Chu Đông Gia: Phản biện ông Tô Lâm về thi đua đổi mới sáng tạo

Tác giả: Chu Đông Gia
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ngày 27/12/2025. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội – “Mỗi chúng ta hãy đặt cho mình một mục tiêu thi đua: Học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn… Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước, dân tộc sẽ tiến lên.”

Từ ông Tô Lâm, câu nói nầy có thể được xem là lời kêu gọi chuyển trọng tâm thi đua từ bên ngoài vào bên trong, từ “thi đua với người khác” sang “thi đua với chính mình”, liên tục tự cải thiện, sáng tạo và nâng cao năng lực nội tại.

Trên trang Việt Nam Thời Báo của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, anh Dân Trần phản biện – Nên nhớ, ở vị trí Tổng Bí thư, lời nói của ông Tô Lâm không thể được hiểu như một lời nói “chung chung”. Mà đó là chỉ đạo chính trị, là định hướng tư tưởng cho cả hệ thống. Nhưng vấn đề là: “mỗi chúng ta” ở đây là ai? Là người dân bình thường đang chật vật mưu sinh? Hay là đội ngũ cán bộ, quan chức, những người đang nắm quyền lực, tài nguyên và quyết định vận mệnh xã hội? Khi “mỗi chúng ta” bao gồm cả hệ thống cầm quyền, thì câu hỏi buộc phải đặt ra là chính những người đang lãnh đạo đất nước có thực sự “tốt” hay không? Và nếu họ chưa tốt, thì trách nhiệm thuộc về ai?

Ở trong nước, anh Dân Trần phải đối mặt với những câu hỏi trực tiếp với thực tế bên nhà, khi trong cùng một thời khắc khó khăn, người phát biểu ngồi ở nơi ánh đèn sang trọng, thưởng thức những hương vị được bày biện cầu kỳ như một nghi lễ quyền lực, trong khi một người dân thường chỉ dùng động tác rắc thêm chút gia vị bình dân để pha chút hài hước vào đời sống thường nhật, mà lại bị giam cầm hết sức nặng nề*

Nhìn xa một chút nữa, phát biểu của ông Tô Lâm liên quan đến nhiều câu hỏi về quan hệ giữa cá nhân và xã hội: bản sắc và thuộc về, tự do và trách nhiệm, thành công và công bằng, quyền lực và đổi thay, cô đơn và kết nối, ý nghĩa và mục đích, hy sinh và lợi ích, cũng như những câu hỏi khác nữa.

Bản sắc của một cá nhân là câu trả lời luôn tạm thời cho câu hỏi “Tôi là ai?”—được dệt từ ký ức, giá trị, lựa chọn và cách tôi nhìn nhận chính mình, chứ không chỉ từ tên gọi hay nghĩa vụ xã hội. Cảm giác thuộc về là mặt kia của tấm gương ấy: đó là kinh nghiệm được thấy, được chấp nhận và có chỗ đứng—từ gia đình, cộng đồng đến những “cộng đồng tưởng tượng” rộng hơn. Nhưng đây không phải là sự hòa hợp dễ dàng. Khi bản sắc và thuộc về gặp nhau, con người phải điều hướng một căng thẳng tinh tế: làm sao vừa là một câu chuyện độc nhất, vừa là một phần có ý nghĩa trong những câu chuyện chung?

Tự do không phải là khả năng làm bất cứ điều gì tôi muốn, mà là khả năng tự quyết định trong khi nhận thức rằng mỗi lựa chọn đều tạo ra hậu quả—không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Trách nhiệm xuất hiện chính xác tại ranh giới ấy: khi tự do của ta chạm vào tự do của người khác, khi lựa chọn của ta ảnh hưởng đến cộng đồng, ta phải đối diện với câu hỏi “Tôi nợ gì xã hội?” Đây không phải là sự đối lập giữa tự do và trách nhiệm, mà là sự nhận ra rằng tự do thực sự chỉ có thể tồn tại trong một cấu trúc xã hội mà ở đó mọi người đều tôn trọng ranh giới của nhau.

