Chu Đông Gia: Có ai đủ dũng khí để gọi sự thật bằng đúng tên của nó?

Tác giả: Chu Đông Gia

Trước thềm Đại hội XIV, có hai góc nhìn đối lập về con đường phát triển của Việt Nam. Góc nhìn thứ nhất (từ GS-TS Nguyễn Xuân Thắng) tin rằng Việt Nam đã xây dựng thành công một mô hình “chủ nghĩa xã hội kiểu Việt Nam” với ba trụ cột vững chắc: kinh tế thị trường có định hướng, nhà nước pháp quyền, và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Theo quan điểm này, 40 năm Đổi mới đã tạo ra những thành tựu to lớn, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, và lý luận chủ nghĩa xã hội này đóng vai trò như “ngọn đèn dẫn đường” soi sáng cho mọi chính sách từ kinh tế đến quốc phòng. Nhiệm vụ tiếp theo là tiếp tục hoàn thiện mô hình này để thích ứng với thời đại mới, vừa linh hoạt vừa kiên định với lợi ích dân tộc. (1)

Góc nhìn thứ hai (từ Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang) lại cho rằng “chủ nghĩa xã hội kiểu Việt Nam” hiện nay chỉ còn là “xác ve sầu” – một lớp vỏ ngôn từ rỗng tuếch được dùng để che đậy một hệ thống đảng trị tập trung thiếu kiểm soát quyền lực thực sự. Theo ông, các khẩu hiệu về “pháp quyền”, “dân chủ”, “vì con người” ngày càng xa rời thực tế, giống như trò “chỉ hươu nói ngựa” thời xưa – cưỡng bức mọi người gọi sai tên sự vật, biến nói thật thành hành vi nguy hiểm. Điều đáng lo là quyền lực chính trị đan xen với lợi ích kinh tế để bẻ cong luật pháp, trong khi công tác chống tham nhũng chỉ là công cụ thanh lọc nội bộ, và giám sát, bịt miệng được dùng để duy trì trật tự trong im lặng – nếu tiếp tục con đường này mà không dân chủ hóa thực sự, dân tộc sẽ bước vào “kỷ băng hà”, trước khi có ai đủ dũng khí gọi sự thật bằng đúng tên của nó. (2-4)

Cụ Nguyễn Khắc Mai là một trong những học giả và tiếng nói trí thức độc lập hiếm hoi của Việt Nam đương đại. Nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu – Ban Dân vận Trung ương, cụ sớm rời bộ máy để dành trọn đời cho nghiên cứu văn hóa, triết học và con đường khai minh dân trí. Hiện cụ là Chủ tịch Trung tâm Minh Triết Việt, một cơ sở học thuật dân lập có mục tiêu phục hồi và phát triển tinh hoa trí tuệ truyền thống của Việt Nam, đồng thời kết nối nó với dòng chảy tư tưởng tiến bộ của nhân loại. (5)

Trong nhiều thập niên, cụ Mai kiên trì theo đuổi minh triết như một nền tảng cho đổi mới xã hội và tái thiết văn hóa chính trị Việt Nam. Tác phẩm và tham luận của cụ luôn kết hợp giữa chiều sâu uyên bác của Nho – Lão – Phật, tư duy tự do khai phóng phương Tây và trải nghiệm chính trị thực tiễn. (5)

Cuối năm 2025, cụ Mai dùng khái niệm “tiền nghiệp – hậu nghiệp” để nói rằng con đường chính trị của ông Tô Lâm chỉ trở thành “thiện nghiệp” nếu việc ông nêu khẩu hiệu đổi mới (“kỷ nguyên vươn mình”, 5 trọng điểm cải cách) đi kèm một sự chuyển hóa thật sự về tư duy quyền lực, cách dùng người và phương thức quản trị, chấm dứt lối tập trung nhân sự, bản vị ngành – địa phương và các quyết sách duy ý chí; đồng thời phải thiết lập minh bạch, tham vấn chuyên gia độc lập, phục hồi xã hội dân sự, báo chí giám sát và văn hóa liêm chính, để quyền lực được đặt dưới kiểm soát xã hội, kết hợp minh triết truyền thống với tư duy khoa học hiện đại, nếu không mọi thiện chí sẽ lại bị nuốt chửng bởi mô thức quyền lực cũ. (5)

