Lê Thọ Bình: Bao giờ chất xám mới “chảy ngược” về Việt Nam?

Tác giả: Lê Thọ Bình
Hình minh họa: AI-Generated.

66% học sinh đạt huy chương Olympic quốc tế của Việt Nam giai đoạn 201 – 2024 đã chọn du học, và phần lớn trong số đó ở lại nước ngoài làm việc. Câu hỏi “bao giờ thì chất xám mới chảy ngược về Việt Nam?” không chỉ là nỗi trăn trở của Bộ Giáo dục, mà còn là phép thử cho năng lực kiến tạo môi trường của chính đất nước này.

*

“Chúng tôi rất trăn trở về việc này. Không chỉ dừng ở huy chương, các em còn con đường rất dài 40 năm cống hiến, vậy làm thế nào để các em quay lại với đất nước?” – ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), chia sẻ tại Hội nghị tổng kết bồi dưỡng các đội tuyển Olympic giai đoạn 2016 – 2025 sáng 7/11.

Câu nói ấy chạm đến nỗi lo của nhiều người: Việt Nam đang mất dần những hạt giống ưu tú nhất.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục, từ năm 2016 đến 2024, Việt Nam có 220 học sinh đạt huy chương Olympic khu vực và quốc tế. Trong đó, 146 em, tương đương 66%, đã chọn du học, chủ yếu tại Mỹ, Singapore, Pháp, Hong Kong, Australia, Anh…. Và phần lớn trong số này ở lại làm việc ở nước ngoài, nơi họ được hưởng chế độ đãi ngộ cao, môi trường nghiên cứu tiên tiến và cơ hội phát triển cá nhân rộng mở.

Đó không chỉ là những con số. Đằng sau mỗi tấm huy chương là hàng chục năm nỗ lực, là niềm tự hào của gia đình và quốc gia. Nhưng khi những tài năng ấy rời đi, và không trở lại, đất nước mất đi không chỉ một cá nhân giỏi, mà còn mất cơ hội hình thành một lớp tinh hoa dẫn dắt tương lai khoa học, công nghệ và giáo dục.

Điều đáng suy ngẫm là: chúng ta không thiếu người tài, chỉ thiếu nơi để người tài phát huy.

Ở các quốc gia phát triển, những nhà khoa học trẻ được coi là “tài sản quốc gia”. Họ được làm việc trong môi trường tự do học thuật, được tôn trọng, được thử và sai, được nhận đãi ngộ tương xứng với năng lực, không bị ràng buộc bởi thủ tục hay định kiến “trẻ thì chưa đủ tầm”. Còn ở Việt Nam, không ít người từng về nước lại bị “bó” trong bộ máy cũ, nơi mà sáng kiến có thể bị trì hoãn bởi quy trình, và sáng tạo đôi khi bị nghi ngờ hơn là khuyến khích.

Chúng ta thường nói đến “trọng dụng nhân tài”, nhưng thực tế lại chưa kiến tạo được “hệ sinh thái nhân tài”, nơi người giỏi có thể sống, làm việc, và tỏa sáng. Những chính sách mời gọi, dù chân thành, vẫn chưa đủ sức thuyết phục nếu không đi kèm cơ chế rõ ràng, minh bạch và linh hoạt.

Một nhà khoa học Việt kiều từng nói: “Tôi không cần ai mời gọi, chỉ cần một môi trường mà ở đó ý tưởng được lắng nghe, và người làm khoa học không phải mất nửa năm để xin… một con dấu.” Câu nói ấy phần nào lý giải vì sao dòng chất xám vẫn đang chảy một chiều.

Muốn dòng chảy ấy đảo ngược, phải bắt đầu từ việc kiến tạo “địa hình thuận dòng”:

– Một môi trường nghiên cứu, sáng tạo mở, tôn trọng khác biệt.

– Cơ chế đãi ngộ tương xứng với năng lực chứ không theo thâm niên.

– Các quỹ đầu tư khoa học độc lập, minh bạch, cấp kinh phí theo hiệu quả chứ không theo biên chế.

– Những trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia thật sự trao quyền cho các nhà khoa học trẻ và Việt kiều.

Bao giờ chất xám mới “chảy ngược” về Việt Nam?

Khi đất nước này thật sự trở thành “mảnh đất lành” cho tri thức, nơi người giỏi không phải chứng minh lòng yêu nước bằng việc ở lại, mà được chứng minh bằng việc họ có thể làm được gì cho quê hương. Khi tấm huy chương không phải dấu hiệu khởi đầu của một hành trình ra đi, mà là điểm xuất phát cho hành trình trở về.

Khi ấy, nỗi “trăn trở” của ông Huỳnh Văn Chương, và của cả nền giáo dục Việt Nam, mới thôi day dứt. Và dòng chất xám, thay vì lặng lẽ chảy đi, sẽ tìm cách quay ngược, như nước trở về nguồn.

Lê Thọ Bình

Có thể bạn cũng quan tâm