Phạm Đình Bá: Tại sao Trump muốn ‘kiểm soát’ Tây Bán Cầu?

Tác giả: Phạm Đình Bá
Hình minh họa: pixabay

Trong mắt nhiều người theo dõi thời sự hai ngày qua, những gì Trump đang làm ở Venezuela, Cuba, Colombia, rồi nói tới cả Greenland nghe như những câu nói bốc đồng của một chính trị gia thích gây sốc. Nhưng nếu ghép các mảnh lại với nhau – chiến dịch bắt Maduro ở Caracas, lời đe dọa với Cuba và Colombia, và tham vọng với Greenland – ta sẽ thấy một câu chuyện nhất quán hơn nhiều: một “học thuyết” mới muốn đưa nước Mỹ quay lại thời “Mỹ châu là sân sau của Mỹ”, được chỉnh sửa theo khẩu vị “America First” (Nước Mỹ trên hết) ngày nay.

“Học thuyết Trump” trong sân sau Mỹ

Hãy hình dung bản đồ thế giới của Trump được chia thành nhiều vòng tròn đồng tâm, giống như những vòng tròn lan rộng khi thả hòn sỏi xuống mặt nước. Vòng trong cùng – vòng quan trọng nhất – là Tây Bán Cầu: từ Canada xuống toàn bộ Mỹ Latin và vùng biển Caribe.

Trong chiến lược an ninh quốc gia mới năm 2025, chính quyền Trump viết thẳng rằng Tây Bán Cầu phải do Mỹ kiểm soát “về chính trị, kinh tế, thương mại và quân sự”. Điều đó giống như một phiên bản mới của Học thuyết Monroe (tuyên bố năm 1823 rằng châu Mỹ không phải là nơi để các nước châu Âu can thiệp) nhưng được gắn thêm “phần phụ Trump”: Mỹ không chỉ phản đối các đế quốc bên ngoài, mà còn tự cho mình quyền “sắp xếp lại” các chế độ trong khu vực nếu chúng bị coi là bất lợi cho an ninh và lợi ích Mỹ.

Trong văn kiện này, Nhà Trắng liệt kê rõ mục tiêu:

  • Giữ cho khu vực “ổn định vừa đủ” để tránh dòng người di cư ồ ạt vào biên giới Mỹ
  • Buộc các chính phủ hợp tác chống ma túy và tội phạm xuyên quốc gia
  • Không cho các “đối thủ ngoài khu vực” (ám chỉ Trung Quốc, Nga, Iran) đặt căn cứ quân sự, kiểm soát cảng biển hay mua tài sản chiến lược
  • Đảm bảo Mỹ luôn có quyền tiếp cận những vị trí và tài nguyên then chốt

Venezuela: màn mở đầu của vở kịch

Trong câu chuyện này, Venezuela giống như màn mở đầu gây chấn động. Nicolás Maduro – tổng thống Venezuela kể từ 2013 – sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng (lạm phát lên tới hàng triệu phần trăm, người dân thiếu lương thực) vẫn bám trụ nhờ đàn áp trong nước và dựa vào dầu mỏ cùng sự hỗ trợ từ Nga, Trung Quốc, Cuba.

Chiến dịch đột kích Caracas (thủ đô Venezuela) để bắt Maduro đưa sang Mỹ không chỉ là “bắt một người”, mà là cách chính quyền Trump chứng minh rằng “Trump dám làm” điều mà các đời tổng thống trước (kể cả Trump nhiệm kỳ đầu 2017-2021) chỉ dừng ở trừng phạt kinh tế và bao vây ngoại giao.

Sau cú đột kích, Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành Venezuela một thời gian”, nói tới việc dùng dầu mỏ Venezuela (nước này có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới) để “trả chi phí” và “làm giàu lại” cho người Mỹ. Điều này gửi đi ba thông điệp:

  • Với cử tri trong nước: ông đang “đem tài nguyên về cho Mỹ” thay vì chi tiền vào các cuộc chiến xa xôi như Afghanistan hay Iraq.
  • Với các chế độ chống Mỹ trong khu vực: không ai là bất khả xâm phạm, ngay cả một quốc gia có chủ quyền.
  • Với Trung Quốc, Nga: đây là cảnh báo rằng “sân sau” không còn chỗ an toàn cho dự án đầu tư hay căn cứ quân sự của họ.

Cuba và Colombia: lời nhắn gửi những người còn lại

Ngay sau Venezuela, Trump nói Cuba “trông như sắp sụp”, còn Colombia bị cảnh cáo vì “ma túy” và lập trường trái ý Washington. Với một người đọc ở Hà Nội, điều này giống như một chuỗi đòn “răn đe công khai”:

Cuba – quốc đảo cách Florida chỉ 145km, từng là đối thủ cay đắng của Mỹ từ thời Chiến tranh Lạnh – sống dựa khá nhiều vào dầu, tiền bạc và chuyên gia từ Venezuela. Khi Caracas bị Mỹ kiểm soát, Havana (thủ đô Cuba) tự nhiên yếu đi. Trump nhân đó gợi ý rằng chế độ Cuba có thể “đổ” mà Mỹ không cần phải “đổ quân” trực tiếp như cuộc xâm lược Vịnh Con Heo thất bại năm 1961.

