
Ngày 7/10/2025 vừa qua, nhà nước Việt Nam đã trả lời giác thư của LHQ (10/3/2025) về vấn đề phòng, chống buôn người. Lá thư nay đã được công bố.
Thư trả lời 13 trang vẽ ra một hình ảnh Việt Nam các nạn nhân buôn người sẽ chẳng thể nào nhận ra.
Không có người lao động xuất khẩu bị tra tấn hay bóc lột?
Trả lời LHQ về vấn đề công dân Việt Nam bị bóc lột tại các ổ lừa đảo ở các nước láng giềng, nhà nước Việt Nam nói các nạn nhân bị lừa sang nước ngoài qua các con đường bất hợp pháp, khiến nhà nước khó quản lý. Xuất khẩu lao động là trách nhiệm của Cục Quản lý lao động ngoài nước, tới những quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, và Ả Rập Xê Út.
Họ nói người lao động được cung cấp thông tin và bảo vệ quyền lợi; được quyền chấm dứt hợp đồng nếu bị hành hạ, cưỡng bức lao động, hay quấy rối tình dục; và có thể báo lên Cục Quản lý lao động ngoài nước.
“Do đó, không có trường hợp nào người lao động hợp đồng được đưa ra nước ngoài làm việc hợp pháp bị bóc lột, đe dọa, đánh đập, tra tấn, cưỡng bức tình dục, cưỡng ép bán dâm, trừng phạt, hay đánh đập vì tìm cách bỏ trốn.”
Thế các vị nghĩ sao về trường hợp chị Nguyễn Thị Luyến, bị ép ký hợp đồng tiếng Anh ngay trước khi lên máy bay sang Jordan năm 2007, rồi bị bóc lột sức lao động và bị công ty môi giới lẫn Bộ Lao động bỏ rơi?
Các vị nói sao về những nữ lao động mắc kẹt ở Riyadh và làm video cầu cứu năm 2021 vì không thể hồi hương? Rồi phải trả số tiền “cắt cổ”, gấp mấy lần giá vé thông thường, để về nước?
Các vị nói thế nào về trường hợp chị H Thái Ayun, bị đày đọa trong chương trình xuất khẩu lao động ở Ả Rập Xê Út, từ sáng sớm tới tối khuya phải nai lưng lau dọn cho 4 hộ gia đình nhưng mỗi tuần chỉ được 3 bữa cơm, lại bị công ty môi giới cột chặt 2 năm?
Các vị giải thích ra sao về trường hợp một phụ nữ khác cũng ở Ả Rập Xê Út, bị chủ cưỡng hiếp và đánh đập đến mù một mắt?
Các vị lý giải thế nào về trường hợp chị Huỳnh Thị Gấm, bị đối xử như nô lệ, bóc lột sức lao động, tấn công tình dục ở Ả Rập Xê Út, lại còn bị chính công ty môi giới quỵt tiền và đẩy từ chủ này sang chủ khác, qua 6 chủ khác nhau trong khoản thời gian 2019-2021, và từ đó tới nay đã gửi vô số khiếu nại nhưng không được giải quyết?
Các vị giải thích thế nào về trường hợp cô bé H Xuân Siu, được công ty môi giới làm giả giấy tờ để sang Ả Rập Xê Út lao động ở tuổi 15, và chết ở xứ người khi mới 17 tuổi?
Đó chỉ là vài ví dụ cụ thể tôi biết, trong đó vài người tôi đã phỏng vấn trực tiếp. Còn vô số những trường hợp khác, vô số những người lao động cũng làm đơn khiếu nại nhưng không được trả lời, vô số những nạn nhân bị bóc lột và hành hạ nhưng chẳng biết kêu ai.

Khi nói không có người lao động nào bị bóc lột hay tra tấn, chính nhà nước Việt Nam đang gián tiếp thừa nhận họ không công nhận nạn nhân, không giải quyết khiếu nại, không trừng phạt những kẻ bóc lột.
Trong bản báo cáo về buôn người, công bố ngày 30/9/2025, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam “không có hướng dẫn rõ ràng về quy trình chính thức để người lao động ngoài nước làm đơn khiếu nại chủ lao động” và “không truy tố mạnh các khiếu nại về nạn buôn người qua các công ty xuất khẩu lao động do nhà nước sở hữu hoặc cấp phép.”
Giải cứu và bảo vệ nạn nhân từ các ổ lừa đảo?

Trong lá thư, nhà nước Việt Nam cũng nhắc tới rất nhiều luật này luật nọ để bảo vệ nạn nhân buôn người từ Campuchia và các nước láng giềng. Họ cũng khẳng định đã giải cứu nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, triệt phá các đường dây buôn người và lừa đảo, tuyên truyền chống buôn người.
Thế các vị có dám khẳng định những điều đó trước mặt những nạn nhân đã bị lừa hoặc bắt cóc sang Campuchia nhưng không được công an Việt Nam giải cứu, chỉ thoát ra được vì tự chuộc mình hoặc được cảnh sát Campuchia cứu không?
Các vị có dám nói Việt Nam hỗ trợ và giải cứu nạn nhân trước mặt Y Oi Niê, cậu bé Êđê bị lừa sang Campuchia, nhờ gia đình bán nhà bán đất chuộc về, nhưng lại bị phạt 6 triệu đồng ở cửa khẩu Mộc Bài vì “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật” dù là nạn nhân, rồi bị nhân viên cửa khẩu bỏ mặc để tự về Đắk Lắk dù mới 15 tuổi và không còn một xu dính túi?
Các vị có dám nói điều đó với H Nguôt Êban, bị bắt cóc sang Campuchia và cũng bị phạt tiền khi được cảnh sát Campuchia giải thoát, lại phải nghe nhân viên cửa khẩu nói “ngu thì chịu chứ còn nói gì nữa”?
Các vị có dám nói điều đó với nạn nhân K, cũng bị lừa ở Campuchia, và khi mẹ của K cầu cứu sứ quán Việt Nam, nhân viên nói rất khó xác định là nạn nhân và còn nói “Em ơi, để chị nói em nghe nhé. Em hỏi chị câu là người Việt Nam có biết tiếng Trung không. Nếu con em không biết tiếng thì đi làm gì?”?
Đây chỉ là một vài trường hợp tôi biết, vì CAMSA (do BPSOS thành lập) can thiệp, phối hợp với tổ chức Người Thượng vì Công lý. Còn vô số những trường hợp khác người Việt bị lừa sang Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Lào… bị tra tấn, bỏ đói, cưỡng ép lừa đảo người khác, bị công an và sứ quán Việt Nam bỏ mặc. Có người bị đánh đến chết. Có người nhảy lầu trong tuyệt vọng.
Phải chi Việt Nam thật sự đúng như những điều họ nói với LHQ.
Hải Di Nguyễn
*Hình trong bài tác giả cung cấp
——————
Bài liên quan:
Những câu chuyện kinh hoàng trong ổ lừa đảo ở Campuchia
Hàn Quốc nhắm vào công nghiệp lừa đảo ở Campuchia—nhưng còn Việt Nam?
Nạn nhân buôn người ở Campuchia bị chính quyền Việt Nam bỏ mặc
Nhóm Người Thượng vì Công lý ở Úc đã giải cứu nạn nhân buôn người như thế nào?
Câu chuyện người mẹ bị lừa tiền khi muốn cứu con từ Campuchia
Vài điều cần cảnh giác về nạn buôn người sang các nước láng giềng
Việt Nam và vấn đề buôn người cho các hoạt động phạm pháp