Nguyễn Tiến Cường: Tình hình kinh tế dưới thời Donald Trump dự báo một cuộc Đại Suy Thoái?

Tác giả: Nguyễn Tiến Cường
Hình minh họa: AI-Generated.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa, không làm việc từ ngày 01.10.2025 đã bước sang tuần lễ thứ 5, hứa hẹn còn tiếp tục kéo dài. Hai đảng Cộng Hòa, Dân Chủ không đạt được thỏa thuận về ngân sách 2026 chỉ vì lý do duy nhất: Obamacare. Cộng Hòa muốn xóa bỏ, Dân Chủ muốn giữ.

Những người bị tác động đầu tiên việc đóng cửa kéo dài là công chức liên bang, quân đội. Họ sẽ không nhận được lương để trang trải chi phí cuộc sống. Sinh hoạt xã hội Mỹ sẽ bắt đầu rối loạn trong những ngày tới cho dù thị trường chứng khoán chưa bị ảnh hưởng hoặc có dấu hiệu sụp đổ.

Bên cạnh đó, khoảng 40 triệu người sẽ bị mất sự trợ giúp lương thực của chương trình Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) bắt đầu từ ngày 01.11.2025.

Diễn tiến các sự việc trên khiến một số sử gia nhớ lại cuộc Đại Suy Thoái ở Mỹ đầu thế kỷ 20, bắt đầu từ 24.10.2029, kéo dài đến tháng 3.1933. Có những dấu hiệu tương đồng giữa tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Mỹ hiện nay với các diễn biến trước cuộc Đại Suy Thoái.

Cuộc bầu cử năm 1920, đảng Cộng Hòa đã có một chiến thắng lẫy lừng, người dân Mỹ đã bầu Warren G. Harding trở thành Tổng Thống, đồng thời giúp đảng Cộng Hòa kiểm soát lưỡng viện Quốc Hội. Người Mỹ chờ đợi đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, bình thường trở lại sau cuộc Thế chiến thứ nhất và trận dịch cúm Tây Ban Nha năm 2018 gây kinh hoàng cho cả thế giới với số người chết ước lượng vài chục triệu người.

Ngay sau khi nắm được quyền lực, đảng Cộng Hòa gạt bỏ quan điểm của Thời Kỳ Tiến Bộ – chính phủ cần quản lý doanh nghiệp, bảo vệ người lao động và người tiêu dùng. Thay vào đó, họ giao chính phủ cho các doanh nhân và tin rằng chỉ có những người này mới thật sự điều hành đất nước tốt nhất.

Bộ trưởng Tài chánh Andrew Mellon của nội các Harding – một trong những người giàu nhất nước Mỹ đã nhanh chóng cắt giảm thuế cho người giàu có  để thúc đẩy đầu tư vào công nghiệp. Ông cũng đã hoàn trả, miễn, giảm thuế từ năm 1921 đến năm 1929, tổng cộng những người giàu có, doanh nhân đã được hoàn trả 3,5 tỷ $ trong thời gian đó. (1)

Cũng trong thời gian đó, Bộ trưởng Thương mại Herbert Hoover, người đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ là kỹ sư khai thác khoáng sản và cố vấn cho các doanh nghiệp. Hoover đã phát triển doanh nghiệp của mình lên mười lăm ngàn nhân viên với ngân sách hơn 37 triệu đô la, làm cầu nối giữa các doanh nhân và chính phủ, đồng thời giúp các doanh nghiệp tránh các vụ kiện chống độc quyền. Cùng lúc Hoover kêu gọi, thúc giục các nước châu Âu tiêu thụ hàng hóa Mỹ.

Chính sách của Harding và nội các có vẻ đã khiến kinh tế Mỹ phát triển hiệu quả, mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 2 năm, 1925-1926, hơn hai mươi hai ngàn công ty sản xuất, kinh doanh mới được thành lập. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh. Lợi nhuận kinh doanh tăng, trong lúc tiền lương không tăng nhiều, nhưng cũng không đến nỗi bị cắt bớt.

Sự phát triển kinh tế đã mang đến cho nước Mỹ những thay đổi rộng, lớn. Đầu  năm 1929, khoảng 2/3 số hộ gia đình của Mỹ đã có điện. Đầu tiên là đèn điện, rồi đến tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, máy nướng bánh mi và radio.

Người tiêu thụ đổ xô đi mua hàng hóa, sắm sửa quần áo may sẵn, mỹ phẩm, xe ô tô…Tất cả đều được ngành quảng cáo – một ngành mới xuất hiện, xây dựng, phát triển từ các chiến dịch tuyên truyền của chính phủ thời Thế chiến thứ nhất, hứa hẹn sẽ mang lại cho họ sự quyến rũ, tinh tế, lãng mạn và quyền lực.

