Từ Fidel Castro cho tới Miguel Díaz-Canel, chủ tịch Cuba kiêm Bí thư Thứ Nhất đảng Cộng Sản Cuba hiện nay, đều đổ thừa cho tình trạng xã hội mục nát và nền kinh tế xuống dốc vô cùng thê thảm tại Cuba cho chính sách cấm vận của Mỹ. Do đó, trước khi bàn tiếp chúng ta nên trở lại một chút với lịch sử để biết lịnh cấm vận bắt đầu từ đâu.
Cuộc Vận Động Dân Chủ Tại Cuba Chống Độc Tài Fulgencio Batista
Phong trào chống chế độ độc tài tham nhũng Fulgencio Batista đầu tiên là Phong Trào 26 Tháng Bảy (Movimiento 26 de Julio) 1953. Thoạt đầu phong trào thu hút được một số đông nông dân bất mãn với các chính sách sản xuất và thu mua mía, sản phẩm chính của nông nghiệp Cuba, và chính quyền độc tài vi hiến của Batista. Kết quả, Fulgencio Batista bị lật đổ và trốn sang Dominican Republic trước khi định cư tại Bồ Đào Nha. Ông ta qua đời 26 tháng 8, 1973 tại Guadalmina, Spain.
Chỉ sáu ngày sau khi Fulgencio Batista bị lật đổ, Mỹ công nhận chính phủ lâm thời Manuel Urrutia với thủ tướng là Fidel Castro.
Sau tết dương lịch 1959, xã hội Cuba vẫn còn trong buổi giao thời. Về mặt chính trị, sự tranh chấp ngày càng căng thẳng giữa phe Fidel Castro và Manuel Urrutia nhưng chưa dẫn đến điểm vỡ. Quan hệ giữa Mỹ và Cuba cũng chưa tới bước không thể đảo ngược. Đảng Cộng Sản Cuba chưa ra đời. Cuba và Mỹ vẫn còn có cơ hội để giải quyết các bất đồng quyền lợi và an ninh bằng các phương tiện hòa bình.
Liên Xô thấy được những bất đồng Mỹ và Cuba nên chộp lấy cơ hội. Tháng Giêng 1959, Chủ tịch Đoàn Xô Viết Tối Cao Kliment Voroshilov gởi Fidel Castro điện mừng “cách mạng thành công” nhưng Castro không trả lời. Castro muốn gần gũi với các nước Cộng Sản Đông Âu như Tiệp Khắc hơn. Nhưng khi Castro tấn công các thành phần chính trị cánh hữu tại Cuba, Liên Xô biết chắc Castro sớm hay muộn cũng đứng về phía Cộng Sản. Tháng 2, 1960, Anastas Mikoyan, Phó Thủ tướng và cũng là một phụ tá thân cận của Khrushchev, thăm Cuba và ký kết thỏa hiệp mậu dịch giữa hai nước trong đó có việc mua hàng trăm ngàn tấn đường Cuba và cho Cuba vay 100 triệu dollar với mức lãi thấp. Quan hệ giữa Cuba và Liên Xô đã đẩy những rạn nứt giữa Mỹ và Cuba đến chỗ không hàn gắn được. (Radoslav Yordanov, The Long Misunderstanding: Cuba’s Economic Ties with the Soviet Bloc, Journal of Cold War Studies (2023), Đại học MIT)
Fidel Castro Và Tham Vọng Quyền Lực
Sau khi Urrutia, tổng thống chính phủ lâm thời, từ chức, Fidel Castro nắm trọn quyền cai trị Cuba. Thay vì tiến hành các cải cách kinh tế và mở rộng tự do chính trị như đã hứa, Fidel Castro rập khuôn theo mô hình chính trị chuyên chế và kinh tế tập trung của các nước Cộng Sản thuộc khối Đông Âu bằng cách quốc hữu hóa toàn bộ nền kinh tế trong đó 40% đường mía, 90% nguyên liệu là vốn đầu tư của các công ty Mỹ.
Fidel Castro trì hoãn bầu cử, thay thế các thành phần của chính phủ lâm thời bằng những người thân tín của ông ta như em trai Raul Castro và người bạn chiến đấu Che Guevara, bỏ tù Huber Matos, người hùng của các mạng chống độc tài Batista. Một chế độ độc tài khác tàn bạo hơn đang thai nghén.
