Nếu phải chọn một từ để định nghĩa về Doãn Hoàng Kiên, có lẽ đó sẽ là sự “đa-diện”. Anh là một nghệ sĩ không chịu khuôn mình trong bất cứ giới hạn nào – từ điện ảnh, xiếc, cho đến hội họa và nghệ thuật sắp đặt. Mỗi chặng đường trong hành trình sáng tạo của Kiên đều mang dấu ấn của một tâm hồn đam mê, dám phá vỡ những quy ước để kiếm tìm cái đẹp trong sự vận động không ngừng của vũ trụ.
1. Người nghệ sĩ đa tài trước khi cầm cọ

Trước khi trở thành họa sĩ, Doãn Hoàng Kiên đã là gương mặt quen thuộc của điện ảnh những năm 1990. Với vẻ ngoài điển trai và khí chất lãng tử, anh thường xuất hiện trong những vai diễn thủ lĩnh sinh viên bản lĩnh và đầy nhiệt huyết, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Nhưng ít ai ngờ, đằng sau ánh hào quang ấy là một nghệ sĩ xiếc tài ba – người từng chinh phục khán giả Paris bằng những màn biểu diễn mạo hiểm tại Festival Xiếc quốc tế. Một tai nạn nghiệt ngã đã buộc anh chia tay nghề xiếc, nhưng thật may mắn, số phận lại mở ra cho anh một cánh cửa mới: hội họa. Với sự kiên định hiếm có, Kiên thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Yết Kiêu) và bắt đầu hành trình mới – nơi anh không còn chinh phục công chúng bằng những cú nhào lộn ngoạn mục, mà bằng sức mạnh của tư duy thị giác.
2. Hội họa như một cuộc cách mạng ngôn ngữ
Những ai từng gặp Kiên trong nhóm họa sĩ – dịch giả thường tụ tập ở Hồ Văn Chương những sáng thứ Bảy một thời, hẳn sẽ nhớ hình ảnh một nghệ sĩ say mê bàn luận về triết học phương Đông và chăm chú lắng nghe những điều kỳ lạ của vật lý lượng tử. Thế giới lượng tử kỳ bí với lưỡng tĩnh sóng hạt của vật chất, với tính bất định, nghĩa là ta không thể biết kết cục một sự kiện nào một cách chắc chắn, xác định mà chỉ biết được xác suất của nó mà thôi. Rồi vật chất như ta đã biết có cấu trúc không liên tục như chúng ta tưởng, mà là được tạo thành từ các nguyên tử rời rạc, tức là gián đoạn. Chưa hểt, trong thế giới lượng tử một số đại lượng, như năng lượng chẳng hạn, cũng chỉ nhận các gíá trị gián đoạn xác định, mà người ta nói là bị lượng tử hóa. Và mấy thập niên gần đây khi đi vào các thang kích thước còn nhỏ hơn nữa, người ta lại phát hiện ra rằng không thời gian cũng gián đoạn, tức là cũng bị lượng tử hóa. Ấy vậy mà thuyết lượng tử lại có nhiều tương đồng với Phật giáo và rộng hơn là Triết học phương Đông, mà cụ thể là thế giới luôn biến đổi (dịch) và phụ thuộc lẫn nhau, và chính cái mạng lưới tương tác và quan hệ đó quyết định sự hiện hữu của tồn tại. Hai cái thế giới tưởng chừng đối lập ấy đã hội tụ trong các tác phẩm của Kiên như một cuộc đối thoại Đông-Tây đầy táo bạo.
Loạt tranh gần đây nhất của Kiên là sự tái định nghĩa ngũ hành (Hoả, Thuỷ, Thổ, Khí, Chân không) thông qua ngôn ngữ trừu tượng tối giản. Khác với quan niệm truyền thống (Kim – Mộc – Hoả – Thuỷ – Thổ), hệ thống biểu tượng của anh xây dựng một vũ trụ luận riêng: “Vàng là Khí, Đỏ là Hoả, Xanh là Thuỷ, Đen là Thổ, Trắng là Chân không”. Những vòng tròn đồng tâm, những đường kỷ hà gãy gọn và những mảng màu thuần khiết không đơn thuần là thủ pháp nghệ thuật mà đó còn là mã hiệu cho sự vận hành của vũ trụ, nơi các cặp phạm trù tương sinh – tương khắc liên tục chuyển hóa.
