân chủ tự do — hoặc khơi dậy sự tái tạo của nó. Kết cục sẽ không chỉ phụ thuộc vào bản thân Trump, mà còn vào phản ứng của xã hội dân sự, hệ thống tòa án, truyền thông, và — quan trọng nhất — người cử tri Mỹ.

Sức sống của dân chủ chưa bao giờ đồng nghĩa với việc vắng bóng những kẻ mị dân; mà nằm ở khả năng của xã hội trong việc vượt qua họ.

Tóm lại, sự trở lại của Trump không chỉ là một phần tiếp theo của câu chuyện chính trị – mà là một cuộc kiểm nghiệm thể chế. Nước Mỹ có thể trở nên yếu hơn, chia rẽ hơn — hoặc trái lại, tự phục hồi mạnh mẽ hơn. Như mọi thí nghiệm về tự do, bài kiểm tra thực sự không nằm ở việc nhà lãnh đạo có thể nắm giữ quyền lực ra sao, mà ở việc người dân có còn khả năng nói “không” hay không.

Huỳnh Trần

Có thể bạn cũng quan tâm