Đảng Cộng Sản Cuba chính thức thành lập ngày 3 tháng 10, 1965 và là nước Cộng Sản đầu tiên tại Châu Mỹ. Cuba chỉ cách Key West, Florida 90 dặm là một mối đe dọa trực tiếp đối với nền an ninh của Mỹ. Quan tâm của các chính phủ Mỹ: (1) ngăn chặn sự bành trướng của ý thức hệ Cộng Sản tại Châu Mỹ Latinh, (2) Fidel Castro quốc hữu hóa các công ty Mỹ không bồi thường, (3) Cuba thân cộng đe dọa nền an ninh Mỹ.

Chính Sách Cấm Vận Của Mỹ
Khi quan hệ không còn cơ hội dàn xếp êm đẹp, ngày 19 tháng 10, 1960, Tổng Thống Dwight D. Eisenhower trừng phạt Cuba bằng cách ra lệnh cấm vận các hàng hóa Mỹ xuất cảng sang Cuba ngoại trừ y tế.
Tháng 2, 1962, Tổng Thống John F. Kennedy bước thêm một bước nữa bằng cách ra lịnh cấm vận các sản phẩm Cuba nhập vào Mỹ.
Từ đó đến nay, qua các thời kỳ tổng thống Mỹ từ Eisenhower, quan hệ giữa Mỹ và Cuba có khi nóng khi lạnh, khi nới lỏng khi siết chặt, nhưng các điểm trọng tâm trong chính sách cấm vận của Mỹ đối với Cuba vẫn không thay đổi.
Cả hai tổng thống, Eisenhower và Kennedy, đã cấm vận dựa theo đạo luật Trading with the Enemy Act 1917. Đạo luật Trading with the Enemy Act of 1917 cho phép tổng thống đề ra các biện pháp trừng phạt khẩn cấp chống lại kẻ thù. Không một tổng thống nào có quyền tự tiện hủy bỏ cấm vận Cuba. Nếu muốn hủy bỏ, quyết định của tổng thống phải được Quốc Hội Hoa Kỳ phê chuẩn và cho đến nay Quốc Hội chưa thông qua một đạo luật nào nhằm hủy bỏ cấm vận đối với Cuba.
Tội Ác Của Fidel Castro
– Tội giết người tập thể

Chỉ sáu tháng đầu năm 1959, đoàn quân dưới quyền của Castro đã xử tử 550 người Cuba chỉ vì bị gán ghép tội “chống đối chính quyền cách mạng” hay đã từng “phục vụ trong chế độ Fulgencio Batista”. “Cuba Archive”, một đề án phi lợi nhuận phục vụ nhân quyền tai Cuba đã tổng kết được danh sách của 8,200 người bị mất tích dưới chế độ Castro và đề án này hiện đang tiếp tục được tổng kết.
Tiến sĩ Lago, thuộc đại học Harvard, dựa theo các báo cáo của lực lượng tuần dương Mỹ đã ước lượng số người dân Cuba chết trên đường vượt biển là 77 ngàn.
Tác phẩm nghiên cứu Sách Đen về Chủ Nghĩa Cộng Sản (The Black Book of Communism) do Đại học Harvard xuất bản ước lượng khoảng 15,000 đến 17,000 người Cuba bị xử tử dưới chế độ Cộng Sản.
Nhiều người khác bị giết trên đường vượt biển, không nằm trong danh sách đó, do trực thăng của công an Cuba thả bao cát cho bè chìm, bắn thẳng xuống bè, ra lịnh tàu hải quân Cuba tông vào những chiếc bè mong manh. Trường hợp tàn sát “The Canimar River” hay “Tugboat massacre of 1994” trong đó nhiều trẻ em bị giết được ghi nhận nhưng vô số trường hợp khác sẽ không được biết, ít nhất cho đến ngày chế độ Cộng Sản Cuba sụp đổ.
Fidel Castro chết ngày 25 tháng 11, 2016. Sáng sớm hôm sau, thứ Bảy 26 tháng 11, 2016, hàng ngàn người dân Cuba đang định cư tại Miami xuống đường vui mừng trước tin tức lãnh tụ độc tài Cuba Fidel Castro qua đời. Họ có lý do để mừng, tuy nhiên, nếu bình tâm đọc lại nửa thế kỷ lịch sử đầy máu, nước mắt, hy sinh và chịu đựng của các thế hệ Cuba từ tháng Giêng 1959, họ sẽ lấy làm hối tiếc hơn là hả dạ, sung sướng. Thay vì bị treo cổ như Saddam Hussein, bị xử bắn như Nicolae Ceaușescu, bị giết như Muammar Qaddafi hay lưu đày như Ben Ali, Fidel Castro chết trong nhẹ nhàng thanh thản như chưa từng nợ ai một giọt máu nào. Lẽ ra Fidel Castro dù bao nhiêu tuổi cũng nên sống để một ngày trả lời trước lịch sử Cuba về cái chết của ít nhất 33 ngàn người dân Cuba mà chính y có trách nhiệm ra lịnh tử hình. Nhiều tài liệu cho rằng con số người bị giết lên đến cả trăm ngàn. Cuba là một nhà tù Cộng Sản.
