
Hơn nửa thế kỷ trước, trong những ngày tháng sinh viên đầy mộng mơ, tôi đã say đắm với giai điệu da diết của Ru Con Tình Cũ. Ca khúc mở đầu bằng hai câu thơ nhạc bất hủ: “Ba năm qua em trở thành thiếu phụ / Ngồi ru con như ru tình buồn…”
Và hôm nay, ngày 1/12/2025, tại Điện Nam (Quảng Nam), người viết những dòng chảy bất tử đó, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, đã nhẹ nhàng ra đi, về với cõi vĩnh hằng, để lại trong lòng người mộ điệu nhiều tiếc nuối. Ông thọ 85 tuổi.
Ông tên thật là Mạc Phụ, chào đời năm 1941 tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bút danh Đynh Trầm Ca, theo lời kể từ những người thân cận, được ông chọn lọc tinh tế: “Đynh” lấy từ họ thân mẫu, nhưng với nét chữ “y” dài đầy cá tính, thay vì “i” ngắn gọn thông thường. Đó là cách ông khéo léo khẳng định sự khác biệt, như một dấu ấn riêng giữa dòng chảy âm nhạc miền Nam.
Ông là thi sĩ với những vần thơ da diết, và là nhạc sĩ với trái tim rung động theo từng nhịp điệu. Học nhạc từ bậc thầy Lê Trọng Nguyễn, ông đã sáng tác khoảng 100 ca khúc, nhưng chỉ vài viên ngọc quí đã khắc sâu vào kí ức bao thế hệ: Ru Con Tình Cũ, Sông Quê, và Về Lại Đồi Sim.
Một bóng hồng và hai ca khúc


Với tôi, Ru Con Tình Cũ không chỉ là một bài hát, mà là cả một trời nhớ thương tuổi trẻ. Điệu boston buồn man mác như lời thì thầm của gió thoảng, hòa quyện cùng những câu từ thơ mộng, khiến lòng người nao nao:
Ba năm qua em trở thành thiếu phụ
Ngồi ru con như ru tình buồn
Ôi, ba năm qua rồi, lòng chưa nguôi gió bão…
Người xa xôi phương nào, người oán trách gì không?
Sau này, tôi mới biết đó là một khúc ca kỉ niệm, được chắp cánh từ bóng hình mộc mạc mà quyến rũ: Hồ Thị Thu, hoa khôi trường Tiểu La thời đó. Nghe nói cô có giọng hát ngọt ngào nữa. Hồ Thị Thu chính là nguồn cảm hứng khơi dậy hai sáng tác lừng danh: “Ru Con Tình Cũ” (1970?) của Đynh Trầm Ca và “Thu, Hát Cho Người” (1968) của Vũ Đức Sao Biển.
Cả hai nhạc sĩ đều là người xứ Quảng!
Tôi hay nghêu ngao hai bài này: Ru Con Tình Cũ và Thu, Hát Cho Người.
Về nguồn căn sáng tác, báo chí từng khắc họa một cách đầy thi vị:
“Năm 1964, trên đường rong ruổi gió bụi về thăm mẹ, Đynh Trầm Ca ghé ngang ngôi nhà cũ kỹ của người bạn gái thời trung học. Vẫn ngõ nhỏ rợp bóng dâm bụt hoa đỏ rực, nhưng thiếu nữ năm xưa với đôi mắt lấp lánh nay đã là thiếu phụ bên nôi con thơ. Ngượng ngùng vài câu hỏi han, ông từ biệt cố nhân trong nỗi xao xác dâng trào. Gom góp chút ký âm ít ỏi và nỗi nghẹn ngào dĩ vãng chưa nguôi, ông viết nên Ru Con Tình Cũ – bản tình ca thổn thức, khắc khoải.” (Nguồn: Báo Công an Nhân dân điện tử).
Ca khúc được Lệ Thu thu âm đầu tiên, lan tỏa qua sóng đài Sài Gòn và Quân Đội, “làm mưa làm gió” suốt thập niên 1970 trên bầu trời miền Nam, một thời kỳ mà âm nhạc là liều thuốc xoa dịu bao nỗi niềm chiến tranh.
“Sông quê” và miền Tây sông nước
Sau ngày 30/4/1975, như nhiều nhạc sĩ khác, ông đột nhiên … “tắc tiếng”. Ông lặng lẽ lui về Quảng Nam, cặm cụi bên ruộng đồng, rồi chẳng hiểu sao sau này phiêu bạt vào miền Tây sông nước.
Tại Sóc Trăng, ông se duyên cùng người đẹp Mã Thị Thu Giang, người hiền thê dịu dàng, nguồn cảm hứng cho những sáng tác đậm chất sông nước sau này: Về Lại Đồi Sim (có ghi tên hiền thê Mã Thị Thu Giang là tác giả), Chài Lưới, Mẹ Là Quê Hương, Trai Tài Gái Sắc, Rượu Cưới Ngày Xuân. Ca khúc Sông Quê lừng danh cũng được sáng tác ở miền Tây. Đó là những giai điệu đậm chất miền Tây mãi mãi bất diệt.
Vĩnh biệt nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, người lãng tử đã hóa thành cơn gió, mang theo điệu boston buồn và những vần thơ tình cũ, nhẹ lướt qua đời thêm một lần cuối, rồi mãi mãi ở lại trong tim, như khúc ru con bất tận của tháng năm.
Nguyễn Văn Tuấn
____
Mời nghe Ru Con Tình Cũ qua tiếng hát của Ca sĩ Lệ Thu
và “Thu, hát cho người” cũng qua tiếng hát của Lệ Thu