Một nỗi niềm của người Việt xa quê

Mỗi lần máy bay chuẩn bị rời đường băng bay khỏi quê nhà, tôi lại nhớ đến một người phụ nữ năm ấy, người đã ngồi cạnh tôi trong một chuyến bay từ Việt Nam sang châu Âu, cách đây nhiều năm trước khi tôi thực sự trở thành “người xa xứ”.
Hôm đó, khi máy bay bắt đầu lăn bánh, chị bất ngờ lấy điện thoại ra gọi. Ban đầu tôi hơi khó chịu, vì quy định an toàn, vì khoảnh khắc riêng của mỗi người trước chuyến đi. Nhưng chỉ vài câu đầu của cuộc trò chuyện, tôi đã lặng người.
Chị gọi cho em gái.
Giọng chị nhẹ, nhưng run run:
“Em ơi, chị sắp cất cánh rồi. Nhớ chăm ba mẹ giúp chị nha. Rảnh thì ghé thăm ông bà nhiều vào. Nhớ nhắc mẹ uống thuốc huyết áp đều đặn. Năm nay chắc chị không về được… Chị mới sang tiệm… Cháu Bình thì học xa… Anh lại không khoẻ lắm…”
Chưa kịp cất điện thoại, chị lại gọi cho một người khác, chắc là em trai.
Lần này, giọng chị nghẹn lại:
“Em cố gắng ghé ba mẹ nhiều hơn nữa nha. Chị biết vợ em không hợp với mẹ… nhưng thôi em à, đừng có chấp trách chi… ông bà đâu còn nhiều thời gian nữa đâu…”
Rồi chị gọi thêm một người, chắc là họ hàng, cũng vẫn là những lời dặn dò cho cha mẹ chị.
Dường như từng phút còn lại trên đất Việt, chị đều muốn gửi hết nỗi lo và thương yêu của mình cho người ở lại. Chỉ đến khi tiếp viên nhắc tắt thiết bị điện tử, chị mới thôi gọi. Chị ngồi lặng im, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trôi theo những vệt mây, thẫn thờ.
Sáng nay, giữa dòng người rời quê sau Tết, tôi lại tự hỏi:
Có bao nhiêu người cũng đang mang trong tim nỗi niềm như chị?
Bao nhiêu cuộc gọi vội vã đã diễn ra trong khoang máy bay, giữa những giây phút chia ly mà ai cũng cố giấu nỗi buồn?
*
Một lần khác, ở phòng cách ly sân bay Tân Sơn Nhất, tôi bắt chuyện với Bình, một người tôi mới làm quen.
Bình nói, giọng trầm:
“Dạ mẹ em 85, ba em gần 90… cũng không khoẻ lắm. Chuyến này em về vì ba vừa cấp cứu. Trời thương, mới xuất viện và không nằm liệt giường. Cũng may có cô em gái ở gần, qua chăm sóc.”
Rồi Bình cười buồn:
“Anh ở Úc về gần… tụi em ở Toronto xa quá…”
Tôi hiểu cái “xa quá” ấy không chỉ là khoảng cách địa lý.
Nó là múi giờ chênh lệch khiến mỗi cuộc gọi đều phải tính toán.
Là mùa đông tuyết phủ nơi này, trong khi quê nhà vẫn nắng nóng.
Là những đêm mất ngủ vì tin nhắn:
“Anh ơi, mẹ không khỏe lắm…”
Và là cảm giác tội lỗi âm ỉ khi con mình vừa thi xong, muốn đi nghỉ, còn ba mẹ ở quê nhà thì ngày một yếu.
Tôi nhìn Bình, người đàn ông ngoài năm mươi, mái tóc hoa râm, đôi mắt buồn buồn như đang đứng giữa hai bờ đời. Tôi nói với Bình, như nói với chính mình:
“Anh cũng cố về Việt Nam càng nhiều càng tốt. Anh ở New Zealand nhưng hay qua Úc làm việc, để lỡ có chuyện gì, chỉ một chuyến bay. Cha mẹ anh, trời thương, vẫn khỏe… nhưng mỗi lần về, anh lại ở lâu hơn dự định.”
Chúng tôi không nói thêm gì.
Chúng tôi ngồi đó.
Chờ lên máy bay.
Giữa biển người đi, về, tôi nhận ra:
nỗi lòng của người xa xứ không nằm ở hành lý, visa hay vé máy bay.
Nó nằm ở những cuộc gọi không dám dứt.
Ở ánh mắt nhìn qua cửa kính sân bay.
Ở những lời dặn dò quen thuộc đến đau lòng:
“Nhớ uống thuốc nha.”
“Nhớ ăn uống cho đàng hoàng.”
“Có gì gọi liền cho anh.”
“Ai hay biết cho lòng người chốn xa xôi.
Chỉ khi đã bước lên chuyến bay, mới hiểu:
khoảng cách lớn nhất trên đời không phải là nửa vòng trái đất,
mà là khi cha mẹ mình già đi, còn mình thì ở quá xa.
Phạm Hòa Hiệp
Dr. Pham Hoa Hiep
Language Consultant (English & Vietnamese)
Member & Certified Translator of NZSTI
Hiep Pham | NZSTI