
(Một kỷ nguyên không còn bất tử)
Tháng 6 năm 2025, giữa buổi duyệt binh hoành tráng ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, một chiếc micro truyền hình nhà nước Trung Quốc vô tình ghi lại một đoạn đối thoại ngắn giữa hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Vladimir Putin và Tập Cận Bình, trong khoảnh khắc hiếm hoi giữa hàng ngàn binh sĩ duyệt hàng, nói với nhau về sự trường thọ — về khả năng con người có thể sống đến 150 tuổi, thậm chí bất tử.
Theo đoạn ghi âm mà Reuters và The Washington Post đăng tải, giọng phiên dịch vang lên rõ ràng: “Công nghệ sinh học đang phát triển liên tục. Các cơ quan người có thể được cấy ghép liên tục. Con người có thể sống lâu hơn, thậm chí bất tử.” Tập Cận Bình đáp lại bằng một nhận xét đầy ẩn dụ: “Một vài dự đoán cho rằng trong thế kỷ này, con người có thể sống tới 150 tuổi.”
Cuộc đối thoại kéo dài chỉ vài chục giây, nhưng đủ để châm ngòi cho một loạt suy đoán. Với nhiều người, đó không đơn thuần là một trò chuyện về y học — mà là một phản chiếu tâm lý chính trị: nỗi ám ảnh của hai nhà lãnh đạo về sự trường tồn của bản thân và của chế độ họ xây dựng. Vài ngày sau, chính Putin xác nhận với báo chí rằng ông và Tập “có bàn về công nghệ ghép tạng và những tiến bộ y sinh giúp kéo dài tuổi thọ.”
Nhưng điều đó có nghĩa gì? Không phải là bằng chứng cho sự bất tử của con người, mà là bằng chứng cho một khát vọng quyền lực. Ở tuổi bảy mươi ba, Putin đã vượt qua tuổi thọ trung bình của đàn ông Nga gần sáu năm. Ông đã sửa hiến pháp để có thể tại vị đến năm 2036, và biến khoa học chống lão hoá thành “ưu tiên quốc gia”. Đối với ông, sống lâu không chỉ là một mục tiêu sinh học – đó là một sứ mệnh chính trị: duy trì quyền lực đến mức thời gian cũng phải khuất phục.
Giới khoa học phản ứng thận trọng. Time gọi đây là “ảo tưởng công nghệ”: bất tử vẫn là giấc mơ xa vời, chưa có bằng chứng nào cho thấy loài người có thể vượt qua ngưỡng 120 tuổi. Nhưng chính trị học thì hiểu khác. Khi Putin nói về “ghép tạng và trường sinh”, ông không nói về thân thể – mà về hệ thống. Ông muốn kéo dài sự sống của chế độ mà mình là trung tâm.
Một đế chế sắp phải thay máu
Câu hỏi không còn là “Putin còn sống bao lâu?” mà là “sau ông, nước Nga sẽ ra sao?”.
John Kennedy, nhà phân tích của RAND Europe, cảnh báo rằng phương Tây phải chuẩn bị cho một kịch bản “hậu Putin” mà ông gọi là imprévisible, longue et violente — khó đoán, kéo dài và có thể bạo lực. L’Express (6/11/2025) cũng đồng tình: không chuẩn bị là một sai lầm chiến lược, vì tương lai của châu Âu phụ thuộc phần lớn vào cách Nga chuyển giao quyền lực.
Theo hiến pháp Nga, nếu tổng thống “không thể thi hành nhiệm vụ”, Thủ tướng Mikhail Mishustin sẽ tạm thời nắm quyền trong 60 ngày, trước khi tổ chức bầu cử. Nhưng hiến pháp chỉ là tấm mặt nạ của một cơ chế quyền lực song song, nơi mà các phe phái — siloviki (giới an ninh, quân đội, tình báo), technocrats (giới kỹ trị như Belousov, Mishustin, Nabiullina), và oligarchs (giới tài phiệt cũ) — mới là những trụ cột thực sự của hệ thống.
Nếu Putin đột ngột ra đi, quyền lực không rơi vào tay dân chủ, mà vào tay một “Ủy ban An ninh tạm thời”, gồm FSB, Hội đồng An ninh và Bộ Quốc phòng. Trong vài tháng, họ sẽ nắm quyền tập thể, tránh để hỗn loạn xảy ra. Nga sẽ không sụp đổ ngay, nhưng những đường nứt trong cấu trúc quyền lực sẽ lộ ra.