Sau bài viết, cụ Mai bị nhiều cấp công an “làm việc” tại tư gia, buộc phải gỡ bỏ các bài góp ý trước Đại hội XIV. (4)  Thông điệp cốt lõi của bài kế tiếp từ cụ Mai trên báo Tiếng Dân thực chất là một động tác rút lui mang tính tự vệ: thay vì triển khai nội dung “suy nghĩ cùng anh Tô Lâm và thế hệ lãnh đạo mới”, cụ chỉ còn để lại lời đề nghị các trang mạng gỡ những bài mình đã đăng gần đây “để làm yên lòng cơ quan công quyền”, qua đó cho thấy áp lực chính trị và không gian thảo luận về Đại hội XIV bị thu hẹp tới mức người viết buộc phải công khai tự kiểm duyệt và thu hồi ý kiến của chính mình. (6)

Chị Hoàng Thị Hồng Thái (sinh năm 1980, còn được gọi là Hồng Thái Hoàng trên Facebook) là một người phụ nữ có hoạt động gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam. Chị là mẹ đơn thân nuôi bốn con, từng lập nhóm từ thiện “Chọn Những Yêu Thương” vào năm 2013 để hỗ trợ người nghèo và những người tự nhận là “dân oan”.

Từ khoảng năm 2015, chị bắt đầu sử dụng mạng xã hội để chia sẻ các bài viết phê phán chính quyền và chính sách ở Việt Nam, đồng thời tham gia vào các hoạt động mà chị cho là đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Ngày 7/1/2026, Công an Hà Nội đã bắt tạm giam chị với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, từ góc độ của những người ủng hộ chị, chị được xem là người dám lên tiếng trước những gì họ cho là bất công trong xã hội.

Lá thư chị để lại cho các con là lời nhắn gửi đầy tình mẫu tử và ý thức công dân, giải thích rằng mọi lựa chọn khó khăn của chị đều xuất phát từ tình yêu sâu sắc dành cho con và trách nhiệm với xã hội nơi các con sẽ lớn lên. Chị khích lệ các con tin vào phẩm giá của mẹ và của chính mình, hiểu sự khác biệt giữa im lặng để dễ sống và lên tiếng để người khác được sống tốt hơn, và giữ vững niềm tin, học tập, trưởng thành với trái tim tử tế, tự hào về người mẹ đã không thỏa hiệp với điều sai. (7)

Ba câu chuyện trên – của học giả Nguyễn Khắc Mai, nhà phê bình Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang, và người mẹ đơn thân Hoàng Thị Hồng Thái – tuy xuất phát từ ba vị trí xã hội khác nhau nhưng đều hội tụ về một điểm: khoảng cách ngày càng lớn giữa ngôn từ chính thống và thực tại quyền lực ở Việt Nam trước thềm Đại hội XIV. Trong khi GS-TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định “chủ nghĩa xã hội kiểu Việt Nam” là “ngọn đèn dẫn đường” với ba trụ cột vững chắc, thì cụ Mai – người từng ở trong hệ thống – phải công khai tự kiểm duyệt và gỡ bỏ bài viết sau khi bị công an “làm việc”, Tư Tiếu công khai gọi đó là “xác ve sầu” và cảnh báo về “kỷ băng hà”, còn chị Hồng Thái phải viết thư từ biệt các con trước khi bị bắt. Sự im lặng bắt buộc của cụ Mai, lời cảnh báo táo bạo của Tư Tiếu, và số phận của chị Hồng Thái đều minh họa cho cùng một thực tế: không gian để “gọi sự thật bằng đúng tên của nó” đang bị thu hẹp một cách nghiêm trọng.

Câu hỏi “Có ai đủ dũng khí để gọi sự thật bằng đúng tên của nó?” mà Tư Tiếu đặt ra không còn là câu hỏi tu từ nữa. Nó đã được trả lời bằng hành động: cụ Mai đã thử và phải rút lui, Tư Tiếu đang tiếp tục từ hải ngoại, còn chị Hồng Thái đã trả giá bằng tự do của mình. Điều nghịch lý là trong khi diễn ngôn chính thống nhấn mạnh “dân chủ xã hội chủ nghĩa” và “nhà nước pháp quyền”, thì những người cố gắng thực hành quyền công dân cơ bản nhất – góp ý cho đất nước, lên tiếng trước bất công – lại phải đối mặt với áp lực, kiểm duyệt hoặc giam giữ. Khi một học giả uyên bác phải tự gỡ bài viết, khi một người mẹ phải viết thư từ biệt con vì dám nói, thì ranh giới giữa “chỉ hươu nói ngựa” và thực tế quyền lực đã trở nên quá mỏng manh để phủ nhận.

Trước thềm Đại hội XIV, Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ mà cụ Mai đã phác thảo rõ ràng: hoặc là chuyển hóa thật sự về tư duy quyền lực, thiết lập minh bạch và cho phép xã hội dân sự, báo chí giám sát, hoặc là tiếp tục con đường mà “mọi thiện chí sẽ lại bị nuốt chửng bởi mô thức quyền lực cũ”. Sự im lặng bắt buộc của cụ Mai sau khi bị “làm việc”, cùng với việc chị Hồng Thái bị bắt đúng vào lúc Đại hội sắp diễn ra, cho thấy câu trả lời hiện tại của hệ thống vẫn là siết chặt kiểm soát hơn là mở rộng đối thoại.

Nhưng lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng không có hệ thống nào có thể tồn tại lâu dài khi phải dựa vào việc bắt mọi người im lặng thay vì thuyết phục họ bằng lý lẽ. Câu hỏi không phải là liệu ai đó có đủ dũng khí để gọi sự thật bằng đúng tên, mà là liệu hệ thống có đủ tự tin để lắng nghe sự thật đó hay không.

Chu Đông Gia

……………………….

Nguồn:

1.       Nguyễn Xuân Thắng. Thanh Niên – Những kết quả nổi bật trong nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 40 năm qua 16/01/2026  https://thanhnien.vn/nhung-ket-qua-noi-bat-trong-nghien-cuu-ly-luan-ve-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-40-nam-qua-185260116194408073.htm.

2.       Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang. Tiếng Dân – Từ cưỡng bức ngôn ngữ đến toàn trị công an (Kỳ 1): Chỉ Hươu nói Ngựa 14/01/2026  https://baotiengdan.com/2026/01/14/tu-cuong-buc-ngon-ngu-den-toan-tri-cong-an-ky-1-chi-huou-noi-ngua/.

3.       Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang. Tiếng Dân – Từ cưỡng bức ngôn ngữ đến toàn trị công an (Kỳ 2): Đại hội 14 — “Ve sầu thoát xác” 15/01/2026  https://baotiengdan.com/2026/01/15/tu-cuong-buc-ngon-ngu-den-toan-tri-cong-an-ky-2-dai-hoi-14-ve-sau-thoat-xac/.

4.       Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang. Tiếng Dân – Từ cưỡng bức ngôn ngữ đến toàn trị công an (Kỳ 3): Đại hội 14 – Kim tiền và toàn trị thay cho pháp quyền 15/01/2026  https://baotiengdan.com/2026/01/15/tu-cuong-buc-ngon-ngu-den-toan-tri-cong-an-ky-3-dai-hoi-14-kim-tien-va-toan-tri-thay-cho-phap-quyen/.

5.       Nguyễn Khắc Mai. Tạp Chí Thế Kỷ Mới – Đại hội XIV và Hậu Nghiệp của Tô Lâm 09/12/2025  https://thekymoi.media/nguyen-khac-mai-dai-hoi-xiv-va-hau-nghiep-cua-to-lam-21870/.

6.       Nguyễn Khắc Mai. Tiếng Dân – Suy nghĩ cùng anh Tô Lâm và thế hệ lãnh đạo mới của Đại hội 14 (Bài 1) 04/01/2026  https://baotiengdan.com/2026/01/04/suy-nghi-cung-anh-to-lam-va-the-he-lanh-dao-moi-cua-dai-hoi-14-bai-1/.

7.       Hồng Thái Hoàng. VNTB – Thư chị Hồng Thái Hoàng để lại cho các con 15/01/2016  https://vietnamthoibao.org/vntb-thu-chi-hong-thai-hoang-de-lai-cho-cac-con/.

Có thể bạn cũng quan tâm