Những cú “sốc hàng” ở Việt Nam hậu đại hội XIV (Kỳ 4)

Tác giả: X.Y.Z.

KỲ 4: Lê Minh Hưng “trượt vỏ chuối”? Dấu hiệu rối loạn đầu tiên của hệ thống toàn trị

Ông Lê Minh Hưng. Photo: Báo Thanh Niên
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong một phiên tòa hồi tháng 3/2024 xét xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát có liên quan nhiều đến ngành ngân hàng. Photo: Báo Thanh Niên

Còng số 8 và hệ thống nhà tù – dù có nhân đôi, nhân ba – cũng không thể nào chống lại nổi cả triệu triệu con người biết suy nghĩ độc lập, muốn được mở miệng (Ước mơ của ông Hồ Chí Minh xa xưa: Dân chủ là hãy để cho người dân được mở miệng!) – sống có nhân phẩm, chứ không phải sống với thân phận nô lệ, càng không phải tồn tại như những phạm nhân “dự bị” trong hệ thống toàn trị đang tự mục ruỗng.

Ngày 28/1/2026, ngay sau khi đại hội XIV ĐCSVN vừa khép lại, báo chí tại TP. Hồ Chí Minh bất ngờ tung ra câu chuyện về hai chiếc túi xách Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan giá trị tới hàng chục tỷ VND, liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát (2). Vụ việc xảy ra trong thời gian ông Lê Minh Hưng còn giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đây không phải là chi tiết mới. Suốt nhiều năm qua, đằng sau đại án “marathon” này liên tục được nhắc đi nhắc lại với một câu hỏi duy nhất nhưng chưa bao giờ có câu trả lời rốt ráo: Vai trò của Lê Minh Hưng ở đâu? Trách nhiệm của người đứng đầu được hiểu như thế nào?

Một cục trưởng dưới quyền được “biếu” hơn 5 triệu USD, vậy mà Thống đốc không biết, hay biết mà làm ngơ? Hay phải chăng con số “quà tặng” thực tế còn lớn hơn – gấp đôi, gấp ba – để đủ sức “khóa miệng” những người có trách nhiệm trong hệ thống ngân hàng?

Dù theo giả thiết nào, câu chuyện vẫn dẫn tới một lỗ hổng nghiêm trọng của cơ chế trách nhiệm, nơi mà cấp dưới “ăn” còn cấp trên thì… vô can (3).

Trong bối cảnh đó, Tô Lâm rõ ràng đang bị “chiếu tướng”. Ông nhiều lần tuyên bố chiến dịch “đốt lò” không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vậy thì trường hợp Lê Minh Hưng được đặt ở đâu trong nguyên tắc ấy?

Nếu tiếp tục lựa chọn cách “quét rác xuống thảm”, dư luận không chỉ dừng lại ở vụ Vạn Thịnh Phát. Người ta sẽ lật lại cả những hồ sơ cũ:

  • Công văn đóng dấu “Mật” và “Tuyệt mật” liên quan vụ AVG (4).
  • Cách xử lý vụ việc tại Đồng Tâm, nơi một đảng viên hơn 80 năm tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng là Lê Đình Kình đã bị triệt hạ cùng cả gia tộc (5).

Khi đó, lời hứa “không vùng cấm” sẽ trở thành một khẩu hiệu rỗng tuếch, và cái giá chính trị phải trả sẽ không hề nhỏ.

Có vẻ như “nước rút lui an toàn” cho Lê Minh Hưng đã được ông Tô Lâm tính sẵn: đưa ngay Hưng vào Ban Bí thư khóa XIV (6). Với vị trí này, Hưng sẽ có nhiều phương án lựa chọn nếu “trượt vỏ chuối” ở cuộc đua chiếc ghế Thủ tướng.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân. Câu hỏi lớn hơn là: ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng tới đây?

  • Nếu kéo Trần Lưu Quang ra Hà Nội, thì phải đẩy Nguyễn Thanh Nghị về ghế Bí thư TP. Hồ Chí Minh – một “ổ kiến lửa” mà “cậu ấm” này khó trụ nổi một tháng.
  • Nếu đặt Lê Duy Ngọc từ Hà Nội vào, thì lại rơi vào cảnh A1, A2, một đít hai ghế made in Hưng Yên. Chẳng lẽ A3 cũng lại là “Nhãn Lồng” nốt?

Những phương án nhân sự chắp vá ấy chỉ cho thấy sự bế tắc trong tư duy và cấu trúc quyền lực hậu Đại hội XIV, chứ không phải là một chiến lược quản trị quốc gia bài bản.

TBT Tô Lâm được giới quan sát dự đoán rằng, sẽ tặng “giải khuyến khích” cho Quân đội, để ông được “nhất thể hóa”, bằng cách có thể để Phan Văn Giang ngồi ghế Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng – dù mô hình này có thể bị mang tiếng là sao chép của Campuchia.

Nhưng nay nếu tiếp tục “bế” Giang lên ghế Thủ tướng, câu hỏi đặt ra là: uy quyền của Tô Lâm sẽ còn lại bao nhiêu? Hay chính ông sẽ tự làm mờ ranh giới giữa kiểm soát và thao túng quyền lực?

***

Quyền lực hành pháp ở Việt Nam đang có dấu hiệu “rơi tự do”. Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn tỏ ra xăng xái trước khi vườn, nhưng những người hiểu chuyện đều thấy năng lực điều hành của vị “Tể tướng” này thực chất rất hạn chế.

Một Thủ tướng thời đại @ không thể mải mê kêu gọi: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, hay “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”.

Thời Nguyễn Xuân Phúc, ông ta còn chế ra được câu chuyện “Cái cột điện từ Mỹ nếu biết đi thì có thể chạy về Việt Nam để tránh Covid”. Còn thời Phạm Minh Chính, ông chế ra được gì – khi mà ngay cả Bộ trưởng Thông tin “Hùng nổ”, cũng sẽ theo chủ tướng về… đuổi gà cho vợ?

Túm lại, không có kinh tế thị trường thực chất, không có nhà nước pháp quyền, không có xã hội dân sự, không có báo chí và phản biện tự do, thì “báu vật” chủ nghĩa độc tài – toàn trị mà Tô Lâm “ẵm” về từ Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không bao giờ phát huy tác dụng.

Tốt nhất là hãy trả lại cho người dân Việt Nam lá phiếu bầu cử tự do. Khi đó, Tô Lâm có thể bớt đau đầu, có thêm thời gian thưởng lãm nhạc cổ điển, ngắm những bức tranh nghệ thuật trị giá hàng triệu USD treo ngay tại phòng khách trong chính tư gia của ông.

Còng số 8 và hệ thống nhà tù – có từ thời thân phụ Tô Quyền của ông dù có được nhân đôi, nhân ba – cũng không thể chống lại cả triệu triệu con người biết suy nghĩ độc lập, muốn được mở miệng (ước mơ của ông Hồ xa xưa: hãy để cho dân mở miệng!), sống có nhân phẩm, chứ không phải sống với thân phận nô lệ, càng không phải tồn tại như những tù nhân “dự bị” trong hệ thống toàn trị đang tự mục ruỗng.

X. Y. Z. (1)

—————————–

Chú thích: 

(1) Nếu soi câu chuyện trên đây bằng tinh thần báo chí thời Hồ Chí Minh, ta sẽ hiểu vì sao những bút hiệu như X. Y. Z từng là một lựa chọn cần thiết chứ không phải sự né tránh. Báo chí cách mạng thời đó được trao một không gian đặc biệt: được quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm của người cầm quyền, kể cả ở cấp cao nhất. Việc ký bút hiệu không nhằm che giấu sự thật, mà để giải phóng sự thật khỏi áp lực của nhà cầm quyền. Điều quan trọng không phải “ai viết”, mà là “câu hỏi đó có đúng và có cần được trả lời hay không”.

Bút hiệu X. Y. Z vì thế trở thành biểu tượng của một tinh thần phản biện nội bộ: nói thẳng, nói thật, nói vì lợi ích chung, chứ không phải để công kích cá nhân.Trong bối cảnh hiện nay, khi một cục trưởng dưới quyền có thể nhận hàng triệu USD “quà bôi trơn”, thì câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tại sao lại trở thành điều nhạy cảm? Báo chí được phép đưa tin, nhưng không được phép nghi ngờ đến tận cùng? Cơ chế này tạo ra một nghịch lý: cấp dưới bị xử lý hình sự, còn cấp trên thì được bao bọc bởi im lặng.Chính vì vậy, ẩn danh lại là cách duy nhất để vấn đề còn được tồn tại. Và chừng nào những câu hỏi ấy chưa được trả lời, chừng đó cơ chế trách nhiệm vẫn còn một lỗ hổng—nghiêm trọng và nguy hiểm.

(2) https://plo.vn/thads-tphcm-cuong-che-ke-bien-2-chiec-tui-hermes-bach-tang-cua-ba-truong-my-lan-post893442.html

(3) https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/party-survives-we-survive-leading-to-corruption-07132022130035.html?utm_source=chatgpt.com

(4) https://lecourrier.vn/demande-de-mise-en-examen-contre-laffaire-dachat-par-mobifone-davg/456998.html?utm_source=chatgpt.com

(5) https://safeguarddefenders.com/sites/default/files/Dong%20Tam%20report.pdf?utm_source=chatgpt.com

(6) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-chinh-tri-phan-cong-uy-vien-bo-chinh-tri-khoa-xiv-tham-gia-ban-bi-thu-khoa-xiv-11926013013132197.htm

*Những cú “sốc hàng” ở Việt Nam hậu đại hội XIV (Kỳ 1)

*Những cú “sốc hàng” ở Việt Nam hậu đại hội XIV (Kỳ 2)

*Những cú “sốc hàng” ở Việt Nam hậu Đại hội XIV (Kỳ 3)

Có thể bạn cũng quan tâm