Nguyễn Quốc Bảo: Nước Pháp hôm nay

Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo
Hình minh họa: AI-Generated.

Từ chức của Macron–một hiện thực không thể tránh.  Nước Pháp với Cực Hữu RN–một logic phải đến.

Ghi chú tác giả — Sudbury (Massachusetts), tháng 10/2025.
Bài viết được thực hiện trong bối cảnh nước Pháp bước vào giai đoạn hậu-Macron, khi khủng hoảng thể chế và phân cực xã hội đã trở thành quy luật của đời sống chính trị. Đây là bản tóm lược từ một xã luận dài bằng tiếng Pháp và tiếng Việt; mục đích thông tin, không phải một nghiên cứu lịch sử. Ai muốn đầy đủ xin đọc nguyên bản.

Mục Lục

I. Hậu-Macron: Một kỷ nguyên đã khép

II. Từ khủng hoảng chính phủ đến khủng hoảng mô hình

III. Những ảo tưởng của trung dung

IV. RN – Từ ngoại biên đến trung tâm quyền lực

V. Nước Pháp trong khung châu Âu và bóng Hoa Kỳ

VI. Kết thúc của một chu trình: Từ từ chức đến chuyển giao lịch sử

Lời dẫn

Vào những ngày đầu tháng mười 2025, nước Pháp đứng trước một ngã ba lịch sử. Sau khi Thủ tướng Lecornu đệ đơn từ chức, Tổng thống Emmanuel Macron yêu cầu ông tiếp tục “thương lượng cuối cùng” để tìm một giải pháp trước tối thứ Tư. Nhưng dù ông cố xoay mọi phương án, sự thật hiển hiện: không còn giải pháp chính trị nào đủ mạnh để giữ cho nền Cộng hòa thứ Năm vận hành trơn tru. Cái gọi là “đa số tổng thống” đã rã rời ;  các đảng phái không tin nhau ;  người dân mệt mỏi với cải cách, mệt với quyền lực, và mệt với chính trị.

Tình hình ấy không chỉ là một khủng hoảng chính phủ ;  đó là dấu hiệu kết thúc của một chu trình, nơi Macron không còn là trung tâm của nước Pháp, mà chỉ còn là biểu tượng của một mô hình đã kiệt sức. Từ chức không còn là một giả thuyết ;  đó là một lối thoát hợp logic của cơ thể chính trị.

I. Hậu-Macron: Một kỷ nguyên đã khép

Kể từ 2017, Macron đã định nghĩa lại quyền lực theo cách riêng của mình: “tổng thống Jupiter”, người ở trên các phe, trên Quốc hội, và đôi khi cả trên đời sống thực. Nhưng tám năm sau, hình tượng ấy tan rã. Không phe nào còn chịu đứng chung trong cùng một đa số, và cũng không còn ai muốn làm “vệ tinh của trung dung”.

Cuộc bầu cử 2024 đã để lại một Quốc hội vỡ vụn: phe cánh tả tập hợp thành Nouveau Front Populaire, phe cực hữu Rassemblement National (RN) củng cố ảnh hưởng chưa từng có, còn liên minh Ensemble của Macron mất thế chi phối. Mọi toan tính đều dẫn đến con số bất khả — không khối nào đạt 289 ghế để hình thành đa số tuyệt đối.

Trong bối cảnh ấy, Macron cố điều hành bằng thỏa hiệp ngắn hạn, “đa số linh hoạt” và quyền hành pháp mạnh, nhưng sự hao mòn chính trị diễn ra nhanh chóng. Những người từng xem ông là “trung tâm trọng lực của nước Pháp” giờ nhìn ông như một trục đã gãy — vẫn quay, nhưng không còn lực.

II. Từ khủng hoảng chính phủ đến khủng hoảng mô hình

Thể chế Cộng hòa V được thiết kế cho một tổng thống mạnh, nhưng mạnh trong một thế giới ổn định. Khi xã hội phân mảnh, khi truyền thông và mạng xã hội triệt tiêu khả năng đồng thuận, quyền lực “từ trên xuống” trở nên không còn hiệu quả. Macron đã nhận ra điều đó ;  song, mọi phản ứng của ông – thay thủ tướng, thương lượng với đảng này, lôi kéo đảng khác – chỉ còn là sự xoay vòng trong một chiếc hộp kín.

