Anh Bê: Sarkozy – Những ngày tù của một cựu Tổng thống và bóng đen phúc thẩm 2026

Tác giả: Anh Bê

Có những khoảnh khắc trong lịch sử mà tiếng động của quyền lực bỗng nhiên biến mất, để lại một khoảng lặng sâu đến mức người ta nghe được chính nhịp đập của thời đại. Và trong khoảng lặng ấy, những con người từng đứng trên đỉnh cao nhất của chính trị lại trở thành những sinh thể trần trụi, run rẩy như bất kỳ ai khác trước sự phán quyết của pháp luật. Tôi không viết về sự rơi của một cá nhân; tôi viết về sự rơi của một biểu tượng. Một biểu tượng từng tin rằng mình không thể rơi. Mùa thu năm 2025, khi Nicolas Sarkozy khép cánh cửa kim loại lạnh sau lưng và bước vào phòng giam số 203 của nhà tù La Santé, nước Pháp không chỉ chứng kiến cú rơi của một cựu Tổng thống. Nước Pháp chứng kiến cảnh quyền lực chạm vào đáy của chính nó—một khoảnh khắc mà lịch sử dân chủ hiếm khi ban phát cho bất kỳ quốc gia nào. Một người từng nắm toàn quyền sinh sát trên lãnh đạo, cảnh sát, tư pháp; giờ phải sống bằng thìa nhựa, dưới ánh đèn vàng nhợt, và trong mùi ẩm của tường bê tông.

Nhưng điều quan trọng không phải là ba tuần tù. Điều quan trọng là khoảng trống nằm giữa hai thực tại: thực tại của người từng đứng trước quốc dân với ngực thẳng và giọng mạnh, và thực tại của một người đang phải nhìn chiếc đồng hồ tường treo trong buồng giam chảy chậm như một hình phạt bổ sung. Chính khoảng trống ấy đã sản sinh ra cuốn sách Le Journal d’un prisonnier, cuốn sách mà Fayard sắp cho ra mắt. Một nỗ lực vừa để tự kể lại chính mình, vừa để kháng cự lại định nghĩa mà hệ thống pháp lý đang áp đặt lên ông. Nhưng trong khi Sarkozy viết về ba tuần giam mình—những trang giấy ướt hơi lạnh, những câu chữ mang nốt trầm của con người bị bẻ cong—thì công lý vẫn đứng ngoài cánh cửa, lặng lẽ, không nói, nhưng hiện diện như một bóng lớn đang đợi ông ở năm 2026. Cuốn sách có thể là lời tự thú, lời biện hộ, hay lời vang khẽ của niềm kiêu hãnh cũ. Nhưng phúc thẩm 2026 không đọc văn chương. Nó đọc bằng chứng. Và đó là nơi tiểu luận này bắt đầu: giữa cuốn sách viết trong bóng tù và bản án đang chờ ở phía trước; giữa nỗ lực giữ lại một phần phẩm giá của một cựu Tổng thống và tiến trình không thể đảo ngược của một nền tư pháp dân chủ. Đây không phải câu chuyện của một người. Đây là câu chuyện của một đất nước đang đối diện với câu hỏi khó nhất của mọi nền dân chủ: làm thế nào để công lý chạm tới đỉnh cao nhất của quyền lực mà không làm gãy cột sống của nền cộng hòa?

Những khoảnh khắc chính trị mà sự tương phản của đời sống con người trở nên sắc nét như đường dao. Những khoảnh khắc mà quyền lực và bất lực đứng đối diện nhau trong một căn phòng hẹp. Khi Sarkozy bước vào phòng giam, ông mang theo không chỉ một cuốn tiểu thuyết kinh điển mà cả một gánh nặng của lịch sử chính trị Pháp hiện đại. Cuộc đời của một tổng thống vốn dĩ là chuỗi quyết định, cuộc chiến, thỏa thuận, phát biểu và quyền lực. Nhưng trong nhà tù La Santé, mọi quyền lực tan vào tường đá. Chính trong khoảnh khắc ấy, Sarkozy lựa chọn viết.

Ba tuần tù làm thay đổi những người vốn có quyền lực, nhưng điều thay đổi không nằm ở độ dài của thời gian, mà ở cú sốc tâm lý của việc mất quyền kiểm soát. Sarkozy mô tả buồng giam của mình như một khoảng không nơi mà không có gì để nhìn, không có gì để làm, nơi tiếng động không bao giờ tắt nhưng thời gian lại đứng yên. Ông viết bằng bút Bic trên bàn gỗ ép. Hình ảnh ấy gây sốc cho truyền thông, vừa vì tính biểu tượng quá rõ của nó, vừa vì sự gai góc của một nghịch lý, một cựu Tổng thống ngồi trước bàn nhựa viết lại chính mình.

