
Hai họa sĩ cùng sinh năm 1969 – Hoàng Võ (Long An, miền Nam) và Đức Giang (Hà Nội, miền Bắc) – mang trong mình hai mạch phù sa khác biệt. Một người thấm đẫm sắc nắng miền sông nước Mê Kông, tuổi thơ lớn lên bên rặng dừa nước và những mùa lũ rộn ràng; người kia lại mang theo sắc nâu sòng của phù sa sông Hồng, trầm tĩnh như men gốm cổ Bát Tràng.

Hơn hai mươi năm hành nghề, rồi cùng chọn Sài Gòn làm nơi sống, sáng tạo và sẻ chia, họ nay cùng hội tụ – cùng uống chung dòng nước của con sông Sài Gòn đầy vượng khí. Trong cuộc gặp gỡ này, họ không tìm cách hòa tan, mà để đối thoại, giữa hai miền cảm xúc, hai ngữ pháp tạo hình.
Tranh của Hoàng Võ (Giảng viên Khoa Mỹ thuật Trường ĐH Kiến trúc Tp.HCM) như những nhịp điệu mạnh, phóng khoáng, mang hơi thở của đất trời phương Nam; còn tranh của Đức Giang lại sâu nội cảm, ánh lên từ những mảng tối – sáng mơ hồ, gợi ký ức miền Bắc thẳm sâu.
“HI. 69” vì thế không chỉ là cuộc gặp của hai người đồng niên, mà còn là nơi hai dòng phù sa – Mê Kông và sông Hồng – tìm thấy nhau trong sắc màu hội họa.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Long An, tuổi thơ của Hoàng Võ thấm đẫm sắc nắng gió và phù sa miền sông nước Mê Kông. Trong tranh anh, những mảng màu mạnh, tiết tấu phóng khoáng, đường nét dứt khoát gợi cảm giác chuyển động liên tục – như tiếng vọng của những mùa nước nổi, của nhịp sống dân dã mà mãnh liệt. Nguồn năng lượng Nam Bộ ấy được anh chắt lọc qua lối tạo hình mang tính trừu tượng biểu cảm, đôi khi dữ dội, đôi khi lắng sâu, nhưng luôn ẩn chứa sức sống nguyên sơ của thiên nhiên và con người phương Nam.
Trái lại, Đức Giang (Giảng viên khoa đồ hoạ trường ĐH Văn Lang TP.HCM) – người con của Hà Nội – lại mang theo trong mình lớp phù sa trầm mặc của sông Hồng. Bảng màu của anh thường nghiêng về gam trầm, những nâu sòng, tím than, xám tro… được xử lý với nhịp điệu nhẹ, sâu và thấm. Tranh Đức Giang gợi liên tưởng đến chất men gốm cổ, đến ký ức và những lớp hoài niệm văn hóa miền Bắc. Hình tượng trong tranh anh không ồn ào mà ẩn chứa một nỗi lặng sâu, có lúc là dung nhan con người, có khi là biểu hiện của cảm xúc – một thứ hiện thực được khúc xạ qua cảm quan tâm linh.
Có một điều thường thấy – qua lăng kính của Tôi: những thầy cô dạy vẽ hay giảng dạy các môn sáng tạo thường ít nhiều bị ràng buộc bởi khuôn khổ nghề nghiệp.
Sự chuẩn mực, những giới hạn, thậm chí cả “giáo điều” đến từ tính chất công việc, từ giáo án, giáo trình, từ môi trường sư phạm… tất cả khiến cho việc sáng tạo cá nhân đôi khi bị kìm hãm phần nào sự bứt phá.
Không phải vì nhà trường cấm đoán hay hạn chế, mà chính là do cái “vỏ nghề” của người thầy luôn khiến họ tự đặt mình trong khuôn phép.
Thế nên, thật hiếm khi ta thấy các thầy cô – vốn dĩ là họa sĩ – dám vẽ một cách thật mạnh mẽ, phá cách, tự do như chính con người nghệ sĩ bên trong họ.
Nhưng ở triển lãm “Hi.69”, hai họa sĩ – hai người thầy – Hoàng Võ và Đức Giang đã làm được điều đó.
Họ bước ra khỏi cái bóng của phấn trắng, bảng đen, để trở lại đúng nghĩa là những người vẽ: phóng khoáng, thẳng thắn và đầy hơi thở đương đại.
Mỗi bức tranh là một cách nói riêng, một trải nghiệm tinh tế và cũng là lời khẳng định – rằng nghệ sĩ đích thực không bao giờ đứng yên trong khuôn thước.
Tựa như hai con sóng từ hai đầu đất nước, Hoàng Võ và Đức Giang gặp nhau nơi dòng sông Sài Gòn – con sông thứ ba của sự dung hòa và sáng tạo.
Họ khác nguồn, khác dòng phù sa, nhưng cùng vỗ về một bờ chung – bờ của hội họa, của tình người, của niềm tin vào cái đẹp.
“Anh em ta như sóng cùng vỗ bờ,
Dẫu khác nguồn vẫn cùng ra biển lớn.”
(NS Tần Tiến)
Hai câu hát ấy chính là tinh thần của “Hi.69”
Một cuộc hội ngộ của hai người nghệ sĩ đồng niên, hai miền đất, cùng chảy trong một dòng sông sáng tạo không biên giới.
Saigon ngày 21/10/2025
Hoạ sĩ Phan Trọng Văn
*Triển lãm khai mạc lúc 18h ngày 31/10/2025, mở cửa đến hết ngày 10/11/2025
Tại Maii Art Space, 72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hoà, Tp.HCM
Giám tuyển: Phan Trọng Văn
MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ ĐỨC GIANG TẠI CUỘC TRIỂN LÃM:






MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ HOÀNG VÕ TẠI CUỘC TRIỂN LÃM:





