Trần Trung Tín: Từ chiến tranh Nga–Ukraine đến Âu Châu trong thế Trận Bối Thủy

Tác giả: Trần Trung Tín

Nguồn ảnh: pixabay, freepik.

Chúng ta không có đng minh vĩnh cu, và chúng ta không có k thù vĩnh hng. Li ích ca chúng ta mi là vĩnh cu và vĩnh hng, và li ích đó là nhng gì chúng ta có bn phn phi theo đui.

We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.

Lord Palmerston (1784 – 1865): Delivered this speech in the British Parliament on March 1, 1848 while serving as the Foreign Secretary.

Ngày 9/11/1989, Bc tưng Bá Linh sp đ đánh du s suy tàn ca cng sn quc tế, và sau đó kéo theo s tan rã ca Liên Xô, ngày 26/12/1991. T đó đến nay, có l Nga xâm lăng Ukraine, ngày 24/2/2024, là biến c ln nht đã m màn cho nhng thay đi ln trong bi cnh đa lý chính tr thế gii.

Ngay trưc mt chúng ta, s chuyn mình và tái phi trí các ưu tiên ca các cưng quc trên thế gii đang tái đnh hình bn đ đa lý chính tr toàn cu.

Bài viết “Từ chiến tranh Nga–Ukraine đến Âu Châu trong thế Trận Bối Thủy” được thành hình khởi đi từ sự tò mò trong tinh thần “Tìm học quá khứ để hiểu được tương lai” (“Study the past if you would define the future”), câu nói được xem là của Khổng Tử.

***

Sau khi gia nhập Tổ chức WTO (World Trade Organization) năm 2001, Trung Hoa càng nhanh chóng trở nên hùng mạnh về kinh tế, quân sự.

Nhưng thực ra, ngay từ thập niên 1990, Trung Hoa đã tiến hành chiến lược lâu dài của họ để thay thế Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo thế giới [1]

Trước một Trung Hoa ngày càng trở thành một hiểm họa to lớn cho Hoa Kỳ, thì việc Mỹ “bắt tay” với Nga để ngăn chặn Trung Hoa phải là một ưu tiên chiến lược hàng đầu cho Washington [2]

Bt tay” Nga b tht bi

Năm 1972, nhằm gây mâu thuẫn trong mối quan hệ chiến lược Trung—Xô, và đồng thời mưu tìm sự hợp tác của Bắc Kinh để ngăn chặn sự bành trướng của Moscow, Tổng thống Nixon đã viếng thăm Bắc Kinh để “bắt tay” với Chủ tịch Mao.

Vào nhiệm kỳ đầu tiên, 2017–2021, Tổng thống Trump đã có những “xoa dịu” Tổng thống Putin [3], có thể là để lôi kéo Nga “bắt tay” với Mỹ.

Nhưng một Putin tham vọng [4] chắc chắn không muốn Nga giúp Hoa Kỳ kiềm chế Trung Hoa để Hoa Kỳ vẫn giữ vững vị trí đứng đầu thế giới.

Dưới mắt Putin, Nga phải được phục hồi thành một đế quốc. Và đầu tiên là Putin phải đem Ukraine “trở về” với “đất mẹ” Nga.

Ngày 18/3/2014, bằng vũ lực, Kremlin đã sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga.

Ngày 4/2/2022, Vladimir Putin đến Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình. Sau đó cả hai đã:

  • Công bố quan hệ đối tác “không giới hạn” (a “no limits” partnership), thể hiện sự liên kết sâu đậm giữa Nga—Hoa.
  • Đưa ra thông cáo chung phản đối việc NATO bành trướng và ủng hộ các đòi hỏi của Nga về bảo đảm an ninh tại Âu Châu.

Ngày 24/2/2022, Putin phát động cuộc xâm lăng toàn diện nhắm vào Ukraine.

