Đặng Mai Lan: Lá mùa tang

Tác giả: Đặng Mai Lan
Hình minh họa: AI Generated.

Minh đã chết!

Khi được lệnh rút quân, dọn bãi cho máy bay B52 đến giội bom. Những người lính mừng vui trong niềm hy vọng rời khỏi chiến trường sẽ được về lại hậu cứ dưỡng quân. Không hẳn là Sài Gòn, nhưng chắc chắn phải là một nơi chốn yên bình bên này lãnh thổ của đất nước. Nhưng Minh không may mắn. Minh không còn nhìn thấy nơi gần nhất là Thiện Ngôn, Tây Ninh, huống chi là Sài Gòn. Trên đường chuyển quân Minh đã bị trúng một quả đạn B40. Minh chết trên đất Miên. Thân thể anh căng phồng đầy những vết đạn đen ngòm, sâu hoắm, và dịch vàng tươm ra dù đã được cấp tốc mang về bệnh viện nhà xác, để trong ngăn lạnh.

Tội nghiệp nó, tướng tá ngon lành đẹp trai, con gái theo nườm nượp vậy mà lại yểu mệnh. Mà hình như cũng có điềm báo, sau này thấy nó buồn buồn và tự nhiên phát tướng, bụng bự hẳn ra. Chưa tới ba mươi mà phát tướng kiểu này là không thọ.

Sang đến nhà đưa tin, anh kể tỉ mỉ từng chuyện anh được biết, và anh đã vào nhà xác vuốt mắt cho Minh. Cách nói chứng tỏ mình là một người đầy tình nghĩa với người bạn đã chết. Diệp ngồi im lặng nghe. Hình ảnh những xác chết trong nghĩa trang gần nhà năm nào đang hiện về trong trí nhớ. Thân thể Minh hẳn cũng đã bầm dập, lỗ chỗ bao dấu đạn và đầy những vệt máu đen, như những thây người cong queo Diệp nhìn thấy ngày đó. Đôi mắt sáng tinh anh đã khép lại, vĩnh viễn chia tay với hai mươi hai năm đời đã sống. Thân phận của một con người ngắn ngủi quá, nhưng sao lại là Minh?

Gần nửa năm trời sống trong cô đơn tuyệt vọng. Tất cả chừng như đã hóa thạch trong lòng cô gái. Diệp muốn nói với người anh họ rằng: lâu rồi, anh Minh đã không đến đây, anh nên đem tin báo tử này đến với những người thân thiết của anh ấy đi. Nhưng Diệp lẳng lặng bỏ lên gác.

Minh chết rồi, Minh chết rồi! Ba chữ vang vang trong đầu Diệp. Diệp ngồi như tượng với những tấm ảnh của Minh và cả cuốn sổ tay đầy tên những người lính. Ai còn ai mất trong chuyến hành quân này, hay chỉ một mình Minh cô đơn ngã xuống. Kỷ vật của cuộc chiến là đây, hôm trao cuốn sổ cho Diệp giữ, anh đã nói như thế.

Mai anh ra trận, biết đâu sẽ bị lãnh nguyên một trái B40, nằm xuôi tay trong poncho, chờ trực thăng tới chuyển lên máy bay về nhà xác của một bệnh viện nào đó là xong một kiếp.

Minh hay nói gở, câu nói này Diệp đã nghe trưa nào ở quán cà phê. B40 nó như thế nào? Nó đã vận vào đời anh, hay chính anh đã tiên liệu trước cái chết của mình?

Diệp không khóc nhưng lòng cô rối rắm, đau đớn như bị siết chặt bởi những sợi dây gai khi cô nghĩ đến ngày tang lễ. Tấn còn đang ở mặt trận chắc sẽ không thể về tiễn bạn. Anh Tuyên có đi không và Diệp nữa? Bà chị Minh sẽ nhìn cô như thế nào?

Nhớ lại hai ngày Minh bỏ ngũ, cho tới bây giờ cô cũng không hiểu Minh toan tính gì? Nếu chiều đó cô gặp Minh, cuộc đời anh có khác hơn không? Tay chân Diệp lại lạnh cóng như chiều mưa ngày Minh đến nhà tìm cô không gặp.