Trong lịch sử Nga, mỗi lần “người hùng” rời đi, một chế độ mới lại mọc lên trong hình dáng cũ. Sau Stalin là Khrushchev, sau Brezhnev là Andropov, rồi Chernenko, rồi Gorbachev – những biến thể của cùng một hệ thống. Điều tương tự đang lặp lại: “Putinisme 2.0” đang được chuẩn bị kỹ càng.
Putinisme 2.0: sự tiếp nối được lập trình
Hệ thống ấy đã bắt đầu tự điều chỉnh. Từ tháng 5 năm 2024, Andrei Belousov – nhà kỹ trị từng phụ trách hoạch định kinh tế – được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay cho Sergei Shoigu, người sau đó được điều sang làm Thư ký Hội đồng An ninh. Việc này được coi là “thay máu chiến lược”: đưa kinh tế vào trung tâm của chiến tranh, biến công nghiệp quốc phòng thành trụ cột của nền kinh tế thời chiến.
Cùng lúc đó, Alexei Dyumin – cận vệ cũ của Putin, từng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm trong vụ sáp nhập Crimea – trở thành Thư ký Hội đồng Nhà nước, một cơ quan mới có vai trò kết nối giữa các vùng và trung ương. Dmitry Patrushev – con trai của Nikolai Patrushev, người đứng đầu Hội đồng An ninh – được bổ nhiệm Phó Thủ tướng, phụ trách nông nghiệp và an ninh lương thực. Đây là “thế hệ thái tử đảng” – những người được nuôi dưỡng trong bóng râm của Putin, trung thành với ông, nhưng đủ trẻ để tiếp tục mô hình quyền lực trong thế kỷ mới.
The Guardian, Radio Free Europe và CSIS đều thống nhất rằng một “sự tiếp nối có kiểm soát” là kịch bản khả dĩ nhất. Một nhân vật trung thành, có năng lực quản trị và thái độ ôn hòa bề ngoài, sẽ đứng ra nắm quyền. Cấu trúc chính trị hiện tại – kết hợp giữa độc tài, quân phiệt và dân tộc chủ nghĩa – sẽ được duy trì. Chỉ có phong cách thay đổi: ít cá nhân hóa hơn, nhiều kỹ trị hơn, nhưng vẫn cùng một mục tiêu – bảo vệ đế chế.
Những đường nứt trong cơ thể quyền lực
Song, không phải ai cũng tin rằng quá trình chuyển giao này sẽ trơn tru. RAND cho rằng, trong bất kỳ hệ thống tập quyền nào, khoảnh khắc người đứng đầu mất đi cũng là lúc “vi khuẩn chính trị” hoạt động mạnh nhất. Khi trung tâm sụp, các mạch quyền lực ly tâm bắt đầu kéo ngược nhau.
Ở Nga, đó là ba dòng quyền lực: siloviki – đại diện cho FSB, quân đội, an ninh; technocrats – nhóm điều hành kinh tế và tài chính; và oligarchs – vốn đã yếu đi nhưng vẫn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Khi Putin không còn, những cái tên như Nikolai Patrushev, Dyumin, Shoigu, Belousov, Sobyanin sẽ nổi lên tranh giành ảnh hưởng. Không ai đủ mạnh để thống trị hoàn toàn, nên nhiều khả năng một “Ủy ban An ninh” tập thể sẽ cầm quyền trong thời gian đầu.
Trong kịch bản này, Nga sẽ không rơi vào cách mạng dân chủ, mà chỉ tái định hình quyền lực trong cùng một bộ khung. Đó là sự thay đổi để tồn tại, chứ không phải để đổi mới.
Ba con đường của nước Nga hậu Putin
Các viện RAND, CSIS, Carnegie và EUISS hiện đều theo dõi sát ba hướng phát triển có thể xảy ra sau khi Putin rời vũ đài.
Kịch bản A – Tiếp nối cứng rắn (xác suất cao nhất, 50–60%)
Người kế nhiệm, có thể là Dmitry Patrushev hoặc Alexei Dyumin, sẽ giữ nguyên mô hình Putin. Chiến tranh Ukraine được tiếp tục như công cụ bảo vệ tính chính danh. Trong con mắt họ, dừng chiến tranh là phản bội “sứ mệnh quốc gia” mà Putin để lại. Quân đội vẫn có đủ năng lực công nghiệp để sản xuất vũ khí giá rẻ; cuộc chiến sẽ được duy trì ở cường độ thấp, vừa đủ để kiểm soát xã hội, vừa tránh sụp đổ kinh tế. Nga sẽ bước vào một giai đoạn “chiến tranh vô tận”, không thắng nhưng cũng không chịu thua.