Trong những năm tháng sôi động của thập niên 1920, có vẻ như chính phủ và doanh nghiệp cuối cùng đã tìm ra cách kết hợp sự thúc đẩy, vận hành của chính phủ với hiệu quả của một nền kinh tế công nghiệp để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Kinh doanh bùng nổ, mức sống tăng lên, và người Mỹ đang tìm thấy thời gian để đọc, học hỏi, sáng tạo và thay đổi cho tốt đẹp hơn. Năm 1928, Đảng Cộng hòa và người dân Mỹ đã chọn Herbert Hoover làm tổng thống.

Hoover hứa rằng, việc tiếp tục các chính sách của tám năm qua sẽ đưa nước Mỹ “đến gần ngày xóa bỏ đói nghèo khỏi đất nước này”. Herbert Hoover đã chiến thắng với số phiếu bầu khổng lồ 58,2%.

Đầu năm 1928, người Mỹ háo hức tham gia vào sự phát triển, tăng trưởng tất yếu của nền kinh tế. Họ ùn ùn mua cổ phiếu của các ngành sản xuất thép, than đá, hàng hóa tiêu thụ, vận tải, dịch vụ…Thị trường chứng khoán phát triển, giá cổ phiếu tăng từng ngày.

Mùa xuân năm 1928, giá cổ phiếu dường như quá cao so với thực tế, nhưng nhiều người tiếp tục mua vào khiến việc đầu tư (invest) trở thành đầu cơ (speculate), tuy nhiên vào mùa thu, giá cổ phiếu đã giảm xuống thấp đến mức khôi hài.

Thí dụ như cổ phiếu của Radio ở mức 94,5 vào tháng 3 năm 1928; đến tháng 9 năm 1929, nó lên đến 101 nhưng đã bị chẻ nhỏ (split) nhiều lần đến mức số cổ phiếu nắm giữ từ năm 1928 thực sự trị giá 505. Và cứ như vậy, danh sách cổ phiếu giảm dần.

Những người hào hứng trước sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán đã bác bỏ các cảnh cáo rằng giá cổ phiếu chỉ là bong bóng, họ coi đó là những kẻ ngu dốt, chống Mỹ (y chang MAGA). “Hãy lạc quan về nước Mỹ!” những người ủng hộ hô hào: – “Đừng bao giờ bán khống Hoa Kỳ!”.

Thứ năm 24.10.1929, sự sụp đổ thị trường chứng khoán bắt đầu. Các bảng điện tử ghi lại các giao dịch ào ạt diễn ra, các nhà môi giới (broker) sợ bị phát giác chuyện đầu cơ đã đồng loạt bán ra ào ạt, càng lúc càng nhiều. Cuối giờ, hết phiên giao dịch, bảng điện tử cho thấy con số đáng kinh ngạc – 12.894.650 cổ phiếu (share) đã được sang tay.

Trước khi các giao dịch kết thúc, vào buổi chiều, các ngân hàng đã xoay sở để vực dậy thị trường, lấy lại được mức đã mất vào buổi sáng. Nhưng trong những giờ đầu kinh hoàng đó, hàng trăm ngàn nhà đầu tư nhỏ, lẻ đã trắng tay.

Thị trường có vẻ đã phục hồi vào ngày hôm sau, thứ sáu 25.10 và thứ bảy 26.10. Nhưng rồi, vào thứ hai, ngày 28 tháng 10, giá cả lại tuột dốc, giảm mạnh trong giao dịch rất sôi động.

Khi tiếng cồng mở cửa tại đại sảnh của Sở Giao dịch Chứng khoán New York – NSE (New York Stock Exchange) vang lên lúc mười giờ, mọi người bắt đầu bán tháo cổ phiếu. Bảng giá điện thoại chạy chậm hơn hai tiếng rưỡi, nhưng đêm đó cho thấy một con số bất thường là 16.410.030 cổ phiếu đã được giao dịch, và thị trường đã mất 14 tỷ đô la (giá trị năm 1929, cách đây gần 1 thế kỷ).

Tuy nhiên, cuộc Đại Suy Thoài bắt đầu vào ngày Thứ Ba đen (Black Tuesday) 29.10.1929, thị trường chứng khoán NSE sụp đổ hoàn toàn, đánh gục nền kinh tế Hoa Kỳ.

Trong khoảng thời gian hai năm, sản lượng sản xuất đã giảm xuống mức thấp hơn cả năm 1913. Sản lượng gang thỏi giảm xuống mức như những năm 1890. Ngoại thương giảm từ 10 tỷ đô la xuống còn 3 tỷ đô la. Giá lúa mì giảm từ 1,05 đô la một giạ xuống còn 39 xu; giá ngô giảm từ 81 xu một giạ xuống còn 33 xu hoặc thấp hơn; Giá bông (cotton) giảm từ 17 xu xuống còn 6 xu một pound. Sự  giảm giá xuống thấp đến mức bán nông sản đồng nghĩa với việc chịu lỗ, vì vậy những người nông dân đang gặp khó khăn đành để chúng thối rữa trên đồng ruộng.

Đến năm 1932, Thành phố New York có hơn một triệu người thất nghiệp. Trong năm 1933, số người thất nghiệp trên toàn quốc đã tăng lên 13 triệu người – tức là cứ bốn người lao động Mỹ thì có một người không có việc làm. Họ không đủ khả năng trả tiền thuê nhà hoặc trả tiền thế chấp, người dân phải sống trong những nơi trú ẩn làm bằng hộp đóng gói.