Bản đồ của Nga và các quốc gia lân bang Âu Châu, tháng 2/2022

Trước quan hệ đối tác “không giới hạn” Nga—Hoa và sau đó là Nga xâm lăng Ukraine, thì toan tính Mỹ “bắt tay” Nga đã hoàn toàn thất bại.

Trump và chính sách v Ukraine và Âu Châu

Từ tháng 2/2024, bắt đầu mùa tranh cử, Trump nói ông “khuyến khích” (“encourage”) Nga “làm bất cứ thứ quỷ gì họ muốn” (“to do whatever the hell they want“) đối với các quốc gia NATO không chỉ ra 2% GDP cho quốc phòng.

Cũng trong khi tranh cử, Trump đã cho rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine trong vòng 24 gi (within 24 hours)!

Khi ông lên nhậm chức, chiến tranh Nga–Ukraine kéo dài gần được 3 năm, và Trump không muốn Mỹ tiếp tục yểm trợ Ukraine như trước. Ngoài ra, Trump còn đòi hỏi Âu Châu phải gánh vác trách nhiệm chính bảo vệ Âu Châu.

Những tuyên bố gây hấn như trên cùng với chính sách của Trump đối với Ukraine và Âu Châu đã tạo ra những làn sóng chống đối tại Mỹ, và dữ dội hơn tại Âu Châu.

Nhìn chung, có hai phái chống đối chính:

  • Công chính (righteousness):  Tin vào luật thiêng liêng hay đạo đức (divine or moral law):  Vì Putin là quỷ dữ nên Mỹ phải có “nghĩa vụ đạo đức” (moral obligation) để giúp Ukraine đánh bại quân xâm lăng Nga.
  • Thức giả: Gồm nhiều thành phần trong giới chính trị, ngoại giao, trí thức, truyền thông, báo chí, những nhân vật nổi tiếng (celebrities): Nặng nề chỉ trích Trump bỏ rơi Ukraine, phản bội NATO / Âu Châu.

Về phái công chính, xin không đề cập thêm vì người viết không hiểu được quan điểm của họ.

Về phái thức giả, xin trích ý kiến của bà Bridget Brink, cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine (5/2022–4/2025), trong bài I was U.S. ambassador to Ukraine. I resigned because of Trump’s foreign policy, Detroit Free Press đăng ngày 16/5/2025:

Tôi tin rng cách duy nht đ bo đm li ích ca Hoa K là bo v các nn dân ch và chng li nhng k đc tài. Hòa bình bng mi giá không là hòa bình thc s ― đó là s xoa du. Và nhiu ln, lch s đã dy chúng ta  s xoa du không dn đến an toàn, an ninh hay thnh vưng. Nó dn đến thêm chiến tranh và đau kh.

Đúng như điều bà cựu Đại sứ Mỹ này viết, căn cứ theo lịch sử: Năm 2014, khi chiếm Crimea, Nga chỉ gặp phải sự “xoa dịu,” do vậy tám năm sau, 2022, Nga lại xâm lăng Ukraine.

Tuy vậy, hãy trở lại với vài điều căn bản về việc Crimea bị sáp nhập năm 2014:

  • Tại sao khi đó những chính trị gia hữu quyền, những nhà ngoại giao tên tuổi, và giới truyền thông, báo chí đầy uy lực, lại không đứng ra bảo vệ Ukraine và chống lại Putin để “bo v các nn dân ch và chng li nhng k đc tài?

 – Tìm hiểu thêm sẽ thấy, vào thời đó có cả một thế hệ chính trị gia—kể luôn thành phần lãnh đạo của cường quốc đứng đầu Âu Châu—đã mộng tưởng có thể “hoà hợp, hoà giải, sống chung hoà bình” với Putin [5]

  • Tại sao Âu Châu và Mỹ không giúp Ukraine đánh đuổi Nga ra khỏi Crimea—bằng kinh tế hay ngay cả vũ lực—vào năm 2014 để đến năm 2022, Nga sẽ không dám xâm lăng Ukraine để “dn đến thêm nhiu chiến tranh và đau kh?

– Câu trả lời “ấn tượng” nhất:  Năm 2014, chỉ mỗi Ukraine thiệt hại, và phần còn lại của Âu Châu và Mỹ còn rất xa quân Nga nên tất cả đều vẫn “vô tư.”

Thực tế sẽ là: Khi an ninh và lợi ích quốc gia không bị đe doạ, hoặc quốc gia đó không được hưởng lợi tương xứng, sẽ chẳng có chính quyền—dân chủ—nào lại có thể đem tài nguyên quốc gia của họ ra tận lực giúp quốc gia khác đánh đuổi kẻ ngoại xâm để “bo v các nn dân ch và chng li nhng k đc tài. Trường hợp Ukraine bị Nga xâm lăng cũng không phải là một ngoại lệ.

Trước những bất hạnh lớn lao gây ra bởi những tham vọng chính trị, thì những người có lương tâm dễ bị phẫn nộ đạo đức (morally outraged). Đây là phản ứng chân thật, đáng trân trọng.

Nhưng đối với nhiều giới chính trị, ngoại giao, trí thức hoặc các thành phần truyền thông, báo chí thiếu lương thiện, thì những bất hạnh đó còn là cơ hội tốt để họ phô diễn những phn n đo đc có tính toán” (selective moral outrage).

Những phẫn nộ đạo đức này “bùng nổ” không vì lòng nhân ái mà vì đúng lúc để “lập ngôn,” để “ghi điểm chính trị” (score political points), để gây tiếng vang, đánh bóng cho thanh thế. Những phn n đo đc có tính toán đó không chỉ là đạo đức giả—mà còn là đạo đức giả được võ trang hóa (weaponized hypocrisy).

Cam kết ca NATO

Một điều rất hiển nhiên đối với bất cứ dự án quan trọng nào là: Tài lực, vật lực và nhân lực cần cho dự án phải được cung cấp đầy đủ—đúng theo cam kết và đúng theo thời hạn. Có như vậy thì dự án đó mới có thể thành công.

Hãy chỉ xét đến phần tài lực của NATO. Về phần chi tiêu quốc phòng, NATO đưa ra Thông cáo Báo chí với các chi tiết về việc các thành viên NATO thực thi cam kết chi ra 2% GDP cho quốc phòng trong 11 năm, từ 2014 đến 2024.

Trong thông cáo báo chí đó, phần chi tiêu quốc phòng trong 11 năm có thể được tóm tắt qua hai biểu đồ Graph 2 và Graph 6.

Graph 2: Ghi nhận tổng số các quốc gia NATO đã chi ra 2% GDP trong mỗi năm.

——≍≍≍——

Graph 6: Ghi số tiền NATO chi ra, bằng tỉ Mỹ kim, trong mỗi năm. Phần của Mỹ: Màu xanh đậm; Phần của NATO Âu Châu và Canada: Màu xanh nhạt

Numbers Don’t Lie: Graph 2 và Graph 6 trình ra những con số được NATO ghi nhận trong 11 năm liền―là nhng con s không nói láo.

Nhng con s không nói láo đó cho thấy Hoa Kỳ đã bị “đồng minh” NATO lợi dụng quá đáng trong việc bảo vệ Âu Châu.

Vài điều cần được lưu ý nơi các con số trên:

– Ngày 28/3/2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Sau biến cố chấn động này, tại hội nghị thượng đỉnh Wales Summit, tháng 9, 2014, các quốc gia NATO cam kết sẽ chi ra 2% GDP (Gross Domestic Product) cho quốc phòng, bắt đầu từ 2014. Nhưng giữ đúng cam kết cho năm 2014 chỉ có 3 quốc gia: Anh, Hoa Kỳ và Hy Lạp.

– Ngày 24/2/2022, Nga tấn công Ukraine. Dù cả Âu Châu bị đe doạ, trong năm 2022, chỉ có 7 trong 30 quốc gia là: Anh, Ba Lan, Estonia, Hoa Kỳ, Hy Lạp, Latvia, và Lithuania (nhiều nước gần Nga) đạt chỉ tiêu 2% GDP.  Các quốc gia còn lại—kể cả Đức và Pháp, hai cường quốc đứng đầu Âu Châu—đều tình nguyện chọn theo binh chủng “người nhái” và “ôm bình hơi” lặn kỹ.

– Đến 2024, có 23 trong tổng số 32 thành viên giữ đúng cam kết. Đây là lần đầu tiên ĐứcPháp thực hiện điều họ đã “cam kết” trước đó hơn 10 năm. Đạt được “bước nhẩy vọt” này có thể là một “tình cờ” trùng với việc một Trump hung hãn vừa tái đắc cử tại Mỹ vào tháng 11/2024.

Tháng 2, 2022, Nga xâm lăng Ukraine là biến động quân sự quan trọng nhất làm chấn động toàn Âu Châu, từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Từ đầu năm 2025, Âu Châu càng thêm căng thẳng vì chính sách thiếu thân thiện, nếu không muốn nói là gây hấn, của chính quyền Trump 2.0.

Tháng 5, 2025, Council on Foreign Relations có phát hành bài báo Trump’s Putin Call Indicates Ukraine’s Future Is Up to Europe. Theo đó, Âu Châu sẽ phải tăng gấp đôi viện trợ cho Ukraine:

V phn vin tr cho Ukraine, Âu Châu đã phân phi 137,9 t euro, trong khi Hoa K là 114,6 t euro. Vào tháng 1 và tháng 2 năm 2025, Hoa K ch vin tr 500 triu euro, so vi Âu Châu là 6,9 t euro.

Trong khi đã đóng góp mt phn quan trng, Âu Châu s phi gia tăng s h tr để bù đp cho nguy cơ vin tr Hoa K b ct gim. Vin Kiel khuyến cáo Âu Châu cn gia tăng vào khong gp đôi s h tr trung bình cho Ukraine t 44 t euro lên 82 t euro mt năm đ lp đy khong trng do Hoa K đ li.

Trước những hiện thực không thuận lợi này, cho dù vẫn có thể tiếp tục thoải mái nguyền rủa Trump, nhưng vì an nguy của chính mình, Âu Châu không có chọn lựa nào hợp lý hơn là việc phải work harder để thực sự gánh vác trách nhiệm chính trong việc phòng thủ lục địa. Đã qua rồi những ngày vui của thời “cam kết” suông.

Tương tự, NATO vẫn luôn phải thường xuyên “nhắc nhở” thành viên của họ: No more free lunches! Party time is over! Lets get back to work!

Putin và quân Nga ti Chiến trưng Ukraine

Tại buổi điều trần trước Tiểu ban Tình báo Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 28/3/2022, ông William Burns, Giám đốc CIA, cho biết Putin lượng định quân Nga có thể chiếm Kyiv, thủ đô của Ukraine, trong vòng hai (02) ngày đầu tiên của chiến dịch.

Nhưng sức đề kháng mãnh liệt của Ukraine đã biến giấc mơ hoa của Putin muốn chiếm đóng Ukraine thành cơn mộng dữ.

Không nói đến sự thiệt hại về mặt tài sản, vật chất của người dân, hoặc tài chính, kinh tế quốc gia của Ukraine, mà chỉ riêng về thiệt hại nhân mạng hai bên trong hơn ba năm chiến tranh cũng đã là những con số kinh hoàng.

Tổn Thất Nhân Mạng
(tính đến đầu tháng 6/2025) [6]

Nga  Ukraine  
Tổn thất quân sự (casualties=cả tử thương và bị thương): Ước tính, có thể lên tới gần 1 triệu vào hè 2025.  Tổn thất quân sự (casualties=cả tử thương và bị thương): Uớc tính, có thể lên tới 400.000.  
Tử thương quân sự – (fatalities): Ước tính, có đến 250.000 lính Nga bị thiệt mạng tại Ukraine từ tháng 2/2022 đến tháng 5/2025.  Tử thương quân sự (fatalities): Uớc tính từ 60.000 đến 100.000 lính Ukraine bị thiệt mạng từ tháng 2/2022 đến tháng 5/2025.  
Số quân Nga tử thương tại Ukraine gấp 15 lần số quân tử thương trong 10 năm chiến tranh Liên Xô—Afghanistan (1979–1989) và gấp 10 lần số quân tử thương trong 13 năm chiến tranh Nga—Chechnya (1994–1996; 1999–2009).  Tổn thất dân sự:  Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR), con số tổn thất là 45.001 người (13.134 chết và 31.867 bị thương), từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 20/2/2022 đến 30/4//2025.  
Số quân Nga tử thương tại Ukraine (=250.000) bằng 5 lần số tử thương của Liên Xô và Nga trong tất cả chiến tranh từ Thế Chiến II cho đến cuộc chiến Ukraine 2022 (=50.000).  Cũng theo OHCHR, con số tổn thất dân sự thực sự có thể cao hơn.  

Riêng chiến xa: Nga mất hơn 4.000 tanks (May 29, 2025); Ukraine mất 1.203 tanks (June 23, 2025).

Về mặt lãnh thổ, từ tháng 2/2022 đến nay, Nga đã chiếm khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine, kể cả Bán đảo Crimea (mất 2014).

Đến tháng 7, 2025, hơn ba năm sau khi tấn công Ukraine, quân Nga còn rất xa thủ đô Kyiv, mục tiêu mà Putin nghĩ Nga sẽ chiếm trong hai ngày.

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-2-2025

Công bằng mà nói, nếu Âu Châu và Hoa Kỳ không hỗ trợ mạnh mẽ về tài chánh, vũ khí và tình báo ngay từ đầu cuộc chiến, thì dù rất anh dũng, Ukraine vẫn không phải là đối thủ của Nga.

Bc Kinh và Đi tác không gii hn”

Tháng 4, 2021, quân Nga được điều động ra biên giới Ukraine. Tháng 11, 2021, không ảnh từ satellite cho thấy 100.000 quân Nga và xe tăng có mặt tại biên giới Ukraine. Việc Nga tấn công Ukraine chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vì bí mật quân sự, Putin không thể cho ông Tập biết kế hoạch xâm lăng Ukraine của Nga. Nhưng trong nỗ lực thuyết phục Bắc Kinh ủng hộ mình, có thể Putin chia sẻ với họ Tập những ước tính của tình báo Nga, theo đó quân Nga sẽ chiếm Kyiv trong 2 ngày đầu tiên của cuộc chiến, như Putin nghĩ (theo điều trần của CIA).

Về phần Trung Hoa, công khai ủng hộ Nga trước khi xâm lăng Ukraine là một hành động chính trị quan trọng mà Trung Nam Hải không thể xem nhẹ. Nhưng rất có thể, tình báo của Bắc Kinh cũng kết luận là Nga sẽ dễ dàng chiếm được Kyiv. Nếu không 2 ngày như Putin nghĩ, thì cũng khoảng 2 tháng là Kyiv sẽ mất vào tay Nga.

Để chiếm lấy Ukraine, Putin và Nga sẽ phải đối phó với NATO và Mỹ. Còn đối với Bắc Kinh: “Nga — Mỹ đánh nhau, ông Tàu hưởng lợi.” Do vậy, Bắc Kinh sẵn sàng đầu tư vốn liếng chính trị và kinh tế của họ vào Putin và Nga.

Nhưng cũng như Kremlin và nhiều giới quan sát, Trung Nam Hải hẳn rất ngỡ ngàng trước sức đề kháng hữu hiệu của Ukraine.

Ukraine đã biến cuộc xâm lăng của Nga từ khuôn khổ của cuộc xung đột (conflict)—ngắn hạn, như Putin dự tính—thành chiến tranh quy ước kéo dài (a prolonged conventional war