Kịch bản B – Ngừng bắn kỹ trị (30–35%)
Nếu người tạm quyền là Mishustin, Sobyanin hoặc Belousov – những nhân vật kỹ trị thực dụng – họ có thể chọn một con đường thực tế hơn: thương lượng đình chiến để cứu nền kinh tế. Mục tiêu là giảm lạm phát, khôi phục thương mại, và dỡ một phần cấm vận. Trong mô hình này, Nga sẽ “đóng băng” chiến tuyến, giữ nguyên phần lãnh thổ đã chiếm, và chấp nhận một hòa bình lạnh giống Triều Tiên 1653. Phương Tây có thể ngầm chấp thuận, miễn là chiến tranh không leo thang.
Kịch bản C – Hỗn loạn nội bộ (10–15%)
Trường hợp xấu nhất là khi Putin ra đi đột ngột và không ai kiểm soát được FSB, quân đội hay dân quân Wagner. Khi đó, quyền lực có thể phân rã, các phe bắn giết lẫn nhau, chiến trường Ukraine vỡ trận tạm thời, và tình hình lan sang các vùng khác. Phương Tây sẽ can thiệp để ngăn khủng hoảng hạt nhân, còn Trung Quốc có thể buộc Moscow ký ngừng bắn để bảo đảm ổn định khu vực biên giới. Tuy ít khả năng, đây là kịch bản nguy hiểm nhất, vì nó có thể dẫn tới sự sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu phe cứng rắn cảm thấy bị dồn vào chân tường.
Tổng hợp ngắn gọn
| Biến thể | Lãnh đạo kế tiếp | Chính trị nội bộ | Tác động với Ukraine |
| A – Tiếp nối cứng rắn | Patrushev / Dyumin | Giữ nguyên mô hình Putin | Chiến tranh kéo dài |
| B – Ngừng bắn kỹ trị | Mishustin / Sobyanin / Belousov | Ôn hòa, lo kinh tế | Tạm dừng chiến sự, đàm phán |
| C – Hỗn loạn | Không ai kiểm soát | Đấu đá nội bộ, chia quyền | Sụp đổ cục bộ hoặc vỡ trận |
Hàm ý chính sách cho NATO và châu Âu
RAND khuyến nghị rằng phương Tây cần lập tức xây dựng một kế hoạch hành động gồm năm điểm:
- duy trì cơ chế trừng phạt linh hoạt, có thể thắt hoặc nới tùy phản ứng của Nga;
- thiết lập quy trình phòng ngừa khủng hoảng hạt nhân, đặc biệt khi quyền lực ở Moscow phân mảnh;
- chuẩn bị an ninh biên giới, đối phó làn sóng di cư và lính hồi hương;
- củng cố hệ thống thông tin để chống can thiệp bầu cử và chiến tranh mạng;
- duy trì kênh đối thoại có điều kiện với chính quyền kế nhiệm – dù là ai – để tránh một cuộc đối đầu mới.
Phương Tây không nên “đặt cược thay ngựa”, mà nên quản lý rủi ro. Nước Nga hậu Putin không chắc trở nên dân chủ, nhưng nó có thể trở nên thực dụng hơn – nếu được tiếp cận qua chiến lược kiểm soát và kiềm chế thông minh.
Kết luận triết học – chính trị
Putin từng nói: “Không có nước Nga nếu không có tôi.” Nhưng lịch sử Nga lại chứng minh điều ngược lại: mọi Sa hoàng rồi cũng sẽ bị thay thế – chỉ có đế chế là còn lại.
Sau Putin, nước Nga sẽ không bừng sáng với tự do ngay lập tức. Nhưng ảo tưởng về sự bất tử – của cá nhân lẫn chế độ – sẽ tan biến. Quyền lực sẽ không còn tập trung ở một người, mà lan ra trong mạng lưới an ninh – chính trị – kỹ trị đã được ông kiến tạo suốt hai thập niên.
Đó là quá trình chuyển đổi từ một người – một biểu tượng sang một hệ thống – một cỗ máy bảo toàn. Đế chế ấy sẽ sống tiếp, nhưng mất đi linh hồn của kẻ tạo dựng.
Còn chiến tranh Ukraine, di sản cuối cùng của Putin, sẽ tiếp tục như một vết thương mở. Nó chỉ có thể khép miệng khi nước Nga – sau khi đã đi hết con đường của chủ nghĩa tự tôn – đủ can đảm nhìn lại chính mình, và nhận ra cái giá mà một cá nhân đã bắt cả dân tộc phải trả để theo đuổi giấc mộng bất tử.
Anh Bê
11/11/25