Một chính phủ liên hiệp kiểu Đức là điều bất khả ở Pháp, vì các đảng không chia sẻ nền tảng ý thức hệ chung. Một chính phủ thiểu số thì bất ổn, còn việc giải tán Quốc hội chỉ tái tạo bế tắc. Cơ thể chính trị Pháp đang rơi vào trạng thái tự vô hiệu hóa : mọi hành động của hệ thống đều bị trung hòa bởi chính cấu trúc của nó.

Đó không còn là khủng hoảng của người cầm quyền, mà là khủng hoảng của mô hình quyền lực, khi nền cộng hòa vận hành bằng quán tính mà thiếu một nguyên lý mới để tái sinh.

III. Những ảo tưởng của trung dung

Macron từng tin rằng nước Pháp có thể được quản trị bằng “trung đạo lý trí” – kết hợp cải cách kinh tế của cánh hữu với tinh thần xã hội của cánh tả. Trong một giai đoạn, mô hình ấy có tác dụng ;  nhưng khi xã hội trở nên cực hóa, trung dung không còn là nơi hội tụ mà trở thành khoảng trống.

Những cử tri từng chọn Macron vì sợ cực hữu nay không còn sợ nữa, và những người từng tin vào tiến bộ châu Âu nay nghi ngờ rằng chính châu Âu là nguyên nhân của bế tắc.

Trong khi đó, các vấn đề cụ thể – giá năng lượng, di cư, an sinh, thâm hụt ngân sách – lại bị chính trị hóa cực đoan, khiến bất cứ giải pháp kỹ trị nào cũng trở thành mục tiêu công kích.

Trung dung, vốn được xem là nghệ thuật dung hòa, nay bị coi là ngôn ngữ của sự mơ hồ và trì hoãn. Người dân không còn kiên nhẫn với những lời kêu gọi “đối thoại” ;  họ muốn một quyết định, dù cực đoan.

Macron, bằng cách muốn ôm trọn các phe, đã làm rỗng không gian chính trị đến mức chỉ còn hai cực đối lập: RN và NFP. Và khi trung tâm tan rã, quyền lực tất yếu dịch chuyển về phía những kẻ dám nói điều tuyệt đối.

IV. Cực Hữu RN – Từ ngoại biên đến trung tâm quyền lực

Trong hơn một thập niên, RN của Marine Le Pen đã thực hiện một chiến lược chậm rãi nhưng hiệu quả: “bình thường hóa” hình ảnh, chuyển từ phản kháng sang khả năng cầm quyền.

Từ chỗ bị coi là cực đoan, RN trở thành “đảng của người Pháp bình thường”, thu hút cử tri công nhân cũ của tả và tầng lớp trung lưu thất vọng với Macron.

Sự trỗi dậy của Jordan Bardella – trẻ, điềm đạm, không vướng quá khứ cực đoan – càng củng cố cảm giác rằng RN không còn là đe dọa mà là lựa chọn hợp lý. Trong nhiều khảo sát gần đây, hơn 50 % cử tri cho rằng “RN đủ năng lực để điều hành chính phủ”.

Đó là một biến chuyển văn hóa hơn là chính trị: người Pháp không còn sợ cực hữu, họ sợ hỗn loạn.

RN biết tận dụng điều đó. Họ không hứa cách mạng, mà hứa trật tự ;  không nói “phá bỏ châu Âu”, mà nói “chấn chỉnh châu Âu”. Trong khi Macron lặp lại những công thức về cải cách và đối thoại, RN nói bằng những từ ngữ gần gũi: giá cả, an ninh, biên giới, lương hưu.

Chính sự đơn giản ấy đã biến RN thành trung tâm mới của diễn ngôn quốc gia.

V. Nước Pháp trong khung châu Âu và bóng Hoa Kỳ

Sự suy yếu của Macron không chỉ là câu chuyện nội bộ. Nó đặt lại vị trí của Pháp trong thế cân bằng phương Tây.

Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, trật tự quốc tế lại dịch chuyển về chủ nghĩa song phương, nơi mỗi nước tự lo phần mình. Châu Âu, vốn phụ thuộc vào lá chắn an ninh Mỹ, rơi vào trạng thái lo âu ;  còn Macron, từng mơ xây dựng “quyền tự chủ chiến lược châu Âu”, giờ trở nên cô lập.

Trong Liên Âu, Đức bận đối phó khủng hoảng năng lượng, Ý theo xu hướng bảo thủ, còn các nước Đông Âu ưu tiên an ninh hơn là hội nhập. Pháp, vốn được xem là “linh hồn của châu Âu”, giờ mất vị trí dẫn dắt, và nếu RN lên nắm quyền, chính sách đối ngoại có thể chuyển hướng bán độc lập — bớt thân EU, bớt can dự, và thực dụng hơn với Nga.

Từ Washington, giới quan sát nhìn Paris bằng con mắt hoài nghi : “Macron không còn là đối tác tiên phong, mà là người đang cố giữ hình ảnh.”

Trong khi đó, Trung Quốc và Nga vui mừng thấy phương Tây chia rẽ. Một nước Pháp yếu là một châu Âu yếu, và một châu Âu yếu là cơ hội cho các thế lực ngoài khối.

VI. Kết thúc của một chu trình: Từ từ chức đến chuyển giao lịch sử

Macron, dù hiểu rõ tình thế, vẫn cố trì hoãn điều không thể tránh. Ông biết rằng từ chức sẽ được xem là thất bại, nhưng ở tầng sâu hơn, đó là một hành vi giải phóng – cho chính ông và cho nước Pháp.

Sự mỏi mệt của cử tri, sự tan rã của các đảng, và sự bế tắc của thể chế khiến quyền lực không còn nơi trú. Một nền cộng hòa sống bằng năng lượng lý trí, nhưng khi lý trí cạn, nó chỉ còn lại nghi thức.

Nếu Macron chọn ra đi, ông không chỉ khép lại nhiệm kỳ của mình, mà khép lại toàn bộ kỷ nguyên “Jupiter” – thời của các tổng thống toàn năng nhưng cô lập.

Phía trước, một nước Pháp khác đang hình thành: RN có thể thắng cử, hoặc không, nhưng nước Pháp “hậu Macron” sẽ phải tái lập ý nghĩa của quyền lực, của niềm tin, và của cộng hòa.

Những gì đang diễn ra không chỉ là sự chuyển giao chính trị ;  đó là một sự chuyển giao bản thể, nơi nước Pháp phải tìm lại câu trả lời cho câu hỏi: chúng ta còn muốn sống chung dưới một ngôi nhà tên là République hay không ?

Khi những nguyên tắc cũ không còn đủ để kết nối, xã hội cần một ý niệm mới về liên đới — và có thể, sự lên ngôi của RN, dù đáng sợ, lại là giai đoạn cần thiết để nước Pháp nhận ra điều ấy.

Kết luận

Nước Pháp 2025 không sụp đổ ;  nó tự tách ra, như một vỏ cũ rạn nứt để lộ lớp da mới.

Sự từ chức của Macron – nếu xảy ra – không phải là một tai nạn chính trị, mà là sự hoàn tất của một chu kỳ tiến hóa, nơi trung dung tự tan để mở đường cho tái cấu trúc.

Điều đáng sợ nhất không phải là RN cầm quyền, mà là một nước Pháp không còn tin vào bất kỳ ai để cầm quyền.

Trong khoảng trống ấy, la France RN không còn là một giả thuyết, mà là một xác suất chính trị đang trở thành hiện thực.

Nguyễn Quốc Bảo

(Nguồn tham khảo : Le Monde, Touteleurope, 7sur7.be, France24, AFP, Reuters)

Có thể bạn cũng quan tâm