Vũ Đức Khanh: Khi Bản Án Không Vượt Được Biên Giới

Tác giả: Vũ Đức Khanh

Vì Sao Đức và Mỹ Sẽ Không Trao Trả “Công Dân” Việt Nam Chỉ Vì Ý Kiến Chính Trị

Nhà báo người Đức gốc Việt Lê Trung Khoa, Tổng Biên Tập
tờ Thời báo. Ảnh: Bộ Công An, via Báo Tuổi Trẻ
Ông Đào Minh Quân, chính trị gia người Mỹ gốc Việt. Ảnh: Bộ Công An, via Báo Tuổi Trẻ

Ngày 17 tháng 11 năm 2025, Bộ Công an Việt Nam đồng thời công bố hai quyết định tố tụng gây xôn xao dư luận cộng đồng hải ngoại: khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”; và kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Đào Minh Quân ở Mỹ với cáo buộc “khủng bố” và “lật đổ chính quyền”. Cả hai đều được cảnh báo rằng sẽ bị xét xử vắng mặt nếu không về Việt Nam đầu thú.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu Việt Nam có thể yêu cầu Đức và Mỹ dẫn độ hoặc trục xuất những người này?

Câu trả lời, xét từ góc độ pháp trị quốc tế, là không thể.

Không có hiệp ước dẫn độ và không thể vượt chuẩn “double criminality”

Việt Nam không có hiệp ước dẫn độ với Đức hay Hoa Kỳ. Điều này về mặt pháp lý đã chặn ngay con đường dẫn độ, bởi không quốc gia dân chủ nào thực hiện dẫn độ chỉ dựa trên yêu cầu ngoại giao.

Nhưng kể cả khi tồn tại hiệp ước, Việt Nam vẫn không thể thỏa mãn nguyên tắc nền tảng của luật dẫn độ: double criminality – hành vi bị cáo buộc phải là tội phạm ở cả hai quốc gia.

“Tuyên truyền chống nhà nước”, “lật đổ chính quyền nhân dân”, hay việc tổ chức nhóm đối lập lưu vong không phải là tội phạm ở Đức hay Mỹ. Ngược lại, đó là hình thức ngôn luận chính trị, được bảo vệ ở mức cao nhất bởi Điều 5 Hiến pháp Đức và Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ.

Do đó, các cáo buộc hình sự mang tính chính trị tại Việt Nam không thể trở thành căn cứ dẫn độ trong bất kỳ khuôn khổ pháp lý nào của phương Tây.

Xử vắng mặt: hiệu lực chỉ nằm trong biên giới Việt Nam

Bản án xét xử vắng mặt – nếu được ban hành – chỉ có giá trị trong biên giới Việt Nam. Các nền tư pháp phương Tây thường xem các bản án này là truy tố mang động cơ chính trị và thiếu bảo đảm tố tụng.

Đức từng từ chối các yêu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ; Hoa Kỳ từng từ chối Nga và Ai Cập; cùng một lý do: bản án chính trị không được thừa nhận.

Việt Nam khó có thể trở thành ngoại lệ.

Trục xuất: Vẫn bất khả, bất kể quốc tịch hay tư cách cư trú

Vấn đề một số người nêu ra là: nếu không dẫn độ được, Đức hoặc Mỹ có thể trục xuất? Câu trả lời vẫn là không.

Ngay cả khi chưa rõ hai nhân vật này mang quốc tịch Đức/Mỹ, có quy chế tỵ nạn, thường trú nhân hay chỉ là cư trú hợp pháp, tiêu chuẩn trục xuất vẫn không thay đổi.

1. Không quốc gia dân chủ nào trục xuất một người chỉ vì họ bị cáo buộc tội chính trị ở quê nhà.

2. Nếu họ là công dân Đức/Mỹ: trục xuất là điều bất khả.

3. Nếu họ là thường trú hoặc người tỵ nạn: họ được bảo vệ bởi nguyên tắc non-refoulement của Công ước về Tình trạng Người Tỵ nạn năm 1951 và Điều 3 Công ước Chống Tra tấn (CAT).

4. Đức và Mỹ chỉ trục xuất khi cá nhân phạm tội nghiêm trọng trên lãnh thổ sở tại – điều không có trong hai trường hợp này.

Vì vậy, bất kể tư cách cư trú, khả năng trục xuất về Việt Nam gần như bằng không.

Vậy Việt Nam đang tìm kiếm điều gì?

Khi cánh cửa dẫn độ và trục xuất đều đóng chặt, các động thái tố tụng này có mục đích khác.

Thứ nhất, đây là biện pháp răn đe cộng đồng người Việt hải ngoại – gửi thông điệp rằng mọi tiếng nói đối lập đều có thể bị truy tố. Hiệu ứng tâm lý quan trọng hơn hiệu lực pháp lý.

Thứ hai, việc dán nhãn “khủng bố”, “phản động” giúp củng cố tính chính danh của bộ máy an ninh trong dư luận trong nước, khi mọi ý kiến bất đồng đều được gom vào một phạm trù chống phá.

Thứ ba, Việt Nam muốn thể hiện “quyền lực vượt biên” – dù trên thực tế, các bản án này không có khả năng vượt qua bất kỳ biên giới pháp trị nào.

Giới hạn của quyền lực nhà nước trong trật tự pháp lý quốc tế

Hai vụ án đã cho thấy ranh giới rõ ràng giữa quyền lực của một nhà nước độc đảng và chuẩn mực của hệ thống pháp trị quốc tế.

Một bản án chính trị có thể tạo ra nỗi sợ trong nước, nhưng nó không thể bước qua biên giới của Đức hay Hoa Kỳ để trở thành căn cứ tước quyền tự do của một cá nhân.

Trong trật tự pháp lý toàn cầu, chính trị có thể vượt biên giới, nhưng pháp quyền thì vượt xa hơn.

Vũ Đức Khanh 
17/11/2025

Có thể bạn cũng quan tâm