
Trong bối cảnh chiến sự kéo dài, với những toan tính địa chiến lược ngày càng lộ rõ, tin tức về một “kế hoạch hòa bình 28 điểm” giữa Mỹ và Nga, được cho là do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và nhân vật thân Kremlin Kirill Dmitriev soạn thảo, đã làm dấy lên loạt phản ứng dữ dội từ Kyiv đến Brussels. Một bản kế hoạch được thiết kế bên ngoài lãnh thổ Ukraine, giữa hai siêu cường đang toan tính lợi ích riêng, rồi được ném lên bàn như một mệnh lệnh dành cho Kyiv, mang đầy dấu ấn của kiểu ngoại giao “áp đặt từ trên xuống” từng nhiều lần xuất hiện trong lịch sử.
Theo những tiết lộ ngày 18–19/11/2025 từ Axios và được các hãng thông tấn quốc tế dẫn lại, bản kế hoạch được mô tả là “lộ trình hòa bình”, bao gồm các chủ đề then chốt: đình chiến, cấu trúc an ninh cho Ukraine, vai trò của NATO, và thiết lập lại quan hệ Mỹ–Nga–Ukraine trong tương lai. Một quan chức Mỹ xác nhận Witkoff “đóng vai trò trung tâm” trong soạn thảo, làm việc sát sao với Dmitriev — một dấu hiệu cho thấy cuộc thương lượng mang tính đơn phương nhiều hơn là đa phương.
Phản ứng từ Moscow và Washington lại trái ngược: Điện Kremlin phủ nhận “bất kỳ tiến triển nào” kể từ cuộc gặp Trump và Putin tại Anchorage, trong khi Nhà Trắng giữ im lặng, từ chối xác nhận hoặc bác bỏ. Sự kín tiếng này càng khiến dư luận nghi ngờ: phải chăng đang có một tiến trình đàm phán ngầm, tách biệt khỏi các tuyến ngoại giao chính thức?
Theo bản tin New York Post và nhiều nguồn độc lập, một số điều khoản trong kế hoạch bị rò rỉ đã gây sốc cho Kyiv:
• Giảm mạnh quân số Ukraine – một biện pháp được đánh giá là “phi thực tế” vào lúc Ukraine đang cần duy trì phòng thủ trên hàng nghìn km chiến tuyến.
• Loại bỏ hoàn toàn tên lửa tầm xa – đồng nghĩa Ukraine mất đi khả năng răn đe chiến lược.
• Thiết lập vùng cấm cho máy bay NATO trên bầu trời Ukraine – hạn chế đáng kể sự hỗ trợ của phương Tây.
• Nhượng bộ Donbas cho Nga – hợp thức hóa việc chiếm đóng trên thực tế.
Bình luận từ các chuyên gia an ninh châu Âu gọi thẳng đây là mô hình “đổi đất lấy hòa bình giả tạo”, hoặc “đổi lãnh thổ lấy đảm bảo an ninh mơ hồ.” Một thỏa thuận khiến Nga gần như không phải trả giá cho cuộc chiến xâm lược, trong khi gánh nặng nhượng bộ đè hết lên Ukraine — quốc gia đang bị tấn công.
Đối với Kyiv, đó không phải là hòa bình. Đó là một “danh sách yêu cầu đầu hàng có đóng khung ngoại giao.”
Điều gây phẫn nộ nhất đối với châu Âu không phải chỉ là nội dung kế hoạch, mà là cách nó được chuẩn bị: không tham vấn, không chia sẻ thông tin, không tôn trọng vai trò của họ.
Trong khi chính EU — không phải Mỹ — đang gánh phần lớn viện trợ kinh tế và quân sự để duy trì sự tồn tại của Ukraine, việc họ bị gạt khỏi bàn đàm phán là một sự sỉ nhục chiến lược. Nhiều nhà ngoại giao mô tả đây là “lằn ranh đỏ”, bởi không có một thỏa thuận nào bền vững nếu những quốc gia bỏ công sức và tài lực lớn nhất lại không được lên tiếng.
Đặt bản kế hoạch 28 điểm vào tư duy chiến lược của Zbigniew Brzezinski trong cuốn sách The Grand Chessboard (“Bàn Cờ Lớn”), bức tranh càng trở nên rõ ràng hơn.

