
Người Việt đang nói tiếng Việt hàng ngày, đang viết tiếng Việt hàng ngày, nhưng dường như ngày càng ít người thật sự hiểu về tiếng Việt. Thứ ngôn ngữ là linh hồn dân tộc nay bị bóp méo, bị làm trò tiêu khiển, bị hủy hoại ngay trên sóng truyền hình và mặt báo. Hay nói cách khác, tiếng Việt đang bị chính người sử dụng nó phản bội từng ngày.
Tiếng Việt trên các chương trình giải trí
Ngoài chương trình tự xưng là Vua Tiếng Việt trên sóng Truyền hình Quốc gia đã và đang truyền bá quá nhiều sự sai lệch mặc dù là những kiến thức phổ thông, như sai chính tả hay giảng sai nghĩa thành ngữ, tục ngữ, thì còn nhan nhản những chương trình khác mà nguy hiểm hơn vạn lần vì khán giả của chúng đa phần là người trẻ.
Trong chương trình Nhanh Như Chớp (tập 16, mùa 2) được phát sóng trên HTV7, Trường Giang (với vai trò dẫn dắt chương trình) ra đề bài yêu cầu người chơi liệt kê 20 từ ghép với từ “ăn”. Người chơi sau đó kể ra rất nhiều thứ được chương trình chấp nhận, nhưng ngạc nhiên là trong số đó lại có “ăn cơm”, “ăn đấm”, “ăn tát”, đây hoàn toàn không phải là từ ghép mà lại là cụm động từ. “Ăn cơm” mà là từ ghép thì có lẽ nào “ăn bún bò Huế” hay “uống trà sữa” cũng là từ ghép luôn?

Ở một tập khác của chương trình này, Trường Giang cũng yêu cầu người chơi liệt kê các từ ghép với từ “ma” và sau đó anh đưa ra đáp án là “ma cô”. Rõ ràng ở đây người chơi, người dẫn chương trình và cả ban biên tập đang không hiểu gì về từ ghép trong tiếng Việt.
Một chương trình khác nổi tiếng gần đây là Gia Đình Haha được phát sóng trên VTV3, trong tập 13 khi các thành viên trong chương trình cùng nhau chơi trò liệt kê các từ láy âm “ch” thì một loạt các thể loại “trời ơi đất hỡi” xuất hiện. Lần lượt là “chem chép”, “chôm chôm”, “chích chòe”, “chất chơi”, “chặt chém”,… được các thành viên chấp nhận. Các thành viên chấp nhận mà một lẽ, nhưng việc vẫn cho phát sóng đầy đủ đoạn này thì phải chăng ban biên tập cũng đang ngầm đồng tình các từ liệt kê phía trên là từ láy?
Chương trình mang tên TalkSoul, tập 2 thu hút gần 500,000 lượt xem trên YouTube, với sự dẫn dắt của Bình Bồng Bột (là một biên kịch) và khách mời là Trấn Thành (là một người dẫn chương trình), cả hai đều là những người làm nghề với chữ nghĩa lại giảng sai nghĩa của một thành ngữ quen thuộc. Cụ thể, khi đang bàn luận về mối quan hệ vợ chồng thì anh Bình phát biểu “Mà thật ra ông bà ta đã dạy trong ca dao tục ngữ rồi, nó có một cụm từ là ‘Tương kính như tân’”, sau đó anh giảng giải “Có nghĩa là mình thương người đó như thể là người đó mới”, anh Trấn Thành gật gù “Đúng rồi” để tỏ vẻ đồng ý. Nhưng nó có đúng thật không?
Ở đây ngoài việc anh Bình không phân biệt thành ngữ – tục ngữ – ca dao, anh còn đang có một lầm lẫn tai hại giữa hai từ gốc Hán đều phát âm là “tân”, biến từ 賓 (khách, trong “lễ tân”) thành 新 (mới mẻ), do đó thành ngữ “tương kính như tân” mang nghĩa “kính trọng nhau như khách” lại bị biến thành “thương nhau như mới” để rồi sau đó anh lại mở rộng thành “một mối quan hệ lành mạnh là nơi hai người phải liên tục làm mới để giữ lửa tình yêu”.
Báo chí và bản án cho tiếng Việt
Không dừng lại ở các chương trình giải trí, báo chí cũng đang từng bước phá hoại tiếng Việt. Như gần đây báo Dân Trí mô tả cảnh hàng ngàn gốc đào chết vì ngập úng bằng thành ngữ “chết như ngả rạ”, ngả ra thì rạ phải nằm còn cây đào có ngập chết thì vẫn đứng chứ sao mà như ngả rạ được? Rõ là nhà báo không hiểu nghĩa thật sự của thành ngữ này nhưng vẫn cố gắng viết.