Vấn đề khó không phải là chấp nhận rằng ta có trách nhiệm, mà là xác định được trách nhiệm ấy kéo dài đến đâu. Tuân theo luật bất công có phải là trách nhiệm không? Và nếu xã hội không tôn trọng tự do của ta, liệu ta còn nợ nó điều gì? Căng thẳng này—giữa quyền được sống theo ý mình và nghĩa vụ đối với người khác—chính là thử thách đạo đức mà mỗi người phải điều hướng suốt đời, không có công thức sẵn, chỉ có sự cân nhắc liên tục giữa bản thân và thế giới xung quanh.

Thành công của một cá nhân hiếm khi là sản phẩm thuần túy của nỗ lực cá nhân—nó được định hình sâu sắc bởi hoàn cảnh xuất phát: gia đình, giáo dục, nguồn lực, mạng lưới quan hệ, và cả những may mắn ngẫu nhiên mà ta không kiểm soát được. Câu hỏi về công bằng xuất hiện chính xác tại đây: Nếu người A sinh ra với mọi lợi thế còn người B phải vượt qua vô số rào cản chỉ để đứng ở vạch xuất phát, liệu thành công của A có “xứng đáng” hơn không? Và nếu thành công của ta được xã hội hỗ trợ—qua cơ sở hạ tầng, luật pháp, giáo dục công—liệu ta có nghĩa vụ đóng góp lại để người khác cũng có cơ hội tương tự?

Quyền lực trong xã hội không chỉ nằm ở những người cầm quyền, mà còn ẩn trong các cấu trúc, thể chế, và cả những chuẩn mực ngầm định hình cách ta sống, làm việc, và tương tác—khiến nhiều người cảm thấy mình chỉ là một con số bất lực trong hệ thống khổng lồ. Nhưng lịch sử cho thấy rằng đổi thay luôn bắt đầu từ những cá nhân và nhóm nhỏ dám đặt câu hỏi, dám từ chối, dám hành động khác đi. Vấn đề không phải là “một người có thể thay đổi xã hội không?”, mà là “khi nào và bằng cách nào?”

Cô đơn là cảm giác trống trải, lạc lõng khi khoảng cách giữa những kết nối mình mong muốn và những gì thực sự có được trở nên quá lớn, ngay cả khi vẫn đang ở giữa đám đông. Kết nối là khả năng được nhìn thấy, lắng nghe và gắn bó có ý nghĩa với người khác, đáp ứng nhu cầu được thuộc về, vốn được xem là một động lực cơ bản của con người, tác động sâu sắc đến đời sống. Giữa hai cực cô đơn và kết nối là một chuyển động liên tục: nỗi cô đơn như tín hiệu báo động cho thấy nhu cầu kết nối đang thiếu hụt, trong khi những mối quan hệ an toàn và có chiều sâu lại có thể tái định hình cách ta nhìn chính mình và thế giới.

Mục đích của một cá nhân là hướng đi cụ thể mà người đó lựa chọn—lý do để thức dậy mỗi sáng, có thể là nuôi con khôn lớn, xây dựng sự nghiệp, phụng sự cộng đồng, sáng tạo nghệ thuật, hay đơn giản là sống sao cho trung thực với chính mình. Ý nghĩa, ngược lại, là cảm giác sâu xa rằng cuộc sống này đáng sống, rằng sự hiện diện của ta có giá trị—và đây là nơi căng thẳng xuất hiện: một người có thể có mục đích rõ ràng (làm giàu, nổi tiếng, thành công) nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng về ý nghĩa, tự hỏi “Vậy thì sao? Tất cả để làm gì?”

Sự hy sinhlợi ích không phải là hai thái cực đối lập, mà là hai đầu của một phổ mà mỗi người phải điều hướng hàng ngày—từ những quyết định nhỏ như chia sẻ thời gian với người thân, đến những lựa chọn lớn như từ bỏ ước mơ cá nhân để chăm sóc gia đình hay phụng sự cộng đồng. Câu hỏi khó nhất không phải là “có nên hy sinh không?”, mà là “bao nhiêu là đủ?”—10% thu nhập cho từ thiện? Cả sự nghiệp? Hay chính cuộc đời mình? Và nếu ta không hy sinh gì cả, liệu có phải là ích kỷ?

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi lợi ích cá nhân xung đột trực tiếp với lợi ích tập thể: Nếu thành công của tôi đồng nghĩa với việc ai đó phải thất bại? Nếu sự thoải mái của tôi góp phần vào sự suy tàn của hành tinh? Liệu có một “lượng hy sinh hợp lý” mà xã hội có thể đòi hỏi từ mỗi cá nhân, hay đó hoàn toàn là lựa chọn đạo đức tự nguyện?

