Chiếc áo toàn trị và cái chợ thị trường
Không ai sống thoải mái trong một chiếc áo mà mình không hiểu cách nó được may. Người Việt hôm nay đang khoác một bộ trang phục thể chế kỳ lạ: phần trên là chiếc áo toàn trị bó chặt tư tưởng, phần dưới là cái chợ thị trường sôi động. Một bên yêu cầu phục tùng, bên kia đòi hỏi năng động. Một xã hội vừa khép kín vừa xô bồ, vừa sợ hãi vừa thực dụng – hiếm có trong lịch sử đương đại.
Toàn trị nghĩa là quyền lực nhà nước len vào mọi ngóc ngách của đời sống. Mọi tổ chức xã hội đều quy về một trục dọc, mọi tiếng nói phải hòa cùng một âm điệu. Trật tự ổn định, nhưng sáng tạo teo tóp. Người dân học cách nói điều nên nói, nghĩ điều “an toàn”. Nhà nước toàn trị giống người cha nghiện kiểm soát – thương con, nhưng không tin con.
Trái lại, thị trường lại là vùng hoang dã của tự do, nơi đồng tiền là phiếu bầu duy nhất mà công dân thực sự được cầm. Ai cũng có thể buôn bán, làm thuê, khởi nghiệp hay đầu tư. Nó dạy người ta trách nhiệm cá nhân và khát vọng đổi đời. Trong khi chính trị dạy sự ngoan ngoãn, kinh tế dạy sự linh hoạt. Thị trường trở thành không gian hiếm hoi nơi con người cảm thấy mình được lựa chọn – dù đôi khi chỉ là ảo tưởng.
Nhưng khi hai thế giới này va chạm, chiếc áo toàn trị bước vào cái chợ lớn, nghịch lý nảy sinh. Nhà nước sợ tự do nhưng lại sống nhờ tự do ấy. Thị trường cần cạnh tranh, nhưng bị quản lý bằng mệnh lệnh. Kết quả là một xã hội nửa mở nửa đóng: khẩu hiệu “đổi mới sáng tạo” đi cùng thói quen giả vờ. Người dân học nghệ thuật sống hai mặt – công khai thì ngoan ngoãn, riêng tư thì thực dụng. Cái áo chật vẫn giữ nguyên, chỉ nới vài khuy cho dễ thở.
Người dân và thế hệ mới trong nghịch lý kép
Trong hệ thống ấy, công dân mẫu mực được mô tả là trung thành và chấp hành. Nhưng công dân thực tế tồn tại bằng sự linh hoạt, “khôn khéo sinh tồn”. Họ hiểu luật chơi, né tránh va chạm, sống an toàn trong vùng xám. Họ vừa sợ hãi vừa bất mãn, vừa mệt mỏi vừa tỉnh táo. Xã hội hình thành một lớp người giỏi lách hơn cải cách, giỏi chịu đựng hơn phản kháng.
Trong gia đình, hai thế hệ nhìn nhau qua tấm kính mờ. Cha mẹ, từng sống qua thời sợ hãi, dạy con “đừng nói chuyện nhạy cảm”. Con cái, lớn lên trong internet, thấy mâu thuẫn: tại sao có thể tranh luận về Elon Musk mà không thể bàn chuyện chính trị trong nước? Sự im lặng trở thành di sản mềm. Nhiều bậc cha mẹ mong con có tự do hơn, nhưng lại dạy chúng kỹ năng “im đúng lúc”.
Thế hệ trẻ vì thế trưởng thành trong hai thực tại: hiện đại trong công nghệ, cổ điển trong tự do. Họ giỏi cạnh tranh trong thị trường, nhưng lúng túng trước câu hỏi: sống để làm gì, ngoài làm giàu? Xã hội tạo ra con người năng động về kinh tế nhưng mỏi mệt về tinh thần.
Tương lai và lối ra
Khi cái áo đã quá chật mà cái chợ ngày càng đông, xung đột là điều không thể tránh. Ngắn hạn, nhà nước có thể dung hòa bằng cách mở cửa kinh tế nhưng giữ cửa tư tưởng – tạo ra ổn định tạm thời. Nhưng lâu dài, áp lực thay đổi sẽ lớn dần cùng với tầng lớp trung lưu có học, có mạng lưới và khát vọng được tôn trọng.
Ba con đường có thể hình dung: giữ nguyên toàn trị – xã hội ổn định giả tạo nhưng sáng tạo bế tắc; nới lỏng có kiểm soát – tạo năng lượng mới nhưng tiềm ẩn rủi ro; hoặc cải cách thật sự – đòi hỏi dũng khí cả từ người cầm quyền lẫn người dân. Lịch sử đã có những minh chứng: Liên Xô sụp vì đóng chặt, Hàn Quốc vươn lên vì mở ra. Câu hỏi không phải “có thay đổi không”, mà là “thay đổi bằng tiến hóa hay cú sốc”.
Người dân không thể chỉ chờ ơn trên. Cách tốt nhất để sống sót trong nghịch lý này là hiểu rõ hệ thống để không bị nó nuốt chửng. Hiểu luật chơi để biết giới hạn thật và giới hạn tưởng tượng. Giữ vững giá trị cá nhân – trung thực, sáng tạo, trách nhiệm – như những điểm tựa nhỏ trong một thế giới lắc lư. Dạy con cách vừa thích ứng vừa giữ tự do nội tâm. Xây những cộng đồng nhỏ nơi con người có thể nói thật và giúp nhau thở.
Chế độ toàn trị kết hợp với thị trường là nghịch lý của thời đại: một chiếc áo chật khoác lên cái chợ lớn. Nó duy trì trật tự nhưng bóp nghẹt sáng tạo, khuyến khích làm giàu nhưng cấm tư duy độc lập. Song người dân không chỉ là nạn nhân – họ là tác nhân của thay đổi. Mỗi hành động trung thực, mỗi ý tưởng mới, mỗi cuộc trò chuyện thẳng thắn là một nhát kim nhỏ nới rộng đường may của chiếc áo toàn trị.
Hiểu để không ảo tưởng.
Sống để giữ phẩm giá.
Và chuẩn bị – để khi cơn gió đổi thay thổi đến, ta không còn bị động, cũng không còn sợ hãi.
Doãn An Nhiên
