Cách các siêu cường thí các quốc gia khác để giữ ổn định cho chính họ

6
NHỮNG VÙNG ĐỆM BỊ CHỌN CHO NỖI ĐAU
Trong mọi bản đồ quyền lực của nhân loại, luôn tồn tại những khoảng đất kỳ lạ, không đủ giàu để tự đứng vững, không đủ mạnh để tự quyết định số phận, nhưng lại ở đúng vị trí mà các đế chế không thể bỏ qua. Đó là những vùng đất mà địa lý biến họ thành tường lửa, lịch sử biến họ thành phòng tuyến, và các siêu cường biến họ thành những miếng đệm để hấp thụ cú sốc của thế giới. Những vùng đệm này không nói về bản sắc; chúng nói về vị trí. Không nói về khát vọng; chúng nói về quỹ đạo bị áp đặt. Không nói về lựa chọn; chúng nói về việc không được chọn. Và trong thế kỷ XXI, các vùng đệm không chỉ là nơi chiến tranh xảy ra; chúng là nơi chiến tranh được cho phép xảy ra.
Không có ví dụ nào rõ ràng hơn Ukraine. Một quốc gia có đường biên 2.300 km với Nga, nơi mỗi cây cầu, mỗi cánh đồng, mỗi thành phố đều là mạch nối giữa hai thế giới văn minh. Ukraine không chọn vị trí ấy; vị trí ấy chọn Ukraine. Khi Nga nhìn sang phía tây, họ thấy NATO. Khi NATO nhìn sang phía đông, họ thấy nước Nga của thế kỷ XIX mang tham vọng của thế kỷ XXI. Và nằm giữa hai ánh nhìn ấy là một dân tộc bị kéo căng bởi địa lý của chính mình. Ukraine chưa bao giờ được coi là một quốc gia hoàn toàn độc lập trong suy nghĩ của Moscow, nhưng cũng chưa bao giờ là một không gian trống trong chiến lược của phương Tây. Thế lưỡng nan ấy khiến Ukraine không có quyền bước lùi. Khi người ta nói về “đàm phán lãnh thổ”, thực chất họ đang nói về việc yêu cầu một dân tộc thí chính thân thể mình để người khác có thêm một chút ổn định chính trị. Ukraine trở thành ví dụ sống động nhất cho triết học thí quân, một quốc gia bị đẩy vào vị trí mà nó không thể rút lui, không thể đầu hàng, nhưng cũng không được chiến thắng hoàn toàn. Nó phải tồn tại chính xác ở điểm giữa — nơi thế giới cần nó đứng.
Nếu Ukraine là vết nứt châu Âu, thì Gaza là vết thương hở của Trung Đông. Một dải đất nhỏ hơn nhiều thành phố trung bình của châu Âu, nhưng trọng lượng địa–chính trị lại nặng như một lục địa. Gaza không phải chỉ là cuộc đối đầu giữa Israel và Palestine; Gaza là giao điểm của Iran, của Mỹ, của Ả Rập Saudi, của Thổ Nhĩ Kỳ, của Qatar, của cả hệ thống năng lượng và tôn giáo của thế giới Hồi giáo. Không ai thực sự muốn hủy diệt Gaza — nhưng cũng không ai muốn Gaza ổn định. Thế cân bằng ấy tạo ra một hình thức thí quân độc nhất, Gaza là nơi mọi bên đều muốn giữ lửa cháy ở mức thấp nhất có thể, nhưng không bao giờ để ngọn lửa tắt hẳn. Một ngọn lửa nhỏ thì dễ điều khiển hơn một khoảng tối im lặng. Thế giới nói về hòa bình Trung Đông trong mỗi hội nghị, nhưng trong thực tế, hòa bình thật sự sẽ làm đảo lộn cán cân ảnh hưởng của nhiều quốc gia. Gaza trở thành một vùng đệm sống, nơi máu của kẻ yếu được sử dụng để tạo nên sự ổn định mong manh cho kẻ mạnh.