Khi ông Tô Lâm kêu gọi “mỗi chúng ta” học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn—ông đang đặt trọng tâm vào sự cải thiện cá nhân như động lực cho sự tiến bộ tập thể. Nhưng lời kêu gọi này chỉ có thể thực sự có ý nghĩa khi “mỗi chúng ta” được hiểu không chỉ là người dân bình thường đang mưu sinh, mà trước hết là những người đang nắm quyền lực, đang quyết định luật lệ, phân bổ nguồn lực, và định hình cấu trúc xã hội. Vì nếu hệ thống không tạo ra không gian để bản sắc cá nhân được tôn trọng, để tự do thực sự tồn tại cùng trách nhiệm, để thành công được đo bằng công bằng chứ không chỉ bằng đặc quyền, để quyền lực phục vụ đổi thay chứ không duy trì hiện trạng—thì việc kêu gọi cá nhân “tốt lên” chỉ là cách đổ gánh nặng cải cách xuống vai những người đang thiếu quyền lực nhất để thay đổi.

Những câu hỏi về bản sắc, tự do, công bằng, quyền lực, kết nối, ý nghĩa và hy sinh không phải là những trừu tượng triết học xa vời—chúng là những căng thẳng thực tế mà mỗi người phải đối mặt mỗi ngày, nhưng trong những điều kiện rất khác nhau. Một người dân bình thường phải tự hỏi liệu mình có quyền rắc thêm chút gia vị vào cuộc sống mà không bị giam cầm, trong khi người ngồi dưới ánh đèn sang trọng được tự do định nghĩa “kỷ luật” và “trách nhiệm” cho cả hệ thống. Khi khoảng cách giữa quyền lực và trách nhiệm trở nên quá lớn, khi những người có nhiều nhất lại hy sinh ít nhất, khi thành công của một số ít được xây trên sự im lặng bắt buộc của đa số—thì lời kêu gọi “mỗi người tốt lên” không chỉ trở nên rỗng tuếch mà còn trở thành công cụ duy trì bất công.

Để “cả đất nước, dân tộc tiến lên” như ông Tô Lâm mong muốn, điều cần thiết không chỉ là mỗi cá nhân tự cải thiện, mà là cả hệ thống phải sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi khó: Ai đang có quyền định nghĩa “tốt”? Ai được quyền quyết định ranh giới giữa tự do và trách nhiệm? Làm sao đảm bảo rằng thành công không chỉ thuộc về những người có đủ đặc quyền từ đầu? Và quan trọng nhất: khi người dân thường đang cô đơn, đang mất kết nối, đang sống trong nỗi sợ không dám nói lên điều mình nghĩ—thì làm sao họ có thể tìm thấy ý nghĩa và mục đích để “tốt lên”?

Đây không phải là lời phủ nhận giá trị của việc tự hoàn thiện, mà là lời nhắc nhở rằng: một xã hội chỉ thực sự tiến bộ khi nó tạo ra điều kiện để mỗi người không chỉ có thể tốt lên, mà còn có quyền tốt lên theo cách của chính mình—mà không phải sợ bị trừng phạt vì một động tác rắc muối!

Chu Đông Gia

………………

Nguồn:

  1. Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. https://dangcongsan.org.vn/tin-hoat-dong/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-xi.html
  2. Dân Trần. VNTB – Tô Lâm đổ lỗi cho dân không tốt mới khiến đất nước trì trệ. https://vietnamthoibao.org/vntb-to-lam-do-loi-cho-dan-khong-tot-moi-khien-dat-nuoc-tri-tre/

*Chẳng hạn, trường hợp của blogger Bùi Tuấn Lâm, có biệt danh “thánh rắc hành”, chỉ vì làm động tác rắc hành lên tô bún bò, nhái theo động tác của đầu bếp Nusret Gökçe, biệt danh Salt Bae/thánh rắc muối khi rắc muối lên miếng thịt bò dát vàng của ông Tô Lâm và các quan chức, đã bị Toà án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết án 5 năm 6 tháng tù cộng 4 năm quản chế vào ngày 25/5/2023 (chú thích của TCTKM)

Có thể bạn cũng quan tâm