– Tội ác đưa nền kinh tế đến bờ vực thẳm.
Fidel Castro đã đưa đất nước Cuba từ một nền kinh tế ổn định trong giai đoạn 1959 trở thành một trong những quốc gia nghèo nàn và chậm tiến nhất Châu Mỹ Latinh.
Vào thời điểm 1959, GDP theo đầu người là 2,067 đô la. Mức phát triển này gần với các nước đang phát triển trong khu vực như Ecuador (1,975), Jamaica (2,541), Panama (2,322). Năm 2024, GDP trên đầu người chính thức là 7,381 đô la nhưng lương trung bình của công nhân Cuba chỉ 20.00 đô la mỗi tháng. Nếu khấu trừ mức lạm phát, tiền lương của công nhân Cuba không tăng một đồng nào trong suốt 20 năm qua.
Một cách cụ thể, theo Translating Cuba, “mức lương trung bình hàng tháng vào năm 2024 tương đương với 16 đô la, chỉ đủ để mua bốn chai dầu ăn hoặc hai rưỡi khay trứng (mỗi khay 30 quả) tại các cửa hàng tư nhân nhỏ, nếu chúng có sẵn.” (Translating Cuba, English Translations of Cubans Writing From the Island, Today’s Average Cuban Salary Now Equals US $16 per Month, April 20, 2025)
Ai sẽ trả lại cho nhà thơ Armando Valladares tám ngàn đêm của một thời tuổi trẻ khi ông bị giam, bỏ đói, tra tấn và chính mắt chứng kiến bạn tù bị xử bắn trong suốt 22 năm chịu đựng mọi cực hình tàn khốc trong nhà tù của Fidel Castro?
Ai sẽ trả lời cho cái chết của trên 4 ngàn thanh niên Cuba, trong số 50 ngàn được gởi đi làm bia đỡ đạn tại Angola theo lịnh của quan thầy Cộng Sản Liên Xô? (Dr Alex Vines OBE, Fidel Castro’s Greatest Legacy in Africa Is in Angola, Chatham House, 10 May 2023)
Ngày 3 tháng 4, 1989, Nikolai Gorbachev viếng thăm Cuba. Trong buổi hội đàm, Gorbachev hết lời khuyên Fidel Castro nên ý thức sự thay đổi của thế giới và thuận theo đó để đưa Cuba ra khỏi bế tắc kinh tế xã hội để bắt nhịp với những thay đổi của thế giới. Nhưng Fidel Castro không quan tâm. Y chỉ bám vào chiếc ghế quyền lực cho đến chết (National Security Archives, Record of Main Content of Conversation between M.S. Gorbachev and F. Castro (Havana, Cuba)).
Lịch sử cho thấy, các lãnh tụ độc tài cá nhân bắt đầu từ nhiều gốc gác khác nhau nhưng chỉ kết thúc đời họ bằng một trong hai cách: chết già trong quyền lực hay bị lật đổ.
Phong trào dân chủ tại Cuba
Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Tháng 7, 2021, nhiều ngàn dân của thành phố San Antonio de los Baños đã xuống đường biểu tình chống chế độ Cộng Sản. Dân chúng thủ đô Havana hưởng ứng và cũng đã xuống đường. Phong trào dân chủ Cuba hiện nay không phải tự nhiên bộc phát mà ngọn lửa tự do đã âm ỉ cháy từ nhiều năm trước.
Các tổ chức như Phong trào Phụ Nữ Áo Trắng (Ladies in White) được giải nhân quyền Sakharov 2005, Đề án Varela (Varela Project) thu thập hơn 10 ngàn chữ ký đòi hỏi tự do nhân quyền, xương máu của rất nhiều người Cuba chết trong ngục tù Cộng Sản là những viên gạch lót đường cho nền dân chủ Cuba sau này.