Colombia – một nước có tổng thống cánh tả Gustavo Petro (nhậm chức 2022) hay chỉ trích Mỹ – Trump dùng ma túy như một cái cớ. Colombia là nguồn cung cấp cocaine lớn nhất thế giới, do đó bất cứ lúc nào, Mỹ cũng có thể nói “anh là nguồn gốc của ma túy đầu độc nước Mỹ”, từ đó mở đường cho các biện pháp cưỡng bức mạnh hơn, kể cả quân sự.

Từ góc nhìn chiến lược, đây là cách kể chuyện quen thuộc: Mỹ là “người giữ trật tự”, những ai không nghe lời sẽ bị gắn nhãn “độc tài, ma túy, di cư, khủng bố” rồi trở thành mục tiêu hợp pháp. Với cử tri Mỹ, đặc biệt là cộng đồng người Cuba lưu vong ở Florida hay những người ủng hộ “chống ma túy, chống nhập cư trái phép”, câu chuyện này rất dễ bán.

Greenland: mảnh ghép tưởng lạc mà lại rất khớp

Nghe Trump nói Mỹ “phải có Greenland” nhiều người tưởng ông đùa, nhưng trong học thuyết mới, Greenland là một mảnh ghép logic. Đảo băng khổng lồ này (thuộc Đan Mạch, nhưng tự trị) không thuộc Tây Bán Cầu Latin, nhưng nằm ngay cửa ngõ Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực – nơi băng tan do biến đổi khí hậu đang mở ra tuyến hàng hải mới, mỏ khoáng sản quý hiếm (đất hiếm dùng cho công nghệ cao), và là vùng cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Trong văn kiện, chính quyền Trump nói Mỹ phải giữ quyền tiếp cận những “vị trí chiến lược then chốt” và ngăn “đối thủ” sở hữu tài sản quan trọng trong khu vực. Greenland hội đủ cả hai: vị trí quân sự (căn cứ không quân Thule của Mỹ, radar cảnh báo sớm tên lửa, tuyến tuần tra tàu ngầm) và triển vọng tài nguyên khổng lồ.

Bằng cách nhắc lại tham vọng với Greenland ngay sau Venezuela, Trump muốn nối hai câu chuyện tưởng khác nhau – “giải phóng” một nước dầu mỏ nhiệt đới và “có được” một hòn đảo băng Bắc Cực – thành một chiến lược thống nhất: Mỹ phải nắm chặt tay trên các tài sản chiến lược quanh mình.

Đằng sau câu chuyện: bốn mục tiêu chính

Câu chuyện này cho thấy chính quyền Trump đang theo đuổi bốn mục tiêu lớn:

1. Khôi phục quyền thống trị của Mỹ trong Tây Bán Cầu: không chấp nhận bất kỳ chế độ, căn cứ hay dự án hạ tầng nào trong khu vực mà Washington cho là đe dọa lợi ích mình. Đây là sự trở lại của tinh thần “Mỹ châu của người Mỹ” nhưng với màu sắc cứng rắn, giao dịch hơn (quid pro quo – “cho tôi cái này, tôi cho anh cái kia”).

2. Đảm bảo tài nguyên và chuỗi cung ứng: tận dụng ưu thế quân sự để tiếp cận dầu mỏ, khoáng sản, cảng biển, tuyến hàng hải – từ Venezuela đến Greenland – đồng thời đẩy các công ty, dự án của Trung Quốc và nước khác ra khỏi “sân sau”. Điều này đặc biệt quan trọng khi Mỹ lo ngại sự phụ thuộc vào Trung Quốc về khoáng sản chiến lược.

3. Kiểm soát di cư và ma túy bằng biện pháp cưỡng bức: dùng quân đội, áp lực kinh tế và các chiến dịch như ở Venezuela để gửi thông điệp rằng những nước “xuất khẩu” di dân và ma túy sang Mỹ có thể bị trừng phạt rất nặng. Đây là vấn đề nóng với cử tri Mỹ, đặc biệt sau khủng hoảng di cư ở biên giới Mexico.

4. Tạo một câu chuyện “mạnh tay” cho cử tri: hình ảnh Trump là người dám ra lệnh tấn công, dám bắt một tổng thống nước ngoài, dám đe dọa Cuba và Colombia, đòi Greenland, giúp ông khẳng định vai “lãnh đạo cứng rắn” trước khán giả trong nước vốn mệt mỏi với các cuộc chiến dài như Afghanistan và Iraq nhưng lại thích hành động nhanh, dứt khoát, có kết quả hữu hình.

Kết luận

Đặt trong bức tranh rộng hơn, vở kịch Venezuela–Cuba–Colombia–Greenland không phải những màn ngẫu hứng rời rạc, mà là chuỗi cảnh trong một câu chuyện có chủ đích: một nước Mỹ muốn rút bớt gánh nặng toàn cầu (không còn muốn làm “cảnh sát thế giới” ở Trung Đông hay châu Âu), nhưng lại siết chặt vòng kiểm soát “sân sau” và những điểm then chốt, sử dụng ưu thế quân sự như một cây gậy lớn, và coi dầu mỏ, khoáng sản, vị trí địa lý như chiến lợi phẩm có thể thương lượng.

Điều này có thể gợi nhớ tới các giai đoạn lịch sử khi các cường quốc coi khu vực của mình là “thế lực phạm vi” (sphere of influence) không cho nước ngoài can thiệp. Sự khác biệt là Trump đang làm điều này một cách công khai và trắng trợn hơn bao giờ hết, biến chiến lược địa chính trị thành show truyền hình thực tế cho công chúng theo dõi.

Phạm Đình Bá

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tạp chí Thế Kỷ Mới.

Có thể bạn cũng quan tâm