Phạm Đình Bá: Tô Lâm có tạo nên thể chế an toàn minh bạch không?

Tác giả: Phạm Đình Bá

Tuần nay, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công khai thừa nhận trách nhiệm của chính phủ trước thảm họa lũ lụt nghiêm trọng tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Ông tuyên bố chính phủ “đã không làm đủ tốt”, xin lỗi người dân vì đã không bảo vệ họ trước thiên tai, và khẳng định bản thân sẽ chịu “toàn bộ trách nhiệm” thay vì đổ lỗi cho cấp dưới hay quan chức địa phương.​ (1)

Khi được hỏi về khả năng đình chỉ hoặc kỷ luật quan chức quận Hat Yai, ông Anutin trả lời dứt khoát rằng “không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi”, nhấn mạnh người đứng đầu chính phủ phải chịu trách nhiệm chính trị trước toàn bộ tình hình. Ông đồng thời kêu gọi thời điểm hiện tại cần tập trung hợp tác, khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân, thay vì sa vào tranh cãi, đổ lỗi, hay truy cứu cá nhân trong lúc khủng hoảng vẫn còn rất căng thẳng.​

Song song với lời xin lỗi, Thủ tướng Anutin công bố các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp như chi trả đền bù cho hộ dân bị thiệt hại, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm trong khách sạn cho người không thể quay lại nhà và huy động lực lượng dọn dẹp, phục hồi khu dân cư. Ông cũng yêu cầu rà soát lại hệ thống cảnh báo, quy hoạch thoát lũ và tổ chức diễn tập sơ tán, coi đây là trách nhiệm nhà nước phải rút kinh nghiệm sâu sắc sau thảm họa lần này.

Khả năng cải thiện thể chế an toàn minh bạch của một chính phủ theo hướng chính trị trưởng thành là năng lực chủ động nhận diện sai sót và rủi ro, công khai trung thực thông tin và trách nhiệm, rồi thể chế hóa những bài học đó thành luật lệ, quy trình và thiết kế tổ chức mới để bảo vệ người dân tốt hơn theo thời gian.

So sánh với ông Thủ tướng Thái Lan, ông Tô Lâm đã làm gì những năm tháng qua để xứng đáng vai trò lãnh đạo?

Sau khi lên làm Tổng Bí thư, ông Tô Lâm tận dụng đà “đốt lò” những năm cuối nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng để củng cố quyền lực rất nhanh, vừa siết chặt bộ máy, vừa sắp xếp lại nhân sự chủ chốt. Ông dựa trên mạng lưới công an – an ninh lâu năm, đưa các “đệ tử ruột” như Lương Tam Quang (Bộ trưởng Công an), Nguyễn Duy Ngọc (Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, sau đó là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) và một số tướng công an khác vào các vị trí then chốt trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan kiểm tra, kỷ luật.

Đồng thời, ông cho mở rộng vai trò của Bộ Công an thành “siêu bộ”, từng bước gom thêm các mảng như an ninh mạng, tư pháp, hàng không, viễn thông… tạo nên trục quyền lực công an – đảng cực kỳ đậm nét.​

Về tổ chức bộ máy, ông Tô Lâm đẩy mạnh chương trình “sắp xếp lại giang sơn” với khẩu hiệu tinh gọn, hiệu lực nhưng thực chất cũng tạo ra một đợt tái phân bổ quyền lực lớn. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính dự kiến giảm số tỉnh, thành xuống khoảng 34 đơn vị, đồng thời tinh giản hàng nghìn đơn vị cấp huyện, xã và sáp nhập, hợp nhất nhiều đầu mối trong hệ thống chính trị.

Việc sáp nhập đi kèm sắp xếp lại nhân sự chủ chốt “với tiêu chuẩn cao nhất”, giúp ông có cơ hội lọc – chọn, đưa người thân tín vào các trung tâm quyền lực mới hình thành ở cấp tỉnh, huyện sau sáp nhập. Các bước đi này khiến nhiều nhà quan sát đánh giá ông đang biến ghế Tổng Bí thư từ vị trí chủ yếu mang tính định hướng, ý thức hệ thành một “trung tâm hành pháp trên thực tế”, tương tự mô hình tập trung quyền lực của lãnh đạo Trung Quốc.

Dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm và trong vụ lũ lụt Nam Trung bộ, đối diện làn sóng phản biện từ dân trên mạng và báo chí không bị kiểm duyệt bên ngoài, báo chí có đăng ký và các kênh truyền thông nhà nước áp dụng chiến thuật “phản bác”, tập trung phủ nhận cáo buộc thờ ơ, chuyên quyền hoặc phản ứng chậm chạp từ phía lãnh đạo. Bên cạnh đó, hệ thống lề “chính thống” cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp, nỗ lực huy động lực lượng, cũng như viện dẫn các khoản hỗ trợ quốc tế — từ tiền cứu trợ của các quốc gia bạn cho đến lời chia buồn của Liên Hợp Quốc — như minh chứng cho sự đoàn kết và chủ động của nhà nước.

Một điểm giao thoa thú vị là trong chính các bài phê phán và phản biện đều thường chú ý đến sức sống cộng đồng. Trong thảm hoạ, người dân tự cứu giúp nhau, “dân cứu dân” nhiều khi nổi bật hơn vai trò nhà nước. Những hình ảnh chia sẻ cơm áo, nơi trú ẩn, những câu chuyện “tinh thần tương thân tương ái” giữa hoạn nạn được truyền thông lề đảng và lề dân ghi nhận như lời khẳng định ý chí vươn lên, dù chính sách có khi chưa tới hoặc còn bất cập thực tế tại địa phương.

Trong thể chế Tô Lâm, có thể nói mỗi khi xảy ra thiên tai lớn, dân mình thường rơi vào một “chu kỳ truyền thông”: dân mạng chất vấn năng lực, báo chí lề chính thống phản bác bảo vệ, dân mạng nêu bật đau thương và tự lực của người dân, còn báo lề có đăng ký với nhà nước tổng kết bằng những số liệu viện trợ và thành tích khắc phục. Tất cả những dư âm này tựu trung đều xoay quanh một chủ đề lớn: câu hỏi nhức nhối về vai trò, trách nhiệm, và năng lực thể chế trong bảo vệ tính mạng, sinh kế của người dân trước sức mạnh ngày càng dữ dội của thiên tai.

Ở xứ người như Thái Lan, trong mỗi trường hợp về cải thiện thể chế an toàn minh bạch, đều có:

  1. Khoảnh khắc “Không bao giờ lặp lại”: Một thảm họa khơi mào những câu hỏi cơ bản về các phương pháp tiếp cận hiện có.
  2. Nhu cầu giải đáp của dân: Người dân, giới truyền thông và các nhà lãnh đạo đặt câu hỏi “Tại sao điều này lại xảy ra và làm thế nào để ngăn chặn nó?”
  3. Thay đổi mang tính hệ thống: Không chỉ là tái thiết, mà còn là tái định hình toàn bộ cách tiếp cận rủi ro.
  4. Trách nhiệm giải trình dài hạn: Đầu tư và giám sát bền vững trong nhiều thập kỷ.

Câu hỏi “Tại sao không ai đặt câu hỏi về sự khác biệt trong lãnh đạo giữa Việt Nam và Thái Lan?” nêu bật chính xác điều còn thiếu – một cuộc điều tra quan trọng thúc đẩy sự chuyển đổi từ quản lý thảm họa bị động sang chủ động.

Bài học trên cho thấy rằng khi xã hội đặt ra những câu hỏi khó khăn và đòi hỏi những giải pháp tốt hơn, thì những tiến bộ đáng kể trong cải thiện thể chế an toàn minh bạch là hoàn toàn có thể.

Phạm Đình Bá

……………….

Tham khảo:

1.       https://www.nationthailand.com/news/general/40058998

Có thể bạn cũng quan tâm