Brzezinski cho rằng Mỹ — với tư cách cường quốc hàng đầu — luôn tìm cách kiểm soát không gian Âu–Á để ngăn bất kỳ đối thủ nào nổi lên chi phối khu vực này. Ukraine, nằm tại giao điểm địa chiến lược giữa Nga và châu Âu, là con tốt đen trong bàn cờ đó.
Tuy nhiên, Brzezinski cũng cảnh báo: Mỹ chỉ duy trì được vị thế lãnh đạo nếu biết kết hợp quyền lực với sự tôn trọng chủ quyền và cam kết dài hạn đối với đồng minh.
Nếu kế hoạch 28 điểm phản ánh cách Mỹ cố gắng “định hình lại” trật tự Nga–Ukraine mà bỏ qua cả Kyiv lẫn EU, thì đây là một bước đi lệch khỏi tinh thần Brzezinski. Thay vì thể hiện năng lực lãnh đạo, nó làm dấy lên nghi ngờ: phải chăng Washington đang quay về với tư duy “địa chính trị thực dụng”, coi chủ quyền Ukraine là công cụ để mặc cả với Moscow?
Điều Brzezinski luôn lo ngại: khi siêu cường hành xử quá thực dụng, họ đánh mất niềm tin chiến lược, và niềm tin ấy rất khó lấy lại.
Không phải ngẫu nhiên khi nhiều học giả quốc tế lập tức liên hệ với chế độ Việt Nam Cộng hòa. Từ cuối năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger theo đuổi chiến lược “decent interval” — một “khoảng cách danh dự” cho phép Mỹ rút quân mà vẫn giữ được thể diện, dù biết rằng điều đó thực chất là bỏ rơi đồng minh.



Hai cuốn sách “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” và “Hồ sơ mật Dinh Độc Lập” của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng cho thấy rõ sự thật lạnh lùng: khi lợi ích chiến lược thay đổi, Mỹ sẵn sàng bỏ rơi đồng minh.
Điều trùng hợp đáng sợ là những gì Ukraine đang đối diện hôm nay — những cuộc thương lượng bí mật, những đảm bảo an ninh mơ hồ, những nhượng bộ mà họ không hề tham gia định hình — từng là bi kịch của Việt Nam Cộng hòa nửa thế kỷ trước.
Trong mọi ván cờ, Washington luôn đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết. Và trong mọi bàn cờ lớn, những quốc gia ở vị trí “con tốt” luôn là những người phải trả giá nhiều nhất.
Nhận định và Dự báo:
• Mỹ đang thử một “nước cờ Brzezinski – phiên bản rút gọn”, nhưng nếu không có sự tham vấn đầy đủ, đây sẽ là một nước cờ rủi ro, có thể gây phản ứng ngược.
• Kyiv chắc chắn từ chối. Bởi không quốc gia nào chấp nhận bị biến thành vật trao đổi – bị “bán đứng” trong thỏa thuận ngầm giữa hai siêu cường.
• Châu Âu sẽ phản ứng mạnh, và có thể áp lực chính trị lên Washington, đồng thời tự thiết lập phương án riêng để bảo vệ Ukraine.
• Nguy cơ tạo tiền lệ nguy hiểm, một thỏa thuận “bán đất đổi hòa bình” sẽ phá hủy nguyên tắc chủ quyền quốc gia, vốn là nền tảng của trật tự quốc tế sau Thế chiến II.
Nếu kế hoạch hòa bình 28 điểm đúng như các nguồn thông tin rò rỉ, thì nó là minh chứng điển hình cho cách các siêu cường vẫn đang chơi trò chiến lược mà đôi khi quên mất con người, chủ quyền và phẩm giá quốc gia.
Từ góc nhìn Brzezinski, Mỹ đang bước vào ván cờ lớn, với tham vọng điều phối trật tự mới. Nhưng từ ký ức Việt Nam thời Nixon – Kissinger, ta hiểu rõ: đồng minh của Mỹ không bao giờ được phép chỉ tin vào lời hứa, mà phải tự bảo vệ lấy số phận của mình.
Ukraine hôm nay hiểu điều đó hơn ai hết. Và nếu Washington thực sự muốn kiến tạo hòa bình, việc đầu tiên họ cần làm không phải là soạn thảo kế hoạch sau lưng đồng minh, mà là để Ukraine và EU được ngồi vào bàn như một chủ thể ngang hàng, chứ không phải như một món hàng “đổi chác” của các ông lớn.
Trần Huy Mẫn