Hoặc một bài báo khác trên Tuổi Trẻ mang tựa đề “Cứu cánh duy nhất giúp thủ tướng Nhật Bản giữ ghế”, vậy là “cứu cánh” (究竟) vốn mang nghĩa “mục đích cuối cùng” lại bị nhà báo hiểu sai thành “biện pháp để cứu vãn” rồi cho ngồi chễm chệ trên mặt báo.
Việc không hiểu rõ nghĩa của các từ gốc Hán dẫn tới báo chí vẫn thường xuyên viết sai. Tương tự như “cứu cánh” không phải là cứu vãn, còn có “yếu điểm” không phải điểm yếu và “vị tha” không phải là tha thứ, bao dung. Vì sao lại vậy?
Chúng ta cần hiểu, “yếu” (要) trong “yếu điểm” không phải là yếu kém mà là quan trọng (trọng yếu, thiết yếu), nên “yếu điểm” phải là điểm quan trọng, tương tự có “yếu nhân” (要人) là người quan trọng (chứ không phải là người bị bệnh). Cũng vậy, trong “vị tha” có “vị” (为) nghĩa là vì, và “tha” (他) nghĩa là người khác, do đó “vị tha” phải là vì người khác, trái nghĩa với “vị kỷ” (为己) là vì bản thân mình.

Còn một kiểu nữa là “tặc” vô tội vạ. Khi truy về nguồn, “tặc” là từ Hán Việt (賊) có nghĩa giặc, hoặc là cướp. Có một từ hay đi chung với “tặc” là “đạo” (盜) và trở thành “đạo tặc” (盜賊) nghĩa là trộm cướp. Trong khi “tặc” là chiếm đoạn công khai (sơn tặc, lâm tặc, hải tặc) thì “đạo” là chiếm đoạn lén lút. Lạ lùng là người Việt có vẻ không hiểu chuyện này nên trên báo chí thường xuyên gọi người hút cát trộm là “cát tặc”, khai thác than trộm là “than tặc”, rải đinh trộm là “đinh tặc” hay hái cà phê trộm là “cà phê tặc”. Vậy là các từ thuần Việt như “cát” hay “than” lại được ghép với từ Hán Việt là “tặc” và sinh ra một nghĩa mới. Việc gán ghép vô lý này không những không làm tiếng Việt phong phú mà thậm chí còn làm nó trở nên nhếch nhác hơn bao giờ hết.
Về cách đặt tựa đề của các báo với câu cú lủng củng cũng làm cho độc giả nhiều phen bối rối. Báo Tuổi Trẻ từng đưa tin về việc Mẹ của cháu bé 4 tuổi bị người lạ dắt đi đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng bằng tựa đề “Mẹ cháu bé 4 tuổi bị người lạ dắt đi cảm ơn cộng đồng”, đọc vô không biết mẹ cháu làm sao mà lại bị người lạ dắt đi cảm ơn luôn! Và còn vô vàn cách độc lạ mà báo chí Việt Nam nghĩ ra để triệt hạ hoàn toàn tiếng Việt vốn đã mong manh trong thời buổi ngày nay như “9 xe lăn tặng Bệnh viện Ung bướu TPHCM” (thay vì “Tặng 9 xe lăn cho Bệnh viện Ung bướu TPHCM”), “Diện mạo đường Võ Nguyên Giáp mới được đổi tên” (thay vì “Diện mạo mới của đường Võ Nguyên Giáp sau khi được đổi tên”) hay buồn cười nhất là “Tàu chiến Úc đâm chết mẹ con cá voi”.
Đừng để tiếng Việt chết trong tay người Việt
Ngày nay, người trẻ tung hô những lời hát với câu chữ rời rạc, nhồi nhét gượng ép, rồi gọi đó là “tiếng Việt Promax”, “tiếng Việt Premium”. Nhưng tiếng Việt thì không cần Promax hay Premium, tiếng Việt chỉ cần chúng ta hiểu đúng, viết đúng và nói đúng.
Và xin những người làm nội dung, những ban biên tập chương trình, những tòa soạn báo hãy thận trọng hơn khi sử dụng tiếng Việt vì mỗi câu chữ được phát sóng, mỗi dòng tin được in ra đều có sức mạnh định hình nhận thức và thói quen của người đọc, người nghe.
Một ngôn ngữ bị giết chết trên chính quê hương mình thì thật là một thứ ngôn ngữ bất hạnh.
Trần Phan