Thơ điện tín

– Trăng có phải là mặt trời khi chưa thực sự chuyển giới?
– Người ta thường viết dông dài
Vì không đủ bình tâm để viết ngắn
– Lỗi nào của bàn chân khi một người không chịu bước
– Thơ ném vào mặt
Nỗi buồn lại giống
– Cái cao cả của hôn nhân là
Chưa từng chứng kiến cặp nào cùng thuận
Bước xuống biển sâu
Bạn sẽ thấu
– Nếu thuận vợ thuận chồng thì thế giới sẽ ra sao?
– Nghệ thuật không có chỗ cho tuyên truyền, dù là tuyên truyền cái đẹp
– Thơ là thơ nhưng không phải là thơ vì thơ đã là thơ
– Nhà thơ, nếu muốn, có thể là nhà truyền giáo của cảm xúc
– Không điều tốt đẹp nào đến với bạn, nếu bạn không thực sự cởi lòng
– Thơ dở sẽ không gõ cửa nhà bạn, một khi bạn không làm thơ
– Thơ, nhiều khi chẳng liên quan bất cứ nghệ thuật nào, kể cả thơ
– Tôi vẫn không chịu đựng nổi chính tôi
– Sách có thể làm cho một người bình thường sáng mắt
– Chúa/Phật đã bỏ loài người. Ngôn ngữ đã bỏ nhà thơ
– Đọc vạn cuốn sách cũng chẳng ích gì nếu bạn không thể đọc được chính mình
– Con người là kết quả của tình yêu hay tình yêu là hậu quả của con người?
– Sướng và tự sướng là hai mặt của một cái mẹt
– Mục tiêu lớn nhất của việc đến trường là để học
Cách trở thành một người bình thường
– Thơ là tiền kiếp của mỗi nhà thơ
– Nếu bạn thương con mình bằng roi vọt
Lớn lên chắc chắn chúng sẽ yêu thương mọi người
Như cách bạn đã thương chúng
– Muốn có thơ hay, trước tiên bạn phải làm thơ
– Cứ viết, rồi chữ sẽ ra
– Chữ như máu, nếu không biết cầm, chữ sẽ hết
– Chữ hết, nhà thơ chết
– Quên gì cũng dễ, trừ quên mình
– Quên mình thì được người
– Trời mưa thì mặc trời mưa
Trời mưa thì mặc áo mưa là cùng
– Không thể tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng có thể chết nhiều lần trong một cuộc đời
– Chỉ có phụ nữ bị xấu và phụ nữ hơi bị xấu, chứ làm gì có phụ nữ xấu
– Người ta lần lượt biến thành kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt, nếu sống đủ lâu dưới chế độ chuyên chế
– Biết tin vào đâu nếu không tin vào con người
Dù con người, về cơ bản là không đáng tin
– Ngược lại với người đẹp là những người không chịu đẹp hoặc lười đẹp
– Bảo vệ thực vật [1] cũng được xem là lý do chính đáng để hủy hoại con người?
– Người quen dễ ganh ghét, người lạ dễ ngưỡng mộ
– Người mà mình cần chiến thắng là bản thân mình chứ không phải ai khác. Thắng mình được mình, thắng người khác chẳng được ai cả
– Đừng quá bận tâm tới việc được dịch. Một nhà thơ không có chỗ đứng trong ngôn ngữ mình, lẽ nào lại có vị trí trong ngôn ngữ khác?
– Không còn nước mắt để buồn khổ cũng có thể hiểu là vẫn còn rất nhiều nước mắt để cho vay
– Đi một ngày đường, học một giường khôn
– Đôi khi uống nước cũng phải nhớ kẻ trồng cây chứ nhỉ
– Thất bại – bà ngoại thành công
– Cái xấu giấu cái ngu
– Thơ nhiều để làm gì?
– Muốn vào được niết bàn trước tiên phải học cách từ bỏ, khó khăn nhất là từ bỏ niết bàn
– Nếu lời khen hữu ích cho bạn, đừng chờ đợi ở người khác, hãy tự khen mình
– Người chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình, thường không thể làm được gì tốt đẹp cho cả mình lẫn người khác
– Hình như tổn thương chỉ là đặc quyền của một số người?
– Rốt cuộc thì bực mình là bực người khác hay bực chính mình?
– Hiếm có người nào thực sự tin vào con người, thường thì họ chỉ tin vào niềm tin của mình, vậy thôi.
– Tôi chửi. Cả thế giới này tồn tại.
– Nghệ thuật là nghệ thuật, cái đẹp là cái đẹp, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng yêu thương và quấn lấy nhau.
– Quan hệ giữa hoạ sĩ và màu, hình, hoặc bố cục khác gì quan hệ giữa thầy tu và chiếc áo. Nếu chiếc áo khó có thể làm nên thầy tu! Vậy thì hà cớ chi, chỉ sở hữu một chút kĩ năng về màu sắc, hình hoạ hoặc bố cục lại có thể dễ dàng trở thành hoạ sĩ!
– Làm thơ là làm ngôn ngữ. Làm hội hoạ tôi chọn làm màu.
– Hay ho gì mà quan tâm những thứ hay ho khi thực hành nghệ thuật, chẳng còn gì hay ho để làm đâu, mọi điều hay ho người khác đã làm cả rồi.
– Khôn ba năm dại một giờ. Khôn một đời dại một ngày.
– Cu dại dái mang
– Con cái là những vị khách đặc biệt, phải biết cảm ơn vì đã chọn đến chơi nhà ta thay vì nhà người khác.
– Hôn nhân thường mang lại cuộc sống mới nhưng lại không thể xoá bỏ cuộc sống cũ, vì thế ta không bao giờ đủ thời gian để sống trọn vẹn cuộc sống nào.