Có phải em cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của anh? Em phải làm thế nào đây? Bây giờ Diệp mới khóc.

Tuyên sửa soạn đi làm, khi đẩy xe ra đến cửa, nghĩ sao anh lại quay vào nhà.

— Diệp ơi!

Diệp gắng giữ nét mặt bình thản nhìn anh:

— Anh gọi em?

— Ừ, anh đang nhớ đến nhỏ Bích bạn em, sao lúc này không thấy tới nhà? Con bé có thời gian bồ với thằng Minh phải không?

Diệp nhìn Tuyên:

— Tại sao anh hỏi nó?

— Em cũng nên báo tin cho nó biết.

Diệp nói một cách thản nhiên:

— Em sợ không có thì giờ, bữa nay em hẹn bạn đi thư viện. Mà lúc này Bích nhiều bạn mới, nên nó có muốn gặp em đâu.

Anh Tuyên nghĩ đúng, hay mình cũng nên cho Bích biết. Minh chết rồi, anh đã đem đi tất cả những giận hờn, ghen ghét. Cả hai đâu còn gì để buồn lòng nhau nữa.

— Hay anh ghé nhà nó đi, tiện đường đi làm của anh mà! Bích thích nghe chuyện tiếu lâm của anh lắm. Anh vô đường CH xong, quẹo ngay con đường nhỏ đầu tiên bên tay trái, nhà Bích nằm cuối đường, căn nhà to nhất.

Tuyên đi rồi, Diệp lại rưng rức, mủi lòng. Bích là người yêu một thời của Minh. Còn mình là ai? Chỉ là cái bóng mờ nhạt bên đời Minh, không ai nhìn thấy cô. Minh thương cô lắm, tại sao anh chỉ mang đến cho cô những điều trớ trêu oan trái.

Buổi tối Bích đến nhà, Bích đến mang theo một cơn bão.

Diệp bối rối khi thấy Bích bởi sau lần nhìn thấy Diệp đến trường bằng chiếc xe Honda của Minh, Bích đã hiểu ra mọi chuyện. Bích không vui, đôi bạn không còn gặp nhau nữa, nhưng không phải tình bạn đã bị sứt mẻ. Không gặp nhau bởi vì Diệp không còn học thêm Anh ngữ với Bích. Bích đến đây để làm gì, chia buồn với Diệp chăng?

— Sao bồ không mời mình vào nhà?

— Diệp xin lỗi, bất ngờ quá!

Bích nhìn Diệp ánh mắt thương hại và phải mất vài giây ngập ngừng Bích mới hỏi:

— Diệp đến nhà anh Minh chưa?

— Chưa, nhưng có lẽ Diệp sẽ không đến.

— Tại sao?

— Chuyện dài lắm, Diệp sẽ không giấu bồ chuyện gì đâu, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói. Diệp buồn lắm, Bích hiểu mà.

Bích nhìn bạn trầm ngâm:

— Bích vừa từ nhà anh Minh về. Bích muốn khuyên bồ đừng buồn nữa. Anh Minh không xứng đáng với Diệp đâu, quên ảnh đi!

— Bồ nói rõ đi, mình không hiểu Bích muốn nói gì? Không xứng đáng là sao?

Bích ngần ngừ suy nghĩ… Chắc phải nên nói để Diệp tỉnh ra. Nhìn Diệp gầy nhom, hốc hác. Diệp tươi vui ngày nào không còn nữa.

Giọng nói Bích chậm rãi, như đang cố ôn lại điều gì đó, sợ mình sẽ quên:

— Bích gặp một người đàn bà có lẽ cỡ tuổi anh Minh. Bà chị của anh Minh cho biết là cô này đến nhà xin một dải khăn tang vì đang mang trong bụng đứa con của ảnh. Có phải vì Diệp đã biết chuyện này nên Diệp không đến?

Như rơi vào một vùng bắc cực, thân thể Diệp đông cứng. May mà những tế bào trên đôi môi cô vẫn còn đủ nhiệt cho tiếng nói được cất lên.

Diệp trả lời lạnh tanh:

— Ừ, mình biết rồi!

— Thôi mình về đây, à quên nữa, lúc thắp nhang cho anh Minh, mình thấy trên bàn thờ có một cuốn sổ dày bọc hình rất đẹp. Mình đoán của Diệp, mình không dám hỏi, nhưng chị anh Minh nói đó là cuốn nhật ký của một cô bạn gái. Phải của Diệp không?

— Anh Minh nhiều bồ lắm, không phải của Diệp đâu.

Cơn bão Bích đem đến cuốn Diệp bay lên. Diệp muốn thoát ra khỏi căn gác này, căn nhà này. Đi đâu cũng được, miễn là đi. Cô muốn mặc chiếc áo dài trắng, nhưng giờ này không phải giờ đi học để cô mặc đồng phục. Diệp khoác vào người chiếc quần tây đen và một áo thun trắng.

Diệp ngắm chiếc áo đang mặc và khuôn mặt mình trong gương. Đôi mắt có những giọt lệ ứa ra, những giọt lệ đang thầm thì với người vắng mặt: anh Minh, em chẳng cần phải xin gia đình anh cho em một mảnh khăn tang. Em cũng đang để tang cho anh đây. Anh có còn thấy, còn nhìn ra em không?

Ra đến đầu ngõ, Diệp đứng tần ngần không biết mình muốn đi đâu? Băng qua con ngõ lớn bên kia đường và đi mãi đến cuối ngõ, quẹo về tay phải sẽ là hướng đến nhà Minh. Diệp có muốn đến đó không? Người đàn bà mang thai có còn ở đó? Còn cuốn nhật ký tội nghiệp của Diệp, nó đâu còn ý nghĩa gì nữa mà phải để trên bàn thờ. Đó là một sự phô bày mỉa mai độc ác.

Diệp rẽ vào con đường bên trái. Những bước chân lan man mộng mị, chỉ tỉnh thức khi đứng trước ngôi nhà có giàn hoa giấy. Trong thứ ánh sáng hiu hiu của một ngọn đèn tỏa xuống từ vòm mái cao, những bóng lá hình hoa run run như thổn thức. Trên mảnh sân này từ nay sẽ chẳng còn ai dừng xe, ngồi đợi chờ cô nữa.

Diệp đi ngang quán cà phê, cô ghé mắt nhìn vào góc quán, chỗ cô hay ngồi cùng Minh. Cô biết mình sẽ chẳng còn được sờ tay ve vuốt vết gỗ rạn nơi một góc bàn, nơi có đôi mắt luôn mở ra nhìn thấu suốt hạnh phúc của hai người. Hãy khép lại đi đôi mắt trầy trụa những vết đau. Khép lại như đôi mắt của một người vừa nằm xuống.

Diệp đi mãi ra đường lớn lúc nào không hay. Con đường không bao giờ cô dám đi bộ ngay cả ban ngày vì rải rác trên đường là những quán bar, quán rượu, nơi  những anh lính trẻ thường tụ tập, có cả những người lính Mỹ.

Vài tiếng huýt sáo khi cô đi qua. Một người lính chậm xe lại nhìn cô rồi phóng xe đi mất hút. Cái bóng ấy sao mà giống Minh và nơi chốn này dường như có gì đó quen thuộc, buồn rầu. Diệp nhận ra mình vừa đứng trước cổng của một khu gia binh. Có tiếng khóc thương tiếc nào dưới những mái nhà bên trong khu xóm kia? Hay chỉ một mình Minh hy sinh cuộc sống, tuổi trẻ của mình. Nhưng Minh cũng đã được sống đủ, sống đầy, vui thú hết đời anh trước khi xuôi tay nằm gọn trong poncho. Anh đâu còn gì để hối tiếc phải không anh?

Và có phải linh hồn anh đang dẫn dắt em về những nơi chốn cũ?

Trại lính của Minh đây rồi. Người lính ngồi trong chòi canh trước cổng phất tay ra dấu Diệp phải bước nhanh. Diệp băng qua đường, đôi mắt nhìn đăm đăm khoảng bóng tối hun hút phía xa. Diệp muốn thấy lại một khung cảnh, một không gian của riêng cô và Minh trưa nào. Thứ không gian đầy nắng, gió. Nắng tuôn những giọt mồ hôi ẩm áo cho gió nhẹ nhàng lau khô, mơn trớn vuốt ve những tế bào ẩn sâu trong vùng thịt da rưng rưng cảm xúc. Nắng như lửa, và trong thân thể Diệp cơ hồ có hàng ngàn chân cỏ lao xao cùng với những ngọn tóc xuân thì rừng rực vươn mình, háo hức được cháy lên. Minh như cánh gió điên cuồng, mê mỏi nhưng anh không thể thổi cho những đốm lửa ngọc ngà của Diệp bùng lên. Chúng ta không thể cùng cháy lên mà không biết sau đám cháy rực rỡ là gì? Nó không thể trở thành tro than lạnh lẽo lem lấm đời em. Anh chỉ muốn thắp cho Diệp những ngọn nến hồng. Những ngọn lửa bập bùng hơi ấm cũng chỉ được nhóm lên trong bếp lửa ngày đông.

Và tất cả chỉ còn là những hụt hẫng của Diệp, ánh mắt ngập ngụa nỗi băn khoăn, chấp chới buồn tiếc của Minh.

Diệp còn ngây thơ bé bỏng, cô chưa đủ sức cùng Minh bay cao đến đỉnh trời cuối cùng của tình yêu với một tương lai đầy rủi ro, bất trắc. Diệp không thể giữ giùm Minh dù chỉ một phần người nhỏ bé li ti trong thân xác của anh. Đời anh chưa biết ra sao, nhưng đời Diệp thì còn dài lắm. Trưa đó Minh đã nói với cô: anh sợ em khổ!

Anh sợ em khổ nhưng anh đã để lại cho em một gánh nặng ê chề, cay đắng, và anh đã hạnh phúc sung sướng đến ngần nào khi gửi lại cho người khác một mầm sống của anh. Chỉ vài tháng xa nhau, anh đã trở thành một con người khác. Bây giờ anh đang ở đâu? Khi còn sống, anh đã không chịu hiểu em. Một linh hồn có thể nhìn thấu rõ đời của người sống, có còn biết thương xót, ăn năn?

Chưa đến tháng mười hai, nhưng cả thành phố, trên mọi nẻo đường đèn sao thắp sáng. Người người đang hân hoan rộn rịp chờ đón ngày Giáng Sinh. Tuổi trẻ Sài Gòn nôn nao chờ đợi xuống đường nối đuôi rồng rắn niềm vui, quần áo óng ánh muôn màu cho những đêm dạ vũ. Mạch sống đời vẫn hừng hực tuôn chảy đêm ngày không ngừng nghỉ. Tại sao Minh phải chết? Anh chết cho bao người được sống, nhưng không phải cho Diệp. Vì cô cũng đang muốn chết. Linh hồn anh đã về lại quê nhà hay còn lảng vảng nơi cánh rừng bên kia biên giới?

Tâm tư Diệp như một dòng sông bị xao động bởi từng cơn gió. Nước ào ào dâng sóng khi cuồng phong giận dữ. Nước êm đềm róc rách theo ngọn gió vi vu và nước là một dòng ao tù phẳng lặng cùng đám rong rêu vật vờ, đã ngả màu chờ tan rữa.

Diệp trở về nhà, tất cả mọi thứ chung quanh cô đều hoang vắng như bãi tha ma. Cô lại nhìn mình trong gương, khuôn mặt người con gái hiện lên mặt gương thật là xa lạ. Đó là hình ảnh của một đứa con gái già nua. Mười ba hay mười bảy của cô không còn nữa. Cái đứa con gái già nua kia cũng đang nhìn cô, cái nhìn nhòe nhoẹt.

Đặng Mai Lan

(Chương 13 – truyện dài Một Tuần Một Đời)

Có thể bạn cũng quan tâm