Anh Bê: Chiến cuộc Ukraine: Đi về đâu

Tác giả: Anh Bê
Hình minh họa: pixabay

1. Dẫn nhập: Khi hòa bình trở thành một ẩn số

Chiến tranh Ukraine bước sang năm thứ tư. Những tiếng nổ đầu tiên năm 2022 đã dội về như một hồi chuông khởi đầu cho thế kỷ XXI thật sự – thế kỷ của những cuộc chiến “trong vùng xám”, nơi ranh giới giữa chính trị, năng lượng, công nghệ và thông tin trở nên nhập nhằng.

Sau ba năm, thế giới mệt mỏi nhưng không ai thực sự rút lui. Nga vẫn giữ thế chủ động trên thực địa; Ukraine kiệt quệ nhưng chưa gục ngã; phương Tây chia rẽ trong ý chí, còn Hoa Kỳ chuẩn bị cho một chu kỳ bầu cử mới. Và trên đường biên của sự bất định đó, một câu hỏi treo lơ lửng: Liệu hòa bình có còn khả dĩ, hay chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên xung đột dài hạn kiểu mới?

Chính trong bối cảnh ấy, những tín hiệu về “đàm phán” giữa Donald Trump và Vladimir Putin – cùng sự xuất hiện của vũ khí tầm xa Flamingo – trở thành những mảnh ghép quan trọng, báo hiệu một chuyển động âm ỉ trong lòng cuộc chiến.

2. Trump – Putin và bóng bàn ngoại giao ở Budapest

Tháng 8 năm 2025, truyền thông phương Tây đồng loạt loan tin: Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm “mang tính xây dựng” và đang cân nhắc một hội nghị hòa bình tại Budapest, thủ đô Hungary – quốc gia thân Nga và thân Trump nhất trong EU.

Tin tức này, dù chưa được xác nhận đầy đủ, đã gây nên một chấn động ngoại giao. Một số nguồn từ CBS và India Today cho rằng hai bên “đang thảo luận những điều khoản cơ bản để chấm dứt chiến sự tại Ukraine”.

Tuy nhiên, vài ngày sau, Nhà Trắng chính thức phủ nhận: “Không có kế hoạch cho một cuộc gặp Trump–Putin trong thời gian tới.” Cơn sốt hòa bình bị dập tắt đột ngột.

Tại Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tỏ ra giận dữ:

“Nếu hòa đàm chỉ có Mỹ và Nga mà không có Ukraine, đó không phải là hòa bình, đó là đầu hàng trá hình.”
Câu nói ấy phản ánh nỗi lo sâu xa nhất của người Ukraine: một lần nữa, số phận đất nước họ có thể bị định đoạt mà họ không có mặt ở bàn thương lượng.

3. Ba lối rẽ của chiến cuộc

Kịch bản A: Hòa bình tạm – Đóng băng hiện trạng

Trump, với phong cách “thương lượng doanh nhân”, có thể tìm một thỏa thuận ngừng bắn: hai bên giữ nguyên vị trí, không tấn công mới, và bắt đầu “đóng băng” chiến sự. Đổi lại, Ukraine có thể mất vĩnh viễn một phần lãnh thổ ở Donetsk, Luhansk, hoặc Zaporizhzhia – nơi Nga đã củng cố kiểm soát.

Đó sẽ là một Minsk III – thứ hòa bình lạnh lẽo, không chấm dứt chiến tranh mà chỉ kéo dài cái chết bằng hình thức khác. Nhưng nó lại hấp dẫn với Mỹ: giảm chi phí viện trợ, ổn định chính trường nội bộ, và mở cửa cho hợp tác năng lượng với Nga.

Kịch bản B: Chiến tranh kéo dài – leo thang cục bộ

Nếu đàm phán bế tắc, cuộc chiến sẽ tiếp diễn với nhịp độ khác. Nga, trong thế bị cấm vận, vẫn duy trì sản xuất vũ khí nhờ liên kết với Iran, Triều Tiên và Trung Quốc. Ukraine, ngược lại, phụ thuộc nặng nề vào viện trợ phương Tây.

Trump – nếu quay lại Nhà Trắng – có thể áp đặt điều kiện: “Chúng tôi chỉ hỗ trợ nếu Kyiv đồng ý nhượng bộ một phần.” Khi ấy, chiến tranh trở thành ván cờ mặc cả, chứ không còn là cuộc kháng chiến vì chủ quyền.

Kịch bản C: Nga – Mỹ tự thương lượng, Ukraine bị gạt ra ngoài

Đây là kịch bản tồi tệ nhất. Nếu Washington và Moscow đạt thỏa thuận riêng, Ukraine sẽ trở thành vật trao đổi. Một “Yalta 2.0” trong thế kỷ XXI – khi số phận Đông Âu một lần nữa được quyết định giữa hai siêu cường.

