Chuyện một Phó thủ tướng Chính phủ* được Đảng cử Quốc hội bầu “thần tốc” bộc lộ triết lý nhân sự “mới”: Khi quyền lực học cách chọn người

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, công tác nhân sự từ lâu là nơi quyền lực bộc lộ rõ nhất. Dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, việc chọn người đã vượt khỏi ngôn ngữ “quy hoạch” và “phân công” hành chính; nó trở thành một phép thử quyền lực thuần túy. Lòng trung thành, năng lực và khả năng thích nghi được hòa trộn thành một công thức thực dụng – thứ giữ cho bộ máy vừa vận hành, vừa tự bảo tồn.
Trường hợp bà Trà – Bộ trưởng Bộ Nội vụ được đề bạt “thần tốc” là Phó thủ tướng Chính phủ trong số 9 Phó thủ tướng hiện hành – phản ánh rõ tinh thần ấy. Bà không thuộc thế hệ cách mạng cũ hay gắn với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, mà đại diện cho lớp quan chức kỹ trị mới: những người trung thành không với đường lối, mà với trật tự. Nếu thời cố TBT Nguyễn Phú Trọng là kỷ nguyên của “đốt lò” – thanh lọc bằng đạo đức, thì thời Tô Lâm là giai đoạn của “sàng lọc” – tinh chỉnh bằng hiệu quả.
Một nhà quan sát ở Hà Nội nhận xét: “Ông không cần người trong sạch nhất, mà cần người biết cách sống sót trong hệ thống phức tạp nhất.” Câu nói tưởng như cứng rắn, nhưng phản ánh triết lý cốt lõi: trong thời toàn trị hiện đại, linh hoạt là hình thức mới của trung thành.
Từ đạo lý sang hiệu quả
Triết lý nhân sự của Tô Lâm có thể gọi là “chủ nghĩa thực dụng điều hành”. Nếu người tiền nhiệm chọn người để “giữ đạo”, thì ông chọn người để “giữ nhịp”. Đạo đức, lý tưởng, hay thành tích đều đứng sau tiêu chí phản ứng và điều phối. Trong môi trường quyền lực biến động, nhân sự được xem như “kiểm định theo tình huống”: ai chứng minh được sự trung thành trong khủng hoảng, người đó được trọng dụng.
Điều này phản ánh tư duy hậu–ý thức hệ: “hiệu quả” trở thành từ khóa thống trị – hiệu quả chính trị, hiệu quả kiểm soát, hiệu quả vận hành. Các yếu tố như lý lịch hay vùng miền không biến mất, nhưng chỉ còn giá trị khi phục vụ cho hiệu quả. Bà Trà, với phong cách kín đáo và kỷ luật, tượng trưng cho thế hệ “thích nghi có định hướng” – một cách diễn đạt khác của trung thành.
Khác với thời “đốt lò” nhấn mạnh thanh lọc đạo đức, Tô Lâm tập trung vào tinh chỉnh kỹ trị. Nếu ông Trọng là “nhà thần học chính trị” – lấy đạo lý làm nền chính danh – thì ông Tô Lâm là “kỹ sư thể chế”, dùng thiết kế nhân sự để duy trì cân bằng. Trong tay ông, chọn người không còn là hành vi đạo đức, mà là chiến lược sinh tồn.
Không có tuyên bố cải cách công khai, nhưng trong im lặng, một mô hình mới hình thành: hệ thống chọn người theo chuỗi giá trị quyền lực. Ông vận hành nhân sự như mạng lưới an toàn – chọn người để khóa các mắt xích, chứ không để phô trương. Mỗi bổ nhiệm đều tính đến vùng miền, lợi ích và khả năng “nối mạch” giữa an ninh – hành chính – chính trị.
Khi thực dụng trở thành đạo lý mới
Sự thực dụng ấy không phải cơ hội, mà là triết học sinh tồn của một hệ thống đã học cách tự phản xạ. Trong mô hình này, “trung thành” được tái định nghĩa: không với lời hứa, mà với trật tự. Vì thế, những người kỹ trị – vốn ít nổi bật – lại được đẩy lên hàng đầu: họ dễ điều phối, ít rủi ro, và không thể trở thành đối thủ. Mục tiêu của hệ thống không phải tạo ra anh hùng, mà là tránh tạo ra đối trọng.
Đây là “thời kỳ kỹ trị của trung thành”: lãnh đạo chọn người không vì họ xuất sắc, mà vì họ khiến cỗ máy không sụp đổ. Nhân sự trở thành công cụ mềm dẻo nhất của quyền lực, vừa lấp khoảng trống tổ chức vừa gửi đi thông điệp: chế độ vẫn biết cách tự tái sinh. Ông Tô Lâm không chỉ duy trì quy trình, mà định nghĩa lại nó – thay người mà không làm rối loạn, cải tổ mà không công bố cải cách.
Khả năng “thay da mà không đổi hình” ấy là dấu ấn của một nhà lãnh đạo đến từ ngành an ninh – nơi bản năng phản xạ quan trọng hơn lý tưởng. Trong môi trường ấy, quyền lực được duy trì bằng khả năng dự đoán nguy cơ và hành động trước khi khủng hoảng xảy ra. Cán bộ cấp cao trở thành “cầu chì chính trị”: khi một khâu có dấu hiệu quá tải, nó được thay thế nhanh, gọn, trong im lặng.
Ở góc độ này, bà Trà chỉ là một mảnh trong cấu trúc lớn hơn – nơi nhân sự được dùng để điều chỉnh quyền lực thay vì thể hiện nó. Tô Lâm trở thành “người quản lý quá trình tiến hóa chính trị”: không hứa hẹn dân chủ hơn, nhưng đảm bảo hệ thống không tự tan rã. Đó vừa là biểu hiện của tính chuyên nghiệp, vừa là dấu hiệu của sự thận trọng – hay lo sợ – trước tương lai.
Thời kỳ này có thể được nhớ đến như giai đoạn Việt Nam bước vào chủ nghĩa thực dụng chính trị hoàn chỉnh: nơi đạo đức và hiệu quả hoán đổi vai trò, và “người tốt” được định nghĩa là người làm cho hệ thống vận hành tốt hơn. Với một chế độ đặt ổn định lên trên mọi giá trị khác, đó là tiêu chuẩn tối thượng.
Song, như một nhà bình luận từng nói: “Một chế độ biết chọn người phù hợp sẽ không chết vì thiếu tài năng – chỉ có thể chết vì thiếu linh hồn.” Câu nói ấy, có lẽ, là lời cảnh báo nhẹ gửi đến người đang cầm quyền: quyền lực có thể sống mãi nhờ thích nghi, nhưng khi thích nghi quá tốt, nó có thể đánh mất chính mình.
Doãn An Nhiên
Chú thích:
*Xem: Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên, Tiền Phong