Trần Huy Mẫn: Bóc tách “Kế hoạch hòa bình”: Khi 28 điểm trở thành lời tuyên án về chủ quyền Ukraine

Tác giả: Trần Huy Mẫn

Trong suốt hơn ba năm qua, cuộc chiến tại Ukraine đã trở thành đường biên rõ rệt nhất giữa hai nhãn quan trái ngược về thế giới: một trật tự dựa trên luật pháp, và một trật tự dựa trên vũ lực, đe dọa và mua chuộc tài nguyên. Khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022, nhiều nhà quan sát tin rằng Kyiv sẽ sụp đổ trong vài ngày. Nhưng thực tế diễn ra theo hướng ngay cả Điện Kremlin cũng không thể hình dung: một dân tộc với tiềm lực nhỏ hơn, kinh tế yếu hơn, lại đứng vững trước một cỗ máy quân sự từng được cho là mạnh nhất châu Âu.

Ba năm sau, khi chiến sự bế tắc trên tiền tuyến và mùa bầu cử Hoa Kỳ tiến gần, Washington — cụ thể hơn là chính quyền mới mang hệ tư duy “America First” — bất ngờ đưa ra một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Vấn đề nằm ở chỗ: bản kế hoạch mang tên hòa bình nhưng điểm nào cũng ngầm yêu cầu Ukraine từ bỏ chủ quyền, đóng băng xung đột theo hướng có lợi rõ rệt cho Moscow và tạo tiền lệ cho mọi chế độ dùng vũ lực trên thế giới.

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại, một văn bản mang tiêu đề “hòa bình” lại giống một bản tuyên án buộc nước bị xâm lược phải chấp nhận thất bại đến như vậy.

Nếu bóc bỏ lớp ngôn ngữ ngoại giao hoa mỹ, bản kế hoạch 28 điểm thực chất xoay quanh ba trụ cột:

• Ukraine phải chấp nhận mất lãnh thổ về tay Nga, thông qua việc “không quay lại bằng quân sự” và “công nhận thực tế trên mặt đất”,

• Ukraine phải giảm năng lực quân sự, ngừng mọi hoạt động có thể “đe dọa an ninh Nga”,

• Ukraine phải tái cấu trúc chính trị – pháp lý theo các yêu cầu mà Moscow có tiếng nói, bao gồm “đối thoại trực tiếp” với các chính quyền ly khai do Nga dựng lên tại Donetsk và Luhansk.

Khi áp lên thực tế, 28 điểm này có nghĩa: Ukraine phải đầu hàng một cách văn minh – nhưng vẫn là đầu hàng.

Nghịch lý ở chỗ: bản kế hoạch được soạn bởi một siêu cường từng là nhà bảo trợ lớn nhất của Ukraine. Nhưng trong khi chính trường Mỹ đổi màu và ưu tiên chiến lược thay đổi, thì “đồng minh tiền tuyến” cũng bị buộc phải thích nghi theo.

Điểm mấu chốt của dự thảo là yêu cầu Ukraine chấp nhận tình trạng de facto, nghĩa là để Nga giữ lại những vùng chiếm đóng. Đây là mô hình mà Moscow đã áp dụng thành công tại:

• Abkhazia và Nam Ossetia (Georgia, 2008),

• Crimea (Ukraine, 2014),

• Donetsk – Luhansk (từ 2014, hợp thức hóa 2022).

Một khi tiền lệ được dựng lại, mọi quốc gia có biên giới với Nga — từ Moldova đến Kazakhstan, từ Baltics đến Caucasus — đều hiểu rằng an ninh của họ không còn dựa trên luật pháp quốc tế, mà dựa trên… khẩu khí và nòng súng của Kremlin.

The Interpreter từng phân tích: Nếu lãnh thổ bị chiếm bằng vũ lực mà sau đó được hợp thức hóa qua “đàm phán hòa bình”, thì khái niệm chủ quyền quốc gia coi như sụp đổ.

Một số điểm trong dự thảo yêu cầu Kyiv “không phát triển hệ thống tấn công tầm xa”, “giảm hoạt động đặc nhiệm”, hoặc không mở rộng các liên minh quân sự. Đó chính là điều Moscow mong muốn từ lâu: Ukraine trở thành vùng đệm, đủ yếu để không thể tự vệ được.

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ: trong khi Ukraine bị ràng buộc, Nga không bị yêu cầu bất cứ điều gì tương xứng. Một sự bất đối xứng trắng trợn được gói trong ngôn ngữ “giảm leo thang”. Nhưng trên thực tế, nó giúp Nga rảnh tay tái vũ trang, chuẩn bị cho vòng xung đột kế tiếp.

Nga đã thử nghiệm chiến tranh lai (hybrid war) tại Moldova, Georgia và Ukraine nhiều thập kỷ. Công thức gồm:

• Kích động ly khai,

• Dùng quân đội yểm trợ,

• Trao tính chính danh giả tạo cho lực lượng ly khai,

• Ép buộc đối thoại như hai thực thể ngang hàng.

Bản dự thảo 28 điểm đưa bước thứ tư vào khuôn khổ pháp lý quốc tế. Điều này đồng nghĩa: các chính quyền ly khai ở Donetsk và Luhansk — vốn do Nga dựng lên bằng xe tăng và pháo binh — sẽ được coi như “chủ thể hợp lệ”.

