Lê Thọ Bình: Vì sao “nghề làm quan” đang trở thành nghề lãi vô cực?

Tác giả: Lê Thọ Bình
Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đánh bạc tổng số tiền lên đến 7 triệu USD. Nguồn ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ, bị cáo buộc dùng hơn 4,25 triệu USD để đánh bạc.
Nguồn ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trị giá 107 triệu USD vừa diễn ra khiến dư luận choáng váng, không chỉ vì quy mô khổng lồ của sòng bạc, mà vì danh tính một “con bạc đặc biệt”: ông Hồ Đại Dũng, khi đó đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo trạng, chỉ trong 5 tháng, ông Dũng, dưới cái tên nước ngoài “Mr. Michael”, đã 95 lần sát phạt tại sòng bài King Club, “nướng” hơn 7 triệu USD, tương đương hơn 170 tỷ đồng.

Lần ít nhất, ông chơi gần 5.000 USD; lần nhiều nhất, hơn 331.000 USD.

Nhưng câu hỏi khiến công chúng quan tâm không chỉ là ông ta thua bao nhiêu, mà là tiền đâu ra để ông ta có thể chơi đến mức đó? Một Phó Chủ tịch tỉnh, dù lương, phụ cấp và “chế độ” có cao đến đâu, liệu có thể dư dả hàng triệu USD để đem ra đánh bạc?

Vụ án này khiến người ta giật mình nhìn lại: dường như, trong mắt một số người, “nghề làm quan” đã không còn là trách nhiệm, mà là nghề siêu lợi nhuận. Có người từng nói vui rằng, ở ta, làm ruộng lãi gấp đôi, buôn bán lãi gấp ba, còn làm quan thì lãi vô cực (ý câu này là của Lã Bất Vi nói hơn hai ngàn năm trước).

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nhân phải tính toán từng đồng, lao động cật lực, thậm chí đối mặt phá sản chỉ vì một biến động nhỏ. Nhưng với không ít quan chức, tài sản cứ “tự nhiên mà có”: biệt thự, xe sang, tài khoản ngoại tệ, và nay là cả… “tên nước ngoài” để ra sòng bạc quốc tế.

Sự tha hóa quyền lực không chỉ bắt đầu từ tham lam, mà còn từ thiếu giám sát. Khi quyền lực không bị ràng buộc, tiền công dễ dàng biến thành tiền riêng; khi tài sản không phải kê khai, thì “mỗi nhiệm kỳ một căn biệt thự” cũng chẳng có gì lạ.

Hệ thống pháp luật của chúng ta không thiếu quy định về kê khai tài sản, nhưng lại thiếu hai điều quan trọng: xác minh độc lập và chế tài thực thi. Kê khai chỉ để nộp, chứ không ai thẩm tra, không ai đối chiếu. Khi người kê khai không sợ bị kiểm chứng, thì bản kê khai chỉ là một bản… tự truyện tô hồng.

Trong khi đó, nhiều quốc gia khác đã chứng minh rằng, kiểm soát tài sản quan chức là biện pháp chống tham nhũng hiệu quả nhất. Ở Singapore, Ủy ban Chống tham nhũng (CPIB) có quyền kiểm tra bất kỳ tài khoản, tài sản hay nguồn thu nào của quan chức, kể cả người nhà, và không cần “xin phép trước”. Quan chức Singapore có thể mất chức chỉ vì không chứng minh được nguồn gốc của một chiếc đồng hồ đắt tiền.

Hàn Quốc cũng tương tự: các quan chức cấp cao phải kê khai toàn bộ tài sản, và thông tin đó được công khai cho báo chí, người dân và tổ chức xã hội theo dõi. Một bộ trưởng từng phải từ chức chỉ vì không giải trình được khoản tiền mà vợ ông dùng mua cổ phiếu. Ở những xã hội đó, làm quan là gánh trách nhiệm, không phải con đường làm giàu.

Còn ở Việt Nam, những người được gọi là “công bộc” lại có đời sống xa hoa hơn cả giới doanh nhân. Từ “bổng lộc”, “phong bì”, “lợi ích nhóm”, “quan hệ sân sau”, tất cả tạo nên một “nền kinh tế ngầm” khổng lồ mà nhà nước không thu được thuế, còn dân thì phải chịu hậu quả trong từng dự án, từng chính sách.

Khi một Phó Chủ tịch tỉnh có thể đem hàng triệu USD đi đánh bạc, câu hỏi đặt ra không chỉ là “ông ta lấy tiền ở đâu”, mà là: có bao nhiêu người khác như ông ta mà chưa bị phát hiện?

Sự tha hóa của một cá nhân chỉ là phần nổi. Phần chìm là cơ chế dung túng, sự im lặng của hệ thống và thói quen “dĩ hòa vi quý” trong quản lý cán bộ. Khi quyền lực không được kiểm soát, thì tham nhũng, đánh bạc, trục lợi chỉ là kết quả tự nhiên.

Nhưng điều đau lòng nhất không phải là những đồng tiền mất đi, mà là niềm tin mất đi. Khi người dân nhìn thấy quan chức sống xa hoa, trong khi họ phải chật vật từng đồng, niềm tin vào công lý, vào thể chế, vào công quyền sẽ mòn dần. Mà một khi niềm tin đã cạn, thì không thể lấy lại bằng khẩu hiệu, mà chỉ bằng hành động và minh bạch.

Làm quan, đáng lẽ là gánh vác trách nhiệm với dân, với nước. Nhưng ở đâu đó, nó đã bị biến thành một “nghề”, một nghề đặc biệt có “lãi vô cực”. Vấn đề là, cái lãi của một người hôm nay có thể trở thành cái lỗ của cả xã hội ngày mai: lỗ niềm tin, lỗ nhân tâm, lỗ đạo đức.

Đã đến lúc, hơn bao giờ hết, cần công khai hóa tài sản của tất cả quan chức, kiểm soát chặt thu nhập, và xử lý nghiêm mọi biểu hiện giàu bất thường. Không thể để “nghề làm quan” tiếp tục là “nghề lãi vô cực”, trong khi người dân, là chủ thực sự của đất nước, lại phải trả giá vô tận cho những đồng tiền phi pháp ấy.

Lê Thọ Bình

Có thể bạn cũng quan tâm