Trần Hoàng Vy: Miếng bánh tét chiên ở xứ người

Tác giả: Trần Hoàng Vy
Bánh tét chiên ăn cùng dưa món. Photo: Báo Tuổi Trẻ

I.

Đã ngoài giêng, miền Đông Bắc xứ Hoa Kỳ, tuyết rơi nhiều, có nơi đã chuyển thành bão tuyết. Thành phố Springfield nơi chúng tôi ở, tuy không nhiều tuyết nhưng nhiệt độ ngoài trời luôn dưới âm độ C.

Hôm nay đài lại báo có bão tuyết trong toàn khu vực. Học sinh được nghỉ học, các hàng quán siêu thị đóng cửa, các con cũng đều ở nhà, bàn tán chuyện vào bếp nấu món ăn truyền thống Việt Nam để cùng nhau thưởng thức và ôn chuyện quê nhà.

Mở tủ lạnh, thấy còn vài đòn bánh tét hôm tết vẫn chưa ăn hết. Cả nhà liền nghĩ đến món bánh tét chiên, món đặc sản của quê nghèo lúc đã giêng hai. Dưa món, củ kiệu cũng còn lưng hũ, thêm dĩa tôm rang mặn là quá ok. Thế là xúm xít cùng nhau chế biến…

II.

Ở Mỹ, những nơi có ít người Việt cư ngụ, Tết cổ truyền Việt Nam tuy không tổ chức rầm rộ, song cũng được duy trì trong những hộ gia đình người Việt, thông thường là cả nhà tổ chức tiệc đêm giao thừa tưởng nhớ tổ tiên, ngày mồng một cùng nhau chúc mừng năm mới, có mừng tuổi, lì xì, sau đó thì việc ai nấy làm, tranh thủ đi thăm anh em, bè bạn, họ hàng…hay vui chơi giải trí, vì thế các món ăn đặc sắc và truyền thống của người Việt Nam vẫn không thiếu một món nào, riêng món bánh tét, các gia đình “order” trước với người làm. Bánh tét được gói với nếp Thái loại ngon, cũng có nhân đậu xanh, thịt heo, có khi có thêm đậu phộng, trứng vịt hoặc nhân chay tùy khẩu vị người đặt. Công thức chế biến hoàn toàn giống như ở quê nhà. Bánh được gói bằng lá chuối hẳn hoi, bên ngoài bọc thêm một lớp ni lon trong, và dây buộc không phải là lạt tre chẻ mỏng mà bằng dây ni-lon hay dây chỉ giống như sợi chỉ may bao xi măng của thợ hồ. Bánh làm xong được bỏ vào nồi cỡ lớn nấu bằng ga hoặc bếp điện, nên thiếu đi cái không khí rộn ràng của người ngồi canh bếp lửa ở sân nhà hay sau vườn, thiếu mùi khói bếp quen thuộc và cả tiếng lửa reo và tàn lửa bay reo trong đêm trừ tịch, song cái mùi thơm đặc trưng cố hữu của cái bánh tét còn nóng hôi hổi được vớt ra từng chùm vẫn bảng lảng trong cái không khí rét lạnh của nước Mỹ. Giá một cái bánh tét ở đây cũng không hề rẻ nếu so với tiền đồng Việt, có thể trên 200 ngàn đồng ( khoảng 9 đô la) một đòn cỡ dài khoảng 30cm (khoảng gần 12 inch)! Ở đây cũng có gói cả bánh chưng, song hầu hết mọi người đều thích cái bánh tét hơn. Có lẽ đa phần là người miền Trung, miền Nam chăng?

III.

Để mặc con cháu lui hui với món bánh tét chiên, tôi về phòng mở laptop lướt web, xem không khí hội hè ở quê nhà,  xem những tấm ảnh, những clip mà bạn bè quay lại, “gặp gỡ” bao khuôn mặt thân quen, những bạn bè thơ ấu, lâng lâng gởi hồn mình vào những vần thơ đang thai nghén…Bỗng ùa vào phòng mùi tỏi phi thơm nồng nã. Bây giờ ở Việt Nam đang bước vào đêm, thì ở đây chỉ mới sáu, bảy giờ sáng. Cái đói bụng chợt cồn cào với bao kỷ niệm tuổi ấu thơ, xúm xít bên mẹ, hau háu mắt vào chảo dầu chiên bánh tét, nghe tiếng lốp bốp của nếp chín dòn, tiếng xèo xèo của thịt mỡ cùng với nhân đậu xanh làm bừng dậy mùi của tỏi…nước miếng ngấp nghé một bên mép và cái cốc đầu nhè nhẹ của mẹ. Miệng bỗng méo xệch, mẹ phải xắn vội một tí bánh chiên giòn để… dỗ nín. Tuổi trẻ háu ăn, quên cả nóng, bỏ ngay vào miệng, vừa… thổi, vừa ăn. Nghe vị béo bùi, thấm tận vào đầu lưỡi cùng cảm giác lâng lâng kỳ diệu của miếng bánh chiên thiệt đã…

Đĩa bánh đã được con gái bày ra, vàng ươm, trông dòn rụm và bắt mắt. Món dưa món, củ kiệu cũng được đem ra. Chờ hâm thêm chảo tôm rim mặn. Quang cảnh quê nhà lại hiển hiện trước mắt tôi. Những bạn bè tuổi nhỏ, hớn hở chia nhau miếng bánh tét chiên dòn, tay lườm mỡ, miệng nói cười hỉ hả, giữa cái lạnh đầu năm, phong phanh cái áo cụt tay mà thương đến rưng rưng…Rồi lại nhớ đến những người bạn già, tóc điểm bạc, cùng nâng ly rượu đế quê hương, miệng nhâm nhi miếng bánh tét, ề à… khen nịnh vợ, chiên giòn, chiên khéo…

Vẫn hương vị nếp, thịt heo, cái giòn tan hấp dẫn với hương vị ngọt, béo, bùi ngây ngất, song ở xứ người. Cái hương vị vừa nếm qua đầu lưỡi đã gây mê cho cái cảm giác nhớ quê, nhớ cảnh, nhớ người càng thêm… thấm thía, đậm đà. Chợt nhớ hai câu thơ Đường của Vi Thừa Khánh : “Đạm đạm trường giang thủy/ Du du viễn khách tình…” (Nước sông trôi lặng lẽ/ Viễn khách nhớ thương dài). Chưa hẵn là viễn khách, song cái nhớ thương từ một món ăn quê nhà dân dã thì cứ nối dài những nhớ thương đến khôn nguôi, không dứt..

Trần Hoàng Vy

Có thể bạn cũng quan tâm