Đó là cú đánh trực diện vào nguyên tắc bất khả xâm phạm của chủ quyền.

Phân tích từ các cơ quan tình báo phương Tây cho thấy Washington không phải không hiểu hậu quả. Họ hiểu rất rõ. Nhưng họ đang tính toán theo ba hướng:

• Giảm gánh nặng tài chính,

• Tập trung nguồn lực về trong nước,

• Chuyển trọng tâm sang cạnh tranh dài hạn với Trung Quốc.

Một số cố vấn tin rằng việc “ổn định quan hệ Mỹ–Nga” có thể giúp Mỹ rảnh tay về mặt chiến lược. Nhưng The Interpreter luôn nhấn mạnh: Không có lợi ích thực dụng nào đáng để đánh đổi sự hợp pháp hóa hành vi xâm lược.

Nếu Ukraine bị ép buộc chấp nhận thỏa thuận, Mỹ có thể kết thúc một cuộc chiến — nhưng cũng mở ra một kỷ nguyên mới nơi xâm lược có thể được “đàm phán hợp thức”.

Tiền lệ Munich 1938 vẫn còn nguyên giá trị: thỏa hiệp với kẻ xâm lược không bao giờ tạo ra hòa bình; nó chỉ trì hoãn chiến tranh để rồi khiến nó tồi tệ hơn.

Quyết tâm của Ukraine không phải là ngôn ngữ tuyên truyền mà là thực tế:

• 70.000 tình nguyện viên gia nhập lực lượng phòng vệ ngay trong tháng đầu tiên,

• Hàng triệu người tản cư nhưng vẫn giữ quốc tịch, tiếp tục đóng thuế,

• Hàng nghìn doanh nghiệp chuyển hoạt động ra miền Tây để duy trì kinh tế,

• Quân đội Ukraine — yếu hơn nhiều — nhưng vẫn chặn đứng hàng loạt đợt tấn công lớn tại Kharkiv, Bakhmut, Avdiivka.

Người Ukraine hiểu điều bản dự thảo cố tình bỏ qua: Từ bỏ lãnh thổ hôm nay nghĩa là mất cả quốc gia ngày mai.

Khi phân tích kỹ hơn, có thể thấy ba tầng tư duy:

• Tính toán nội địa Mỹ: kiểm soát ngân sách, giảm can dự, làm hài lòng cử tri,

• Chiến lược đối ngoại: thử “tái khởi động quan hệ với Nga” để dồn lực cho Trung Quốc,

• Đặt lợi ích ngắn hạn trên nguyên tắc dài hạn: điều nguy hiểm nhất.

Đáng mỉa mai: nếu kế hoạch này thành công, nó không làm phương Tây mạnh hơn, mà khiến phương Tây mất đi tài sản lớn nhất: uy tín đạo lý.

Tổng thống Zelensky và chính phủ Ukraine không dùng những từ phức tạp. Thông điệp của họ rất rõ ràng:

• Chúng tôi không đầu hàng,

• Không đánh đổi chủ quyền lãnh thổ để chuốc lấy hòa bình ảo tưởng,

• Không để lịch sử do kẻ xâm lược viết lại.

Đó không chỉ là lập trường chính trị mà là sự đồng thuận của cả dân tộc, điều không phải quốc gia nào cũng còn giữ được.

Cuộc chiến Ukraine là bài kiểm tra toàn cầu. Nó thử xem:

• Luật pháp quốc tế là giá trị thật hay chỉ là khẩu hiệu,

• Biên giới quốc gia là bất khả xâm phạm hay chỉ là đường vẽ tạm thời,

• Một siêu cường có dám bảo vệ nguyên tắc hay lúc cần, họ chọn im lặng kiểu “ngậm miệng ăn tiền”,

• Các nền dân chủ có đủ sức tự vệ trước mô hình chuyên chế vũ trang.

Nếu Ukraine thất bại vì một văn bản “đi đêm chính trị” được soạn thảo trên lưng họ, thì thế giới sẽ không chỉ mất một quốc gia, mà còn mất niềm tin vào trật tự 80 năm qua.

Khi mọi lớp ngôn ngữ ngoại giao được bóc trần, bản dự thảo 28 điểm chỉ còn lại một sự thật trần trụi:

• Hoa Kỳ muốn kết thúc chiến tranh,

• Nga muốn chiến thắng, và

• Ukraine bị yêu cầu trả giá cho cả hai.

Nhưng chính khoảnh khắc bị dồn vào thế khó này lại là lúc dân tộc Ukraine thể hiện sự kiên cường rõ ràng nhất. Họ không chọn con đường dễ dàng. Họ chọn con đường đúng đắn.

Với một dân tộc từng nếm trải nỗi đau bị xóa tên khỏi bản đồ, không có điều khoản nào — dù 28 hay 280 — có thể buộc họ từ bỏ quyền tồn tại của mình.

Trần Huy Mẫn

*We Need Unity More Than Ever, So That There Can Be a Dignified Peace in Our Home – Address by the President (Chúng ta cần đoàn kết hơn bao giờ hết để có được một nền hòa bình có phẩm giá trên đất nước chúng ta – Bài phát biểu của Tổng thống Zelenskyy)

https://www.president.gov.ua/en/videos/yednist-potribna-nam-yak-nikoli-abi-v-nashomu-domi-buv-dosto-8189

Có thể bạn cũng quan tâm