Viết từ hồ Sammamish-Bellevue- Washington – Trần Mộng Tú
Những chuyện đời thường nhưng khác biệt về đời sống của những người bản xứ.
~ Những người khác chủng tộc với những xuất xứ, quốc tịch văn hóa khác nhau, nhưng sống chung trong một thành phố, trên đất Mỹ.
Dưới cái nhìn và cảm xúc của một người tỵ nạn.
Chúng tôi mua lại một ngôi nhà cũ trong một khu yên tĩnh nhìn xuống hồ Sammamish. Ngôi nhà đã hư hỏng 80/100. Chúng tôi mua vì địa thế ngôi nhà trên dốc cao nhìn xuống hồ, tuyệt đẹp. Chúng tôi phải sửa toàn bộ từ nóc nhà đến sàn nhà, bếp, buống tắm, sân trước, vườn sau. Tiền tu bổ nhà cửa bằng ½ giá tiền mua nhà. Nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận chỉ vì nhà ở địa điểm tốt: Gần nhà thờ, gần chợ, gần khu mua bán nhưng lại rất yên tĩnh và có phong cảnh đẹp.
Tôi là người đứng ra lo thuê và trông nom thợ. Chồng tôi, một phần phải đi làm hàng ngày, một phần anh không biết gì về chuyện đập tường, xây cổng cả nên hoàn toàn không để mắt tới, cho đến khi nhà xong thì Anh mới xuất hiện và hàng xóm mới biết mặt ông chủ nhà mới.
Vì chỉ thấy từ bà chủ nhà mới cho đến nhóm thơ toàn là tóc đen, da vàng, líu lo tiếng Việt, nên ông hàng xóm Mỹ, tên Dave sát bên rất khó chịu. Ngày nào ông cũng bắt bẻ:
– Bụi bay sang nhà tôi, sơn bay sang nhà tôi, tiếng đóng đinh, tiếng cưa máy to quá.
Nhất là khi chúng tôi dựng cái cổng bên hông nhà, lối vào vườn sau (Trước đây không có). Ông sang đứng rình mỗi ngày xem chúng tôi dựng cổng có lấn sang đất nhà ông. Cho đến khi chúng tôi dọn vào, mặc dù thấy chồng tôi cũng là người bản xứ, ông có bớt khó chịu hơn một chút, nhưng vợ ông thì hoàn toàn không thay đổi. Ranh giới hai nhà trước đây chỉ có vài cây khuynh diệp nhỏ nhưng từ hôm một người bạn luống tuổi của chúng tôi de xe làm gẫy 1 cây khuynh diệp, hôm sau, bà vợ ông Dave gọi người tới trồng 3 cây cột sắt to tướng phân chia lằn ranh, và điều gì đã xẩy ra: Nhiều người bạn lớn tuổi của chúng tôi đã tông xe vào cây cột sắt đó. Khỏi phải nói, cũng biết là tiền sửa xe không phải rẻ.

Ông Dave biết chuyện những chiếc xe tông vào cột sắt, nhưng cứ tảng lờ như không biết. Gặp chồng tôi vẫn thỉnh thoảng đẩy đưa vài câu chuyện thời tiết. Chồng tôi bản chất “Dĩ hòa vi quý” nên gặp vợ chồng ông ta vẫn vồn vã hỏi han. Tôi thì đàn bà chấp nhất hơn, nên vẫn để bụng vì cái xe của tôi móp nguyên cái trunk (tôi lái xe rất vụng) và sửa hết hơn hai ngàn.
Cho đến một hôm, tôi không thấy hai ông bà ra vào, và mấy ngày liên tiếp cửa đóng im lìm, tôi cũng hơi áy náy, hỏi bà hàng xóm bên dưới dốc thì mới biết ông Dave nằm trong bệnh viện mấy hôm nay để bác sĩ chẩn bệnh. “Nghe đâu ông bị ung thư phổi.” Tôi thấy bàng hoàng, thật sự một điều không hề nghĩ tới. Mấy hôm sau ông được cho về, điều trị ở nhà và có y tá thỉnh thoảng tới.
Tôi thấy ông bệnh, quên ngay cái bất hòa giữa hai nhà. Tôi nấu xôi đậu phộng mang sang cho ông, ân cần hỏi thăm, tôi quên ngay ba cây cột sắt lù đù ngăn giữa hai nhà. Trong mắt tôi chỉ còn một ông già mang bệnh ung thư phổi, cần được quan tâm và giúp đỡ tinh thần.
Ông Dave không khỏi hẳn, nhưng căn bệnh hình như đứng lại, ông không phải nhập viện nữa, chỉ khám định kỳ theo thời khóa biểu, ông có gày đi, nhưng cả hai ông bà thỉnh thoảng vẫn được tôi mời ăn thức ăn Á Đông, mặc dù 3 cây cột sắt vẫn đứng phân chia giữa hai nhà, làm tôi liên tưởng đến cây cầu Hiền Lương của quê hương tôi, nó không bao giờ nối được tình người Nam-Bắc dù ngay cả khi đất nước hết chiến tranh.
Trần Mộng Tú
tháng 9/30/2025