Xa hơn về phía đông, Đài Loan đứng như một hòn đảo treo lơ lửng giữa hai hệ thống quyền lực khổng lồ. Trung Quốc nhìn Đài Loan như một phần cơ thể bị cắt rời; Mỹ nhìn Đài Loan như một hàng phòng thủ nổi trên Thái Bình Dương. Đài Loan không phải là một mảnh đất tự do trong nghĩa tuyệt đối; nó là một mảnh đất tự do được cho phép — và chính sự “được phép” ấy khiến nó trở thành nơi dễ bị thí nhất. Trung Quốc không bao giờ thí Thượng Hải, Mỹ không bao giờ thí Hawaii, nhưng cả hai đều xem Đài Loan như một chiến trường tiềm năng, nơi trận chiến có thể xảy ra mà không làm sụp đổ chính quốc của họ. Tàn nhẫn thay, càng hiện đại hóa, Đài Loan càng trở nên dễ bị thí hơn, vì sự thịnh vượng của nó làm tăng giá trị chiến lược của nó, nhưng không làm tăng khả năng tự vệ tuyệt đối.
Ở phía nam Kavkaz, Armenia, Azerbaijan, và Georgia là những nút thắt của một trò chơi kéo dài từ thời Ba Tư cổ đại. Caucasus là vùng đất mà núi non không che được dã tâm, và thung lũng không che được dấu chân đế chế. Nga coi đây là sân sau; Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là cửa ngõ; Iran coi đây là không gian chiến lược; phương Tây coi đây là hành lang năng lượng. Và như mọi vùng đệm khác, các quốc gia này không bao giờ được hỏi họ muốn là gì. Họ chỉ được hỏi họ đứng về phía ai — và câu hỏi ấy luôn kéo theo một cái giá.
Từ Caucasus nhìn xuống Trung Đông, rồi qua Biển Đỏ và lan sang Ấn Độ Dương, ta nhìn thấy Yemen như một sự lặp lại của Gaza theo cấu trúc khác. Một quốc gia bị tàn phá không phải vì tự nó là kẻ thù của ai, mà vì nó nằm đúng nơi mà Saudi Arabia và Iran cần chứng minh sức mạnh mà không cần đối đầu trực tiếp. Một đất nước bị biến thành nơi thử nghiệm vũ khí, nơi thăm dò chiến lược, nơi tạo điểm tựa cho các liên minh tạm thời. Yemen là bằng chứng rằng trong trò chơi thí quân toàn cầu, những quốc gia nghèo nhất thường là những quốc gia trả giá nhiều nhất.
Băng qua Thái Bình Dương và trở lại châu Á, Đông Nam Á hiện lên như một vùng đệm khổng lồ của thế kỷ XXI. Không quốc gia nào ở Đông Nam Á muốn trở thành chiến trường — nhưng tất cả đều bị kéo vào thế chiến lược Mỹ–Trung. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia — mỗi quốc gia đều phải chọn vị trí giúp họ tránh rơi vào thế thí quân. Nhưng địa lý của họ lại chỉ cho phép một điều, hoặc là vùng đệm, hoặc là vùng tranh chấp. Biển Đông không phải là cuộc chiến về ngư trường hay những giếng dầu; nó là cuộc chiến về kiểm soát tuyến hàng hải toàn cầu. Các siêu cường không ai muốn đổ máu ở đây — bởi thế họ sẵn sàng để các quốc gia khu vực đổ máu thay mình. Những cuộc va chạm của tàu dân quân biển, những đảo nhân tạo được bơm lên, những rạn san hô bị nghiền nát — tất cả đều là những mảnh vỡ của một ván cờ thí quân mà người chơi đứng ngoài, kẻ bị thí đứng dưới.
