Huệ Đan: Bóng tịch liêu

Tác giả: Huệ Đan
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (15 tháng 2 năm 1943 – 24 tháng 11 năm 2023). Ảnh: Tâm Nhiên.

Trong một giấc mộng không khởi đầu, con thấy Thầy ngồi giữa thinh không. Lưng tựa vào một câu thơ chưa viết, mắt khép lại như chưa từng mở. Không phải đang thiền. Không phải đang nghĩ. Không phải vượt qua điều gì. Chỉ đơn thuần hiện hữu – một sự hiện hữu không còn nhu cầu hiện hữu.

Thầy – như chiếc bóng của người từng đi qua trăm mùa bão lửa – ngồi đó. Không như đạo sư. Không như thi sĩ. Không như hành giả. Chỉ như một khoảng trống tịch nhiên, nơi mọi danh phận đã rũ xuống như bụi vàng trên vai áo cũ. Thân hình gầy guộc tựa một nhành khô lạc giữa rừng u tịch. Nhưng kỳ lạ thay, từ nơi cằn cỗi ấy, một cơn gió từ bi vẫn âm thầm thổi qua. Không lời. Không tiếng. Không gượng ép. Như một hơi thở cuối cùng còn giữ lại nhịp đập cho cả nhân gian.

Với Thầy, cô liêu không phải là đơn chiếc, mà là cách sống trọn vẹn với vô thường. Cổ nhân nói: “Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc.” Và cái biết đủ ấy chính là Thầy vẫn ngồi đó – không cần Thế giới phải minh giải điều gì, không đòi Thời gian phải khép tròn cánh cửa.

Bấy giờ, cô liêu không là vắng bóng, mà là viên mãn. Là khi tất cả đã im. Tâm không còn lay. Trí không còn vọng. Khổ không còn níu. Lạc không còn gọi. Thầy ngồi – như một câu hỏi không cần ai trả lời. Như một bài thơ chưa viết đã là thơ. Như một hạt bụi an nhiên giữa gió – lặng lẽ.

Thầy con đã đi qua những vùng bão của lịch sử, những lằn ranh của niềm tin, những hốc tối của thân phận: thi sĩ, tù nhân, học giả, nhà sư – tất cả như những mùa lá đã rơi xuống mặt hồ mà không tạo một gợn sóng. Giờ đây, nơi Thầy ngồi, không còn tên gọi. Không còn ý nghĩa để bám víu. Không còn “tôi” hay “người”. Chỉ còn sự vắng lặng đang nói thay.

Con không rõ Thầy đang nhìn về biển xa hay đang nhìn vào lòng mình. Cũng có thể không nhìn gì cả – vì “nhìn” là hành động của kẻ còn phân biệt. Với Thầy – như một đóa vô ngôn: không nở, không tàn – chỉ lặng lẽ thấm vào không gian như một vết tịnh không thể xóa mờ.

Trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, hình ảnh một vị tăng già ngồi lặng nơi non cao không phải là sự bỏ trốn thế gian, mà là lời mời lặng lẽ để trở về – về với cái không cần chứng minh, không cần sở đắc, không cần gọi tên. Thầy ngồi – như một nén hương đã cháy hết hình, nhưng hương vẫn chưa tan. Hương ấy không thơm vì hoa. Không nồng vì lửa. Mà lan tỏa bởi thời gian…

Giờ đây, bóng Thầy ngồi đó như một ngọn núi giữa mênh mang vô ảnh. Nhìn vào, con không thấy Thầy – mà thấy chính mình. Thấy mọi ồn ào trong con rơi rụng dần như lá cuối mùa. Cô liêu – không là bóng đổ của đơn độc, mà là ánh sáng của một đời đã rời khỏi bụi trần.

Nếu có một nơi nào gọi là quê hương vĩnh cửu, thì có lẽ đó chính là nơi Thầy đang ngồi – giữa câu thơ chưa viết và bầu trời không còn ngôn ngữ. Và hôm nay, giữa nhân sinh vẫn còn mịt mù bụi đỏ, con ngồi lặng trước di ảnh Thầy như đứng trước một tấm gương không còn phản chiếu hình hài, mà chỉ phản chiếu tâm niệm.

Một phần nào trong con bỗng lặng xuống. Như có ai đó vừa đặt tay lên ngực mình – không nói gì – chỉ đặt một bàn tay ấm áp. Và như thế, vết thương đã thôi kêu gọi. Nỗi băn khoăn đã thôi vẫy vùng.

Thầy vẫn ngồi đó – không trên đỉnh đá. Không dưới tàn cây. Mà trong tận cùng của khoảng lặng vô ngôn. Bóng cô liêu ấy không hề lẻ loi, vì trong tịch mịch, Thầy đã trở thành người đồng hành của muôn tấm lòng hậu học.

Một đời Thầy ngồi lại để dạy chúng con biết cách bước đi. Một đời không nói để dạy chúng con lắng nghe tiếng tịch liêu.

Phương ngoại, tưởng kính Thầy – không có tràng hoa. Không với nén hương. Chỉ bằng một khởi tâm quay về – một tâm niệm không tìm, không níu, không vọng.

Phật lịch 2569 – Vô Trụ Xứ Am 7 tháng 7 năm 2025
HUỆ ĐAN Trần Minh Triết

Có thể bạn cũng quan tâm