– Thơ là tất cả những gì chúng ta cho rằng đó là thơ. Thơ là lịch sử thể hiện của những suy nghĩ về thơ.
– Nghệ thuật có thể cứu rỗi cái đẹp nhưng cũng có thể vùi dập cái đẹp.
– Nghệ thuật chỉ thực sự là nghệ thuật khi nó không còn ra vẻ nghệ thuật.
– Gió thay chiều, diều đứt dây.
– Đồng tiền, nếu sử dụng đúng cách có thể mua được mọi thứ, bất kể hạnh phúc hay mẹ của hạnh phúc.
– Trái đất vuông hay tròn đâu ý nghĩa gì với một người mù bẩm sinh!
– Mỗi lần bỏ rơi niềm cô đơn của mình, tôi thấy cả hai đều cô đơn hơn.
– Quả là một khởi đầu quá tốt đẹp! Vì ít nhất đã có mình hiểu và ủng hộ con đường của mình.
– Hình như ai cũng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng tuyệt đại đa số không có kĩ năng đọc nhanh nên đều bị rớt lại.
– Khi thấy mình đang mù quáng, tôi biết mình đã sáng mắt.
– Tình mẹ tình cha xét cho cùng cũng chẳng thiêng liêng gì hơn tình anh em hoặc tình bạn. Tình nào cũng cần được xây đắp.
– Độc giả lý tưởng nhất của bạn chẳng ai khác ngoài các kiểm duyệt viên, nhìn cách họ săm soi từng dấu phảy bạn sẽ biết ngay thôi.
– Nhiều trường hợp có con rồi mới hiểu cha mẹ tệ đến mức nào!
– Một nền chính trị tệ hại có thể đã vùi dập và giết chết con cháu bạn, từ lúc bạn chưa ra đời.
– Sống cho ra sống nghĩa là không phải muốn chết lúc nào thì chết.
– Sự phi lý là yếu tố quan trọng để cấu thành đức tin?
– Nghệ thuật không câm, nhưng nghệ thuật không cần phải nói
– Nghệ sĩ, không nhất thiết phải nói điều gì qua tác phẩm, nếu cần nói tự thân tác phẩm sẽ biết cách
– Hãy nói bằng miệng! Đừng nói bằng nghệ thuật!
– Không ít người sống bằng tổn thương, thường xuyên nhất là tổn thương bởi sự thành công của người khác
– Gái đụng/rụng theo mùa thường quanh co.
– Cứ khen cho thoả mãn, đừng ngại ngần. Lời khen không giết được tôi đâu!
– Đời là bể khổ chỉ đúng với những người thích tắm biển hoặc vẫn còn dây dưa với biển.
– Không gì là quá đắt, trong mắt một người trẻ.
– Nghệ thuật – thà huỷ hoại, còn hơn làm một thứ mua vui rẻ tiền cho tinh thần.
– Trong nghệ thuật, những thứ vô nghĩa thường mang lại ý nghĩa tích cực hơn cả
– Nghèo mà cũng khổ thì nghèo làm gì.
– Đừng nghĩ tạo được cái riêng trong nghệ thuật là một thành tựu hay là điều gì to tát. Cái riêng không phải là đích đến mà chỉ là khởi đầu, là yếu tố cơ bản nhất cho người làm nghệ thuật. Vì không có cái riêng thì làm nghệ thuật làm gì cho mất thời gian!
– Chơi với cái vô nghĩa bao giờ cũng thú vị và phức tạp hơn những gì ta tưởng.
– Nghệ thuật chỉ cần có ý nghĩa trong lịch sử nghệ thuật, còn bản thân nghệ thuật có ý nghĩa hay không thì chưa bao giờ thực sự là điều quan trọng
– Nghệ sĩ là người biết và chịu khó lắng nghe các ý định của tình huống.
– Làm nghệ thuật là nỗ lực tham gia vào tiến trình tạo ra những sản phẩm không dễ gì diễn đạt được bằng ngôn ngữ.
– Nếu nghệ thuật chỉ để chứa đựng những câu chuyện, dù có thú vị chăng nữa cũng là quá đơn giản. Thà ở không chứ đời nào để mình dính líu đến sự đơn giản này.
– Tôi cũng là một người làm nghệ thuật mua vui chứ chẳng hơn gì ai, có điều tôi chỉ biết mua vui cho bản thân chứ không có thói quen mua vui cho người khác
– Xin nhắc lại một điều rất cũ, khéo tay chưa bao giờ được xem là thiết yếu trong thực hành nghệ thuật. Vì thế, hãy vẽ bằng cái gì khác, thay vì bằng tay và bằng mắt.
– Có lẽ điều duy nhất cần thiết để nghệ sĩ thể hiện qua tác phẩm chính là tư duy.
– Lịch sử nghệ thuật nếu xét kĩ thì chỉ là lịch sử của tư duy nghệ thuật.
– Xấu đẹp không bao giờ là tiêu chuẩn để đánh giá, càng không thể nào là đích đến của nghệ thuật.
– Tôi không phải là người anti cái đẹp, chỉ là ít khi quan tâm.
– Làm nghệ thuật thì không nhất thiết phải có tài năng, chỉ cần ăn may là đủ. Vấn đề là phải luôn biết cách làm thế nào để được ăn may.
– Tác phẩm, nếu chỉ thuần tuý đẹp, tôi e là không đủ sức chống chọi với thời gian.
Bùi Chát
(Trích Chúng ta đang trôi đi đâu?! – Nxb Đà Nẵng 2025)
………………
[1] Bảo vệ thực vật là cách dùng để chỉ các loại thuốc trừ sâu.
*LTS: Ngoài làm thơ, Bùi Chát còn vẽ tranh và đã có gần chục cuộc triển lãm cá nhân. Chẳng hạn:

