Lê Thọ Bình: Greenland: Món hàng hay phép thử của luật pháp quốc tế?

Tác giả: Lê Thọ Bình
Greenland. Nguồn ảnh: pixabay

Đầu năm 2026, thế giới lại một lần nữa xôn xao trước việc Tổng thống Donald Trump tái khởi động nỗ lực “mua lại” Greenland. Câu chuyện tưởng chừng như một trò đùa bất động sản này thực chất là một “cơn địa chấn” địa chính trị, bóc tách những mâu thuẫn sâu sắc về chủ quyền, tài nguyên và quyền tự quyết trong thế kỷ 21.

Tham vọng thực dụng của Washington:

Với ông Trump, Greenland không phải là một hòn đảo băng giá xa xôi, mà là một “mỏ vàng” chiến lược. Trong bối cảnh băng Bắc Cực tan chảy, những tuyến đường hàng hải mới mở ra ngắn hơn hàng ngàn dặm so với kênh đào Panama, cùng với đó là trữ lượng đất hiếm khổng lồ, thứ “xương sống” của công nghệ bán dẫn và xe điện toàn cầu.

Việc sở hữu Greenland sẽ giúp Mỹ khép chặt vòng vây an ninh tại Bắc Đại Tây Dương, ngăn chặn sự hiện diện ngày càng gia tăng của Nga và Trung Quốc.

Nhìn từ phòng Bầu Dục, đây là một thương vụ đầu tư cho tương lai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Thế giới năm 2026 không còn vận hành theo tư duy của thế kỷ 19, nơi những vùng đất có thể được trao đổi bằng ngân phiếu.

Sự phản kháng từ Copenhagen và Nuuk

Phản ứng của Đan Mạch vẫn là một cái lắc đầu dứt khoát. Thủ tướng Đan Mạch coi đề xuất này là “vô lý”, không chỉ vì tự trọng quốc gia mà còn vì sự ràng buộc pháp lý với Vương quốc chung. Tuy nhiên, tiếng nói quan trọng nhất không nằm ở Copenhagen, mà ở Nuuk, thủ phủ của Greenland.

Người dân Greenland có một khát vọng rõ ràng: Độc lập. Nhưng độc lập ở đây là một quốc gia tự chủ, không phải là sự hoán đổi từ việc nhận trợ cấp của Đan Mạch sang làm một “tiểu bang” hay “vùng lãnh thổ” của Mỹ. Sự phản đối của người Greenland không đơn thuần là cảm xúc, mà là nỗi lo về bản sắc.

Họ sợ rằng mô hình phúc lợi Bắc Âu vốn đang nuôi dưỡng xã hội của họ sẽ bị thay thế bởi sự thực dụng kiểu Mỹ, nơi các tập đoàn khai thác tài nguyên có thể tàn phá môi trường nhạy cảm của Bắc Cực mà không cần quan tâm đến cộng đồng bản địa.

Khe cửa hẹp của sự khả thi:

Về mặt lý thuyết, tính khả thi của thương vụ này gần như bằng không. Luật pháp quốc tế hiện đại đề cao quyền tự quyết của các dân tộc. Mỹ không thể mua Greenland nếu người dân ở đó nói “Không”. Ngay cả trong nội bộ nước Mỹ, sự chia rẽ cũng rất gay gắt. Phe Cộng hòa có thể tán thành vì lợi ích an ninh, nhưng phe Dân chủ coi đó là một bước lùi về ngoại giao, làm rạn nứt mối quan hệ với các đồng minh NATO.

Tuy nhiên, áp lực mà ông Trump tạo ra không hoàn toàn vô nghĩa. Nó đặt Greenland vào một vị thế “mặc cả” mới. Greenland hiện vẫn phụ thuộc vào khoản trợ cấp khoảng 600 triệu USD mỗi năm từ Đan Mạch. Nếu muốn độc lập hoàn toàn, họ cần một nền tảng kinh tế vững chắc. Sự quan tâm của Mỹ, dù là dưới hình thức “mua lại” gây tranh cãi, cũng mở ra cơ hội để Greenland thu hút đầu tư, đa dạng hóa đối tác và dần thoát ly khỏi sự bảo bọc của Copenhagen.

Lời kết cho một bài toán khó:

Cuộc trưng cầu ý dân mà Chính phủ Greenland đề xuất sẽ là câu trả lời cuối cùng. Đó sẽ là thời khắc người Greenland định đoạt số phận của mình: Tiếp tục là một phần tự trị của Đan Mạch, trở thành một quốc gia độc lập nghèo khó nhưng tự do, hay chấp nhận sự bảo trợ tài chính khổng lồ từ Washington để đánh đổi bằng quyền kiểm soát tài nguyên.

Thương vụ Greenland, dù có thành hiện thực hay không, đã để lại một bài học lớn về địa chính trị: Trong một thế giới phẳng, chủ quyền không còn là thứ có thể định giá bằng tiền. Nó là sự đan xen giữa lợi ích an ninh, kinh tế và trên hết là ý chí dân tộc. Ông Trump có thể là một người mua kiên trì, nhưng Greenland không phải là một “bất động sản” đang chờ phát mại.

Greenland là một phép thử cho sự trưởng thành của luật pháp quốc tế và sự tôn trọng đối với những cộng đồng nhỏ bé trước tham vọng của các cường quốc.

Lê Thọ Bình

Hàng ngàn người tập trung ở Greenland và Đan Mạch để phản đối lời đe dọa chiếm đóng của Trump

Play

Có thể bạn cũng quan tâm