3. Giao thoa giữa huyền học và khoa học
Kiên thường nhắc đến ảnh hưởng từ cha vợ – một nhà huyền học uyên bác – nhưng cách anh tiếp cận âm dương ngũ hành lại phảng phất tinh thần vật lý hiện đại. “Thuỷ là Sóng, Khí là Hạt, Chân không là Không gian” – sự diễn giải ấy khiến người xem liên tưởng đến thuyết Lượng tử, nơi mọi thực tại đều tồn tại dưới dạng lưỡng tính sóng-hạt kỳ bí như vậy. Trong xưởng vẽ ngổn ngang những tác phẩm chưa hoàn thiện của anh, ta có thể thấy rõ sự dung hợp giữa hai phong cách tưởng chừng như đối kháng: nét bút thuỷ mặc mềm mại của phương Đông và cấu trúc hình học sắc lạnh của phương Tây. Chúng tương tác với nhau qua các cặp phạm trù động – tĩnh, cứng – mềm, lý trí – cảm xúc – thứ tạo nên nguyên lý Âm Dương trong thế giới quan của Kiên. Bước vào khu bày tranh của Kiên, tôi có cảm tưởng như bước vào một thế giới khác cứ như là ở những kiếp trước đầy chất tâm linh nhưng lại được thể hiện rất hiện đại. Đặc biệt nền tranh của Kiên được chăm chút rất dụng công, chúng huyền ảo như một thế giới hỗn độn giao hòa với những biểu tượng trật tự của âm dương, ngũ hành ở mặt trước tranh như vũ trụ vốn dĩ là như vậy.
4. Một nghệ sĩ không ngừng phá vỡ giới hạn
Dù đã qua nhiều triển lãm sắp đặt hoành tráng, Kiên vẫn không ngừng thử thách bản thân. Dự án hội họa âm thầm suốt nhiều năm qua trong xưởng vẽ thuê là minh chứng cho điều đó. Những ai may mắn được xem các tác phẩm còn đang dang dở ấy đều có chung cảm nhận: Như bước vào thế giới của tiền kiếp, nhưng được kể bằng ngôn ngữ của tương lai. Sự độc đáo ấy không phải ngẫu nhiên – nó đến từ sức làm việc “khủng khiếp” và tinh thần dũng cảm đột phá, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai.
5. Kết: Nghệ thuật như một hành trình tâm linh
Có lẽ, với Doãn Hoàng Kiên, hội họa không chỉ là nghề nghiệp – đó là phương thức để anh truy vấn về bản chất của tồn tại. Từ diễn viên, nghệ sĩ xiếc đến họa sĩ, mọi chặng đường đều là những lớp sóng trong dòng chảy sáng tạo không ngừng nghỉ. Thiết nghĩ Triển lãm lần này không chỉ giới thiệu tranh, mà còn là cánh cửa mở vào vũ trụ quan của họa sĩ. Các tác phẩm của anh đều toát lên ý nghĩa: Nghệ thuật chân chính phải là sự cân bằng giữa cái không tự nhiên và cái tự nhiên, giữa ý chí con người và quy luật vũ trụ.
Chúc Kiên thành công trên con dường nghệ thuật mà mình đã chon!
Nhà vật lý, dịch giả Phạm Văn Thiều
——————
HỌA SĨ DOÃN HOÀNG KIÊN VÀ TRIỂN LÃM “TRĂM NĂM TÍNH CUỘC VUÔNG TRÒN”

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ DOÃN HOÀNG KIÊN TẠI TRIỂN LÃM “TRĂM NĂM TÍNH CUỘC VUÔNG TRÒN”