Theo hãng tin Reuters, các cuộc biểu tình tháng 7, 2021 là biểu tình chống chế độ lớn nhất kể từ khi Fidel Castro cướp chính quyền năm 1959. Đời sống của những người thuộc giới tiểu thương, những người làm ngày nào ăn ngày đó, các nghề nghiệp phụ thuộc vào sinh hoạt đường phố, chợ búa đều không có một lối thoát nào cho số phận vốn nghèo nàn của họ.

Tương tự như các cuộc biểu tình Mùa Xuân Á Rập (Arab Spring) năm 2011 hay các cuộc biểu tình đòi đẩy bật Ali Khamenei tại Iran 2018, những người tổ chức đã vận dụng tối đa các phương tiện tin học. Các tín hiệu, hình ảnh được gởi đi qua các mạng xã hội. Một phong trào không người lãnh đạo được hình thành. Ý chí tập thể trở thành nguyên tắc sinh hoạt và thay đổi hệ thống cai trị là mục tiêu chung mà đại đa số trong 11 triệu dân của đảo quốc Cuba đang tiến hành.
Viễn Ảnh Một Cuba Dân Chủ
Thời gian ngắn tới đây sẽ là thời gian thử thách cho dân tộc Cuba và tương lai đất nước này. Nhưng dù kết quả ra sao, các cuộc đấu tranh đầy gian khổ của người dân Cuba từ 1959 tới nay đang nhắc cho giới cai trị Cộng Sản Cuba một chân lý ngàn đời rằng mọi chế độ độc tài đi ngược với quyền sống của con người sớm hay muộn đều phải sụp đổ.
Cuba không còn giữ vị trí chiến lược như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, không phải là một quốc gia giàu có tài nguyên thiên nhiên để các cường quốc tranh giành và do đó viễn ảnh của một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ có thể không cần thiết.
Tuy nhiên, cục diện thế giới, nhất là Châu Mỹ Latinh hiện nay cho thấy đây là thời điểm của chọn lựa quan trọng, không chỉ của người dân mà còn là chọn lựa của những người lính, những người đang do dự và cả những người tạm thời còn nằm trong giới cầm quyền.


Trong diễn văn ngày 19 tháng 1, 2026 vừa qua, Miguel Díaz-Canel vẫn tiếp tục giương cao ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc “chống Mỹ cứu nước” nhưng lãnh tụ Cộng Sản Cuba không thể trả lời câu hỏi làm thế nào người dân Cuba có thể sống trong bóng tối và tồn tại với thiếu thốn tận cùng khi nguồn nguyên liệu từ Venezuela bị cắt đứt. Suốt tháng Giêng 2026, Cuba chỉ nhận được một tàu dầu duy nhất chở 84,800 thùng (barrel) từ Mexico. Tổng số dầu dự trữ tại Cuba chỉ đủ để tiêu dùng cho cả nước 20 ngày.
Mặc dù mới mạnh miệng hai tuần trước, sáng nay, 2 tháng 2, 2026, báo La Derecha Diario từ Argentina đưa tin “Nhà độc tài Díaz-Canel nói rằng Cuba sẵn sàng đối thoại với chính phủ Mỹ”. Cũng theo báo này “Những tuyên bố này được đưa ra trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước, trong bối cảnh nền kinh tế đảo quốc này đang ngày càng khó khăn, trầm trọng hơn do việc cắt giảm nguồn cung dầu từ Venezuela, một quốc gia ủng hộ chế độ Cuba từ lâu và hiện đang gặp khó khăn sau khi nhà độc tài buôn ma túy Nicolás Maduro bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giữ.”
Trong lịch sử 61 năm của đảng Cộng Sản Cuba, chưa bao giờ đảng ở trong thế bị động hơn lúc này. Đừng quên đảng Cộng Sản chỉ ngồi xuống để thảo luận về tương lai đất nước, thật ra là tương lai của bản thân họ, khi họ không còn một đường lui. Các lãnh tụ đảng Cộng Sản Cuba không có đường lui ngoài việc trốn sang Nga.
Sự suy yếu của chế độ độc tài dù phát xuất từ bất cứ lý do gì cũng đều là cơ hội cho những người yêu nước, yêu tự do dân chủ gát qua mọi bất đồng để đứng chung nhau trong cùng chiến tuyến. Nếu các thành phần yêu chuộng tự do hay nghiêng về phía tự do tạo nên áp lực đủ mạnh, đất nước Cuba sẽ thay đổi, và đây cũng là bài học cho những người Việt quan tâm đến tương lai dân chủ tại Việt Nam.
Trần Trung Đạo