Nhìn toàn cảnh thế giới, ta thấy một điều, các vùng đệm của thế kỷ XXI không phải được tạo ra vì họ yếu, mà vì họ đứng đúng chỗ. Địa lý, như một định mệnh cổ xưa, vẫn quyết định những ai phải chết cho sự sống còn của kẻ khác. Các vùng đệm không ngừng xuất hiện, không ngừng mở rộng, không ngừng được dùng như van xả áp để duy trì ổn định cho những trung tâm quyền lực cách xa hàng ngàn cây số. Và trong sự vận hành tàn nhẫn ấy, thế giới hiện đại tiếp tục quay, tiếp tục nóng lên, tiếp tục phân tầng — như một nồi hơi khổng lồ luôn cần một chỗ để xả áp.
Không ai muốn mang tên “vùng đệm”. Nhưng thế kỷ XXI, giống như mọi thế kỷ trước nó, không quan tâm đến mong muốn của ai. Nó chỉ quan tâm đến vị trí. Và vị trí, một khi đã nằm trên đường đi của quyền lực, sẽ biến mọi quốc gia thành quân cờ — cho đến khi họ đủ mạnh để thoát khỏi bàn cờ, hoặc đủ yếu để bị xóa khỏi bản đồ.
7
PHỤ LỤC
MỆT MỎI CHIẾN LƯỢC: KHI TẤT CẢ ĐỀU CHỌN NƯỚC CỜ HÒA
Trong thế kỷ XXI, lực đẩy mạnh nhất của thế giới không còn là ý chí chinh phục, không phải tham vọng lãnh thổ, cũng không phải niềm tin ý thức hệ. Lực đẩy thật sự — âm thầm mà tuyệt đối — là sự mệt mỏi. Một sự kiệt quệ chiến lược lan khắp các thủ đô, len vào mọi quyết định, thấm vào từng mạch máu của các cường quốc như một thứ “sinh lý học chính trị” mới, nơi nỗi sợ chiến thắng lớn mạnh hơn cả nỗi sợ thất bại. Trong một thời đại mà chiến thắng đồng nghĩa với gánh nặng, còn thất bại lại đồng nghĩa với sụp đổ, các siêu cường buộc phải tìm đến một lựa chọn khác, không thắng, không thua — chỉ hòa.
Chiến thắng ngày nay không còn là vòng nguyệt quế, mà là cái bẫy. Hoa Kỳ hiểu điều đó tại Iraq và Afghanistan, họ thắng trên chiến trường nhưng thua trong 20 năm gánh nặng tái thiết, xung đột xã hội, thuế má, và sự bào mòn uy tín quốc nội. Nga học bài học tương tự tại Donetsk và Luhansk, có thêm lãnh thổ không đem lại ổn định, mà mở ra một nghĩa vụ khổng lồ vượt ngoài khả năng của nền kinh tế. Trung Quốc — quan sát cả hai — rút ra kết luận sớm hơn, họ không muốn “sở hữu” Đài Loan; họ chỉ muốn cả thế giới hành xử như thể điều đó đã là sự thật. Không ai muốn mang thêm gánh nặng; tất cả tránh chiến thắng vì chiến thắng kéo theo trách nhiệm.
Trong thời đại của thị trường, truyền thông và tâm lý tiêu dùng, các xã hội hiện đại không còn dung nạp tổn thất. Công dân không chịu nổi cảnh quan tài phủ cờ trở về quê nhà. Họ muốn tăng trưởng, tín dụng rẻ, giá xăng thấp, và một đời sống không bị khuấy động bởi các cuộc chiến xa xôi. Một sai lầm quân sự có thể hủy cả nhiệm kỳ chính trị. Truyền thông 24/7 khiến mỗi tổn thất nhỏ trở thành cơn địa chấn quốc gia. Mệt mỏi chiến lược vì vậy không chỉ là địa–chính trị; nó là văn hóa, là kinh tế, là tâm lý, là hệ miễn dịch của các nền văn minh không chấp nhận hy sinh.