Zelenskyy hiểu rõ mối nguy ấy, và đó là lý do ông công khai cảnh báo:

“Chúng tôi không thể là con bài trong ván cờ của người khác. Ukraine không phải lãnh thổ, mà là một dân tộc.”

4. Châu Âu – người gác đêm giữa hai ngọn gió

Châu Âu, trong chiến cuộc này, là nhân vật bi kịch: đủ mạnh để quan tâm, nhưng chưa đủ mạnh để tự quyết.

Liên minh châu Âu (EU) đã rót hơn 90 tỷ euro hỗ trợ Ukraine, áp đặt 14 gói trừng phạt với Nga, và vẫn tiếp tục. Nhưng trong lòng liên minh, các vết rạn ngày càng rõ:

  • Ba Lan, Baltic, Bắc Âu: đòi trừng phạt cứng rắn, tăng chi tiêu quốc phòng, đẩy NATO tiến gần hơn tới biên giới Nga.
  • Pháp, Đức, Ý: lo ngại khủng hoảng năng lượng và chính trị nội bộ, ngả về hướng “đàm phán kiểm soát rủi ro”.
  • Hungary: đóng vai “trung gian” bất đắc dĩ, tổ chức Budapest Summit để vừa lòng cả hai bên – điều khiến Brussels khó chịu.

Trong khi đó, niềm tin vào Mỹ giảm mạnh. Câu nói “Mỹ sẽ không chiến đấu thay châu Âu” của Trump trong chiến dịch tranh cử đã khiến NATO run rẩy.

EU hiểu rằng, nếu Washington giảm hỗ trợ, châu Âu sẽ phải gánh vác phần còn lại – cả về tiền bạc lẫn sinh mạng.

Đó là lý do tại sao châu Âu đang thức tỉnh, đẩy mạnh sản xuất đạn dược, xây dựng quỹ quốc phòng riêng, và bàn về “tự chủ chiến lược”. Một châu Âu đang học cách chiến đấu không cần Mỹ dẫn đường.

5. Flamingo – Biểu tượng mới của kháng cự

Ngày 18 tháng 8 năm 2025, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố mẫu tên lửa hành trình Flamingo – do công ty Fire Point phát triển.

Với tầm bắn lên tới 3.000 km, tốc độ gần 900 km/h, đầu đạn nặng 1.150 kg, Flamingo được xem là “niềm kiêu hãnh công nghiệp quốc phòng Ukraine.”

Nếu đúng, loại vũ khí này đủ sức vươn tới tận Moscow, St. Petersburg, hay các căn cứ quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.
Điều đó không chỉ là kỹ thuật, mà là tuyên ngôn chính trị: Ukraine không còn là quốc gia chỉ biết nhận viện trợ.

Các nhà quan sát từ Kyiv Post và Odessa Journal cho rằng Flamingo đánh dấu bước ngoặt:

“Đây là khoảnh khắc Ukraine tuyên bố quyền tự vệ đến tận lãnh thổ đối phương.”

Song, bên kia, Điện Kremlin đáp trả bằng giọng mỉa mai: “Một trò khoe mẽ của công nghiệp yếu kém.” Nhưng trong thực tế, việc Nga phải nhắc tới Flamingo đã là một chiến thắng tinh thần cho Kyiv.

Tuy nhiên, vũ khí không phải phép màu. Tầm xa lớn đi cùng rủi ro chính trị: mỗi lần Flamingo bay qua biên giới, khả năng leo thang xung đột lại tăng. Và phương Tây, vốn e ngại kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga, sẽ phải dè chừng.

Flamingo vì thế vừa là cánh chim tự do, vừa là mồi lửa có thể đốt cháy bàn đàm phán.

6. Putin – người đàm phán với khẩu súng trên bàn

Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố rằng Nga “sẵn sàng đàm phán bất kỳ lúc nào”, nhưng luôn kèm điều kiện.

Trong cuộc họp báo ngày 3/9/2025, ông nói:

Nếu lẽ thường thắng thế, sẽ có thỏa thuận. Nếu không, chúng tôi sẽ kết thúc cuộc chiến bằng vũ lực.” (Reuters)

“Lẽ thường” ở đây, dĩ nhiên, là cách nói khác cho lợi ích của Nga.

Những yêu sách của Moscow vẫn không thay đổi:

  • Ukraine phải từ bỏ NATO;
  • phải “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa”;
  • phải công nhận các vùng sáp nhập là “thực tế không thể đảo ngược”.

Đó không phải đàm phán, mà là tối hậu thư mềm.

Ngay cả khi nói “sẵn sàng đối thoại”, Nga vẫn tiếp tục ném bom vào lưới điện, cầu đường, kho nhiên liệu Ukraine. Đó là kiểu đàm phán của một người cầm dao, vừa nói chuyện, vừa cứa nhẹ lên cổ đối thủ.

Điện Kremlin có thể thật sự muốn hòa bình – nhưng chỉ khi hòa bình ấy được viết bằng ngôn ngữ của kẻ chiến thắng.

7. Con đường hẹp của Kyiv

Đối với Ukraine, mọi lựa chọn đều chứa mất mát.
Nếu đàm phán, họ phải nhượng đất. Nếu không, họ mất người.

Chính quyền Zelenskyy hiểu rằng: chiến tranh không chỉ diễn ra ở tiền tuyến mà còn trong phòng họp. Flamingo chỉ là công cụ – điều quyết định vẫn là khả năng tồn tại như một chủ thể chính trị độc lập.

Để giữ vị thế, Kyiv đang mở rộng ngoại giao: củng cố quan hệ với Ba Lan, Baltic, và Bắc Âu; tìm liên kết chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu; và vận động cho các hiệp ước an ninh song phương với Mỹ, Anh, Pháp.

Đó là chiến lược “đa tầng” – vì họ biết, nếu chỉ trông vào Washington, ngày mai có thể bị bỏ rơi.

8. Dự báo và giới hạn của hòa bình

Hoà Bình thứ thật vẫn còn xa vời. Ngoại giao chỉ để giữ mặt và gây ảnh hưởng mà thôi

Cuối năm 2025, hai khả năng lớn nhất vẫn là:

  1. Đình chiến tạm thời, kiểu “đóng băng chiến trường”.
  2. Chiến tranh kéo dài, nhưng giới hạn trong khu vực.

Cả hai đều không mang nghĩa “kết thúc”. Chúng chỉ là sự tạm nghỉ giữa những vòng xung đột kế tiếp.

Thế giới hiện nay không còn hòa bình tuyệt đối – chỉ có sự quản lý chiến tranh.

Và ở tâm điểm, Ukraine sẽ là bài kiểm tra của thế kỷ: liệu một quốc gia nhỏ có thể giữ được chủ quyền trong trật tự quốc tế bị xé toạc bởi tham vọng và sợ hãi?

9. Kết luận: Âm vang của Flamingo

Lịch sử có thể không nhớ từng trận đánh, nhưng sẽ nhớ những khoảnh khắc con người chọn cách đứng dậy.

Khi Flamingo bay lên bầu trời đêm, đó không chỉ là âm thanh của động cơ phản lực, mà là lời khẳng định: Ukraine vẫn còn chiến đấu, và hòa bình – dù xa xôi – vẫn là khát vọng thật nhất giữa khói lửa.

Putin nói về hòa bình nhưng không buông dao. Trump nói về hòa bình nhưng nhìn vào phiếu bầu.
Châu Âu nói về hòa bình nhưng chưa sẵn sàng trả giá.
Chỉ có Ukraine – quốc gia bị thiêu rụi nhưng chưa chịu khuất phục – là người thật sự trả giá cho hòa bình ấy.

Trong một thế giới đầy những “hội nghị hòa bình” chưa bao giờ diễn ra, Flamingo là lời nhắc rằng đôi khi, chỉ kẻ bị thương mới hiểu hết ý nghĩa của tự do.

Anh Bê

31/10/2025

……………..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Reuters (3/9/2025). Putin tells Ukraine: End war via talks or I will end it by force.
  2. CBS News (8/2025). Trump and Putin discuss possible peace summit in Budapest.
  3. India Today (8/2025). White House denies plans for Trump–Putin meeting.
  4. Kyiv Post (18/8/2025). Ukraine unveils Flamingo missile with 3,000 km range.
  5. Odessa Journal (8/2025). Fire Point introduces long-range Flamingo cruise missile.
  6. The Guardian (18/3/2025). Trump and Putin hold high-stakes call on Ukraine.
  7. CSIS – Center for Strategic & International Studies (9/2025). Russia’s War in Ukraine: The Next Chapter.
  8. Atlantic Council (2025). European Strategic Autonomy and the Ukraine War.
  9. Anadolu Agency (28/8/2025). Kremlin says Moscow wants negotiations with Ukraine while military operation continues.
  10. Sputnik International (2025). Analysts: Trump aims to rebuild ties with Russia via temporary ceasefire.

Có thể bạn cũng quan tâm