Nhưng cuốn sách không phải là nỗ lực văn chương thuần túy; nó là một hành động chính trị tinh vi. Sarkozy hiểu rõ bản án pháp lý không chỉ trừng phạt ông mà còn định nghĩa lại ông trong mắt công chúng. Con người từng đứng trước quốc dân giờ thành tù nhân số 203. Quyền lực cũ đã mất, nhưng quyền lực của ngôn từ vẫn còn. Và Sarkozy dùng quyền lực đó để xây dựng lại hình ảnh của mình, để giành lại quyền kiểm soát trong cuộc chiến cuối cùng với lịch sử.

Song tiếng nói của văn chương không thể xóa được tiếng nói của công lý. Bản án 2025 vẫn trơ ra đó: 5 năm tù giam về tội danh “hiệp hội tội phạm”. Dẫu ông chỉ ở tù 20 ngày, bản án vẫn là một dấu ấn chưa khép lại, và chính phúc thẩm 2026 sẽ là phiên bản sửa lại, khẳng định hoặc tăng nặng của chương ấy. Không có cuốn sách nào—dù xúc động hay được viết tinh tế đến đâu—có thể khiến tòa thay đổi bằng chứng.

Tuy vậy, ta phải nhìn sự thật từ nhiều chiều, Sarkozy không phải một bị cáo bình thường. Ông là một nhân vật lịch sử, một cột mốc của chính trị Pháp, một người gây tranh cãi nhưng không thể bị bỏ qua. Điều đó khiến câu chuyện về nguy cơ ông trở lại nhà tù trong năm 2026 trở thành một câu chuyện không chỉ pháp lý, mà còn văn hóa, xã hội và chính trị.

Một câu hỏi bao trùm lên toàn bộ cuộc tranh luận, liệu nước Pháp có thể, hay có đủ nhu cầu, để giam giữ một cựu Tổng thống thêm một thời gian nữa? Một xã hội dân chủ cần gửi thông điệp rằng không ai đứng trên pháp luật, nhưng cũng cần tránh tạo ra một biểu tượng chính trị không cần thiết. Việc Sarkozy vào tù lần đầu tiên đã hoàn thành vai trò biểu tượng ấy. Nhưng việc ông ngồi tù lâu hơn có thể trở thành điều mà chính nước Pháp không cần đến.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận phúc thẩm 2026 là một phán quyết thật, và có thể kéo theo một thời gian giam ngắn nữa. Theo thực tế của hệ thống tư pháp và chính sách giảm tải nhà tù, gần như không ai ở Pháp ngồi trọn án 5 năm trừ những trường hợp bạo lực nặng. Sarkozy—70 tuổi, không gây nguy hiểm, và mang tội danh tài chính—không nằm trong nhóm đó. Án giam dài hạn gần như loại trừ. Nhưng khả năng ông phải quay lại phòng giam vài tuần đến vài tháng vẫn hiện hữu. Đó không phải là sự trừng phạt, mà là nghi thức của một hệ thống cần khẳng định tính nhất quán.

Và đó chính là nghịch lý của nền dân chủ: người viết sách để giành lại hình ảnh của mình sẽ phải đối mặt với một bản án không đọc sách; người dùng lời nói để tạo ra câu chuyện sẽ phải tiếp tục sống trong một chương mà bút của ông không kiểm soát được.

Le Journal d’un prisonnier có thể giúp Sarkozy lấy lại cảm tình của một bộ phận công chúng, tạo ra cảm giác về sự sâu sắc, về nỗi u buồn, về sức chịu đựng. Nhưng cuốn sách không thể thay đổi tiến trình pháp lý, và không thể ngăn chặn được ngày phúc thẩm đang đến gần.

Và nếu có điều gì đáng nói hơn nữa, thì đó là sự thật, nước Pháp, qua câu chuyện Sarkozy, đang bất ngờ soi lại chính mình, một xã hội phải quyết định xem công lý của mình là để trừng phạt hay để khẳng định giá trị; để làm gương hay để bảo vệ trật tự; để đi vào lịch sử như một nền dân chủ không run sợ trước quyền lực, hay như một nền cộng hòa biết kiềm chế trước chính trị của trả thù.

Ở cuối hành lang nhà giam La Santé, nơi ánh đèn vàng tràn qua khe cửa, Sarkozy đã bắt đầu viết. Năm 2026, chính hệ thống tư pháp sẽ viết phần còn lại.

Anh Bê

Có thể bạn cũng quan tâm