Bởi vậy, các siêu cường không còn nhắm tới thắng lợi dứt điểm. Họ nhắm tới sự trì hoãn. Họ duy trì xung đột ở mức đủ nóng để đối thủ mệt, nhưng đủ lạnh để không bùng nổ trong biên giới của chính họ. Họ muốn sự bất ổn có kiểm soát — thứ hỗn loạn có dây cương — một trạng thái lơ lửng giữa chiến tranh và hòa bình. Không ai muốn chốt ván cờ. Tất cả chỉ muốn kéo ván cờ đến vô hạn.
Thế giới vì thế đầy những cuộc chiến không ai muốn kết thúc: Donbass, Abkhazia, Gaza, Kosovo, Kashmir, Syria, Biển Đông. Những cuộc chiến “đông mà không đóng băng”, “nóng mà không bùng nổ”, được duy trì như những vùng nhiệt độ ổn định của một hệ thống sợ thay đổi. Một giải pháp cuối cùng đòi hỏi trách nhiệm. Một kết thúc hoàn hảo đòi hỏi gánh vác. Và không ai — từ Washington đến Brussels, từ Moscow đến Bắc Kinh — muốn gánh bất kỳ thứ gì vượt ngoài biên giới của họ.
Mệt mỏi chiến lược biến mọi cường quốc thành những vận động viên chỉ dám chạy nửa đường. Nga không đủ sức nuốt Ukraine, nhưng cũng không thể rút lui. Hoa Kỳ không thể “đóng” Trung Đông, nhưng cũng không thể rời bỏ. Trung Quốc không thể thống nhất Đài Loan mà không phá vỡ hệ thống kinh tế nuôi chính mình. Châu Âu không thể đánh bại Nga, cũng không thể để Nga thắng. Tất cả đều đứng trong vùng xám — một dải đất hẹp nơi tiến lên là kiệt sức, lùi lại là mất mặt, mà đứng yên lại là lựa chọn an toàn nhất.
Thế giới vì vậy trở thành một mê cung của những lối đi không cửa thoát. Bước tới sẽ sụp đổ. Bước lùi sẽ tự sát chính trị. Đứng lại là giải pháp duy nhất có thể chịu được. Hệ thống quốc tế hóa thành một tập bản đồ của các kết thúc bị trì hoãn, các cuộc chiến bị kéo dài, và các cuộc đối đầu chỉ nhằm tồn tại chứ không nhằm phân thắng bại. Không có chiến thắng rực rỡ. Không có thất bại hoàn toàn. Chỉ có sự kéo dài.
Trong bức tranh ấy, những quốc gia nhỏ trở thành nạn nhân đầu tiên. Họ phải gánh cái giá của sự mệt mỏi của kẻ mạnh. Họ bị biến thành vùng đệm để các siêu cường trì hoãn quyết định. Họ trở thành nơi neo giữ áp suất — những “khoảng trống từ chối trách nhiệm” — nơi máu đổ để bảo vệ những biên giới xa xôi khác.
Đó là hình dạng thật sự của mệt mỏi chiến lược, một thế giới không đủ năng lượng để thống trị, không đủ dũng khí để lùi, và không đủ ý chí để kết thúc bất cứ điều gì. Hòa — không phải vì đạo đức, mà vì kiệt sức. Hòa — không phải vì mong muốn, mà vì nỗi sợ phải trả giá. Hòa — vì không còn đường nào khác mà hệ thống có thể chịu nổi.
Và trong sự hòa hoãn ấy, một nguy cơ âm thầm lớn lên, các xung đột không được giải quyết, chỉ được đóng gói lại; các vết thương không được chữa, chỉ được che tạm; các vết nứt không biến mất, chỉ bị dời sang nơi khác. Thế giới vận hành, nhưng không lành. Nó chuyển động, nhưng theo quỹ đạo tròn.
Pierre Nguyễn
* Pierre Nguyễn: Ván cờ thí. Kỳ 1.
* Pierre Nguyễn: Ván cờ thí (Kỳ 2)