Lê Thọ Bình: Thấy gì khi đọc lại “Lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa”?

Tác giả: Lê Thọ Bình
Nhà văn Nguyễn Minh Châu (1930-1989). Nguồn ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam

Nhân chuyện tranh luận về “Nỗi buồn chiến tranh”: thấy gì khi đọc lại “Lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa”?

Năm 1987, giữa khoảnh khắc bản lề của Đổi mới, Nguyễn Minh Châu công bố bài tiểu luận “Lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh hoạ”, một văn bản có thể xem như tiếng chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ nhất đối với đời sống văn nghệ Việt Nam sau 1975. Gần bốn thập kỷ đã trôi qua, nhưng khi đọc lại, người ta vẫn cảm thấy sự gai góc, trung thực và can đảm của một nhà văn dám nhìn thẳng vào những giới hạn của thời đại mình.

Điều đầu tiên đập vào mắt là tinh thần tự phê phán quyết liệt mà Nguyễn Minh Châu hướng đến chính bản thân đội ngũ cầm bút. Ông gọi giai đoạn văn nghệ minh hoạ là thời kỳ mà nhà văn “đi theo đường mòn”, sống trong quán tính của tư duy tuyên truyền. Thay vì mang đến những tìm tòi nghệ thuật hoặc những khám phá về số phận con người, nhiều tác phẩm khi ấy chủ yếu phục vụ nhiệm vụ minh họa cho một hệ thống tư tưởng định trước. Đọc lại lời ai điếu, ta thấy Nguyễn Minh Châu không phê phán để buông xuôi mà phê phán để mở đường: muốn đổi mới, phải dám nhìn nhận những thiếu hụt về bản lĩnh sáng tạo và sự đơn giản hóa đời sống con người trong văn chương.

Thứ hai, bài tiểu luận cho thấy khát vọng mạnh mẽ của một thế hệ muốn trả lại tính chân thực cho văn học. Nguyễn Minh Châu cho rằng không một nền văn chương nào có thể lớn lên nếu coi thường sự thật đời sống, kể cả những phần tối tăm, phức tạp, chông chênh nhất. Một khi nhân vật chỉ là những hình mẫu lý tưởng, khi cuộc sống hiện lên một màu sáng chói, thì văn học đánh mất phẩm chất soi chiếu, gợi mở và cất tiếng nói cho những phận người nhỏ bé. Chính tinh thần này đã thổi luồng gió mới vào văn học Việt Nam cuối thập niên 1980, mở ra loạt đổi mới trong cách nhìn về con người cá nhân, về những số phận bị lãng quên sau chiến tranh, về những nghịch lý của đời sống thời bình.

Thứ ba, “Lời ai điếu…” nhắc nhở về trách nhiệm xã hội của nhà văn. Không chạy theo sự tâng bốc hay những khuôn mẫu dễ dãi, nhà văn phải dám đối thoại với thời đại, dám “đứng ngoài đám đông”, thậm chí dám chịu sự nghi ngại để bảo vệ sự thật nghệ thuật. Nói cách khác, nhà văn phải là người tự do trước tiên, tự do trong suy nghĩ, trong bút pháp và trong thái độ với hiện thực. Khi ấy, văn học mới có khả năng góp phần làm cho xã hội tiến bộ hơn chứ không chỉ là những bản báo cáo mang màu mực của nghệ thuật.

Đọc lại bài tiểu luận trong bối cảnh hôm nay, điều đáng suy ngẫm hơn cả là những cảnh báo của Nguyễn Minh Châu vẫn chưa hề cũ. Văn học Việt Nam hiện đại vẫn phải đối diện với thách thức: làm sao để tránh sa vào thương mại hóa một chiều, chạy theo thị hiếu dễ dãi, hoặc bị cuốn vào những trào lưu minh hoạ mới, dù dưới hình thức thị trường hay những hệ giá trị xã hội đang thịnh hành. Khi đời sống được tổng hợp thành các công thức, khi nhân vật bị quy giản thành các biểu tượng đạo đức hay thông điệp xã hội, văn học lại rơi vào nguy cơ đánh mất bản sắc khám phá con người.

“Lời ai điếu…” cũng tiếp tục đặt ra câu hỏi: liệu chúng ta có đang viết về những điều thật sự quan trọng với con người Việt Nam hôm nay? Chúng ta có dũng cảm chạm vào nỗi đau của những nhóm yếu thế, những vấn đề nhức nhối của đời sống đô thị, những va đập của đổi mới kinh tế, hay những đứt gãy về văn hóa, gia đình, niềm tin? Hay chúng ta vẫn hài lòng với sự an toàn trong những vùng đề tài quen thuộc?

Nguyễn Minh Châu viết lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ, nhưng thật ra, đó cũng là lời tự cảnh báo cho mọi thế hệ cầm bút: văn học chỉ thực sự sống khi nó không ngừng tự soi chiếu, chất vấn chính mình. Gần bốn mươi năm sau, bài tiểu luận ấy không chỉ nhắc chúng ta về một thời kỳ đã qua, mà còn như chiếc gương đặt trước mặt người viết hôm nay, soi rõ những điều văn học đang thiếu và điều xã hội cần văn học dấn thân.

Và có lẽ, câu hỏi quan trọng nhất còn lại là: sau “lời ai điếu”, chúng ta đã và sẽ viết “lời khai sinh” nào cho nền văn học mới? Một nền văn học dám trung thực, dám yêu thương, dám đi vào những vùng tối của đời sống, để từ đó, tạo ra ánh sáng?

Lê Thọ Bình

Có thể bạn cũng quan tâm