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa, chính quyền đổ lỗi cho người Mỹ nghèo gây ra cuộc Đại Suy Thoái, nói rằng họ đã làm kiệt quệ nền kinh tế vì không chịu cố gắng làm việc chăm chỉ.

Bộ trưởng Tài chính Mellon đã nói với Tổng Thống Hoover rằng “Nếu chúng ta thanh lọc thành phần lao động, thanh lọc cổ phiếu, thanh lọc nông dân, thanh lọc bất động sản, chúng ta sẽ loại được sự thối nát ra khỏi hệ thống”. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ, và mức sống cao sẽ giảm xuống. Người dân sẽ làm việc chăm chỉ hơn, sống một cuộc sống đạo đức hơn. Các giá trị sẽ được điều chỉnh, và những người dám nghĩ dám làm sẽ gánh vác những gì còn lại từ những người kém năng lực hơn.”

Nhưng thực tế, vấn đề không phải do người lao động nghèo gây ra. Mức sống ngày càng tăng, vốn được nhiều tạp chí mới chú ý trong những năm 1920, chủ yếu mang lại lợi ích cho người Mỹ da trắng, thuộc tầng lớp trung lưu, thành thị. Giá nông sản sụt giảm sau Thế chiến I, khiến người Mỹ ở nông thôn tụt hậu, trong khi tiền lương của người lao động không tăng theo sản lượng. Nền kinh tế mới của những năm 1920 mang lại lợi ích cho quá ít người Mỹ để có thể duy trì được.

 Tổng Thống Hoover tìm cách thay đổi tình thế nhưng thất bại khi tiếp tục giảm thuế cho người giàu, không cứu xét những chương trình công cộng tạo công việc cho giai cấp lao động, cho rằng những dự án như vậy sẽ khóa tay người giàu, nô lệ người đóng thuế.

Tháng tư năm 1933, Franklin Delano Roosevelt, – người của đảng Dân Chủ -trở thành Tổng Thống thứ 32 của Hoa kỳ. Chương trình Thỏa Thuận Mới (New Deal) đã thay đổi nền tảng điều hành đất nước, chính quyền của thời Herbert Hoover.

Chương trình New Deal đã dần dần đem lại ổn định cho xã hội, đưa nước Mỹ vượt qua được trận Đại Suy Thoái. Dưới thời Roosevelt, quyền lợi của người lao động được bảo vệ, chính quyền tuyển mộ các nhân viên liên bang, quản lý hoạt động kinh doanh và ngân hàng, đồng thời bắt đầu xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc.

Chính phủ cũng quy định hoạt động của ngân hàng, thị trường chứng khoán, cho phép người lao động được quyền thương lượng tập thể với giới chủ nhân – hình thức đầu tiên của Công Đoàn – Chính quyền cũng quyết định về mức lương tối thiểu và giờ làm việc tối đa trong tuần.

Dưới thời Franklin Roosevelt, kế hoạch New Deal đã tạo thêm 8.500.000 việc làm, xây dựng 650.000 dăm (mile) xa lộ, xây dựng và sửa chữa hơn 120.000 cây cầu. Những điều này đã bảo vệ nền dân chủ của Mỹ đứng vững trước làn sóng phát xít trong nước năm 1939 – khi 20.000 thành viên phát xít tập họp biểu tình ở Madison Square Garden – trong lúc Thế Chiến thứ hai đang diễn ra ác liệt khắp thế giới.

Diễn tiến của cuộc Đại Suy Thoái ở Mỹ năm 1929 cho thấy một số điều tương tự hoặc đi ngược lại những gì nội các Tổng Thống Roosevelt đã thực hiện – đang diễn ra dưới thời Tổng Thống Donald Trump. Đó là giảm thuế cho giới giàu, siêu giàu, trao quyền lực kinh tế cho các tài phiệt, tước bỏ quyền đình công của người lao động, sa thải nhân viên chính quyền liên bang, xóa bỏ mức lương tối thiểu, bảo hiểm y tế căn bản…

Thị trường chứng khoán hiện nay chưa có dấu hiệu sụp đổ nhưng có gì bảo đảm nó sẽ không xẩy ra một ngày Thứ Hai hoặc Thứ Ba Đen sắp tới khi tình trạng bất ổn của xã hội ngày càng tăng với những cuộc càn quét di dân của Bộ Nội An, những cuộc điều động vệ binh quốc gia đến những thành phố yên lành như Washington D.C., Portland, Boston, Chicago…làm xáo trộn, đảo lộn cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó giá nông sản, sinh hoạt tăng hàng ngày, các chương trình trợ cấp thưc phẩm bị dẹp bỏ, không còn trợ giúp y tế, nhà cửa…

Nguyễn Tiến Cường

*********

(1) Letters from an American, Heather Cox Richardson

Có thể bạn cũng quan tâm