Nguyễn Quốc Bình: Ảnh hưởng toàn cầu của cuộc chiến Nga – Ukraina

Tác giả: Nguyễn Quốc Bình
Hình minh họa: AI Generated.

I. MỞ ĐẦU

Cuộc chiến Nga–Ukraina bùng nổ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã trở thành biến cố địa chính trị lớn nhất châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Không chỉ gây ra hậu quả thảm khốc về nhân mạng và kinh tế, cuộc chiến này còn làm rung chuyển cấu trúc quyền lực toàn cầu, đặc biệt trong không gian hậu Xô Viết – nơi từng chịu ảnh hưởng sâu đậm của Nga.

Hơn ba năm trôi qua, xung đột vẫn chưa chấm dứt, nhưng hệ quả của nó đã thể hiện rõ:

Nga suy giảm nghiêm trọng về uy tín quốc tế;

Các nước láng giềng từng là đồng minh dần tách khỏi quỹ đạo Moscow;

Và ảnh hưởng toàn cầu của Nga ở các khu vực khác như Châu Phi, Trung Đông, Châu Á, Mỹ Latinh đều biến đổi sâu sắc.

II. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC THUỘC LIÊN XÔ CŨ

1. Suy giảm ảnh hưởng chính trị – ngoại giao

Trước chiến tranh, Nga được xem là “anh cả” trong không gian hậu Xô Viết, giữ vai trò dẫn dắt thông qua các tổ chức như CSTO (Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể) và Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU).

Tuy nhiên, sau khi tấn công Ukraina, Nga đã tự cô lập mình:

Kazakhstan công khai không ủng hộ chiến tranh, từ chối công nhận các vùng Nga chiếm ở Ukraina, đồng thời tăng hợp tác với Trung Quốc và phương Tây.

Armenia, dù là thành viên CSTO, mất niềm tin vào Nga khi Moscow không giúp họ trong xung đột với Azerbaijan, dẫn đến việc Armenia đình chỉ tham gia CSTO năm 2024.

Azerbaijan và Gruzia lại xích gần phương Tây hơn, thúc đẩy hội nhập châu Âu.

Các nước Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania) càng củng cố liên minh với NATO, coi Nga là mối đe dọa trực tiếp.

👉Kết quả: Vòng ảnh hưởng chính trị của Nga thu hẹp đáng kể, khi nhiều nước trước đây thân Nga nay chuyển sang chính sách ngoại giao cân bằng hoặc thân phương Tây.

2. Suy yếu về kinh tế – năng lượng

Nga từng là trung tâm cung cấp năng lượng, khí đốt và nguyên liệu cho các nước hậu Xô Viết.

Sau khi bị phương Tây trừng phạt, các tuyến vận chuyển và thanh toán bị gián đoạn, khiến nhiều nước tìm đối tác mới.

Kazakhstan và Uzbekistan tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc, trong khi Azerbaijan mở các tuyến ống dẫn dầu độc lập qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga vẫn có ảnh hưởng nhất định, nhưng mất vai trò trung tâm kinh tế trong khu vực.

3. Suy giảm uy tín quân sự – an ninh

Các thất bại trên chiến trường Ukraina khiến hình ảnh “quân đội Nga bất khả chiến bại” sụp đổ.

Các đồng minh trong khối CSTO mất niềm tin vào khả năng bảo vệ của Moscow.

Armenia, Kazakhstan và Tajikistan giảm dần sự phụ thuộc quân sự vào Nga, đồng thời mở rộng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc hoặc phương Tây.

Nga từ “người bảo trợ an ninh” trở thành nguồn bất ổn tiềm tàng trong mắt các láng giềng.

4. Ảnh hưởng xã hội – tâm lý dân chúng

Trong nhiều nước hậu Xô Viết, tình cảm thân Nga giảm mạnh, đặc biệt trong giới trẻ.

Làn sóng người Nga di cư sang Kazakhstan, Armenia, Gruzia… sau các đợt động viên quân sự đã gây áp lực xã hội và thay đổi cấu trúc nhân khẩu học khu vực.

Nhiều người dân nay nhìn Nga như một cường quốc hiếu chiến, không còn là “anh cả” bảo vệ như trước.

5. Kết luận phần I

Cuộc chiến Nga–Ukraina đã khiến ảnh hưởng của Nga suy yếu toàn diện trong không gian hậu Xô Viết:

Mất dần đồng minh;

Mất uy tín quân sự;

Và bị cô lập ngoại giao.

Nói cách khác, chiến tranh đã xóa bỏ di sản ảnh hưởng mà Liên Xô để lại hơn 30 năm qua, buộc các nước xung quanh Nga tự chủ và hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn.

III. ẢNH HƯỞNG TOÀN CẦU CỦA NGA SAU CHIẾN TRANH

1. Tại Châu Phi

Nga duy trì ảnh hưởng ở châu Phi thông qua vũ khí, cố vấn quân sự và công ty Wagner, đặc biệt tại Mali, Niger, Cộng hòa Trung Phi và Sudan.

Tuy nhiên:

Do thiếu nguồn lực và tài chính, ảnh hưởng này thiếu bền vững.

Sau cái chết của Prigozhin (Wagner), hệ thống điều phối bị gián đoạn.

Nga vẫn duy trì vị thế trong OPEC+ và hợp tác năng lượng, nhưng thua xa Trung Quốc về đầu tư phát triển.

👉Ảnh hưởng của Nga ở châu Phi mang tính ngắn hạn, thiên về quân sự – tài nguyên, chứ chưa tạo được mối quan hệ chiến lược lâu dài.

2. Tại Trung Đông

Nga từng có ảnh hưởng lớn nhờ can thiệp quân sự vào Syria (2015).

Sau chiến tranh Ukraina, Nga phải rút bớt lực lượng, khiến ảnh hưởng tại Syria và khu vực giảm rõ rệt.

Nga phụ thuộc vào Iran trong việc cung cấp UAV và thiết bị quân sự, làm mất thế chủ động.

Các quốc gia vùng Vịnh (Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar) giữ thái độ trung lập, tiếp xúc cả với Mỹ lẫn Nga để bảo vệ lợi ích dầu mỏ.

👉Ảnh hưởng ở Trung Đông duy trì ở mức chiến thuật, nhưng không còn mang tính quyết định chiến lược như giai đoạn 2015–2020.

3. Tại Châu Á

Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược số một của Nga. Moscow bán năng lượng giá rẻ, đổi lại được Bắc Kinh hỗ trợ về kinh tế – công nghệ. Tuy nhiên, Nga ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc.

Ấn Độ giữ vai trò trung lập: tiếp tục mua dầu và vũ khí Nga, nhưng mở rộng hợp tác với Mỹ và châu Âu để giảm rủi ro.

Các nước Đông Nam Á (như Việt Nam, Indonesia) duy trì quan hệ truyền thống, song thận trọng hơn, vì Nga bị cấm vận và thiếu năng lực chuyển giao công nghệ mới.

👉Ảnh hưởng ở châu Á được duy trì nhờ lịch sử, nhưng không còn vị thế cân bằng – Nga dần trở thành đối tác phụ thuộc vào Trung Quốc.

4. Tại Mỹ Latinh

Nga từng tìm kiếm ảnh hưởng thông qua Cuba, Venezuela và Nicaragua, nhưng sau chiến tranh:

Moscow thiếu khả năng hỗ trợ tài chính,

Cuba và Venezuela chỉ ủng hộ chính trị – mang tính tượng trưng.

Các nước lớn như Brazil, Mexico, Argentina chọn trung lập, không đứng về phía Nga.

👉Ảnh hưởng của Nga ở Mỹ Latinh suy yếu rõ rệt, chỉ còn giá trị tuyên truyền chứ không còn thực quyền về chính trị hay kinh tế.

IV. KẾT LUẬN CHUNG

Cuộc chiến Nga–Ukraina không chỉ là một xung đột quân sự mà là bước ngoặt địa chính trị toàn cầu làm suy yếu ảnh hưởng của Nga trên mọi phương diện:

Chính trị – ngoại giao: Mất đồng minh, cô lập trên trường quốc tế.

Kinh tế – năng lượng: Bị trừng phạt, phụ thuộc vào Trung Quốc.

Quân sự: Uy tín và khả năng răn đe giảm mạnh.

Xã hội – văn hóa: Hình ảnh Nga trong mắt thế giới chuyển từ “người bảo vệ trật tự” sang “mối đe dọa an ninh”.

Tóm lại:

Cuộc chiến Ukraina đã làm tan rã hệ thống ảnh hưởng toàn cầu mà Nga xây dựng suốt ba thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã.

Nga hiện không còn là “cường quốc toàn cầu” như trước, mà trở thành một cường quốc khu vực với ảnh hưởng suy giảm sâu rộng.

Nguyễn Quốc Bình

Có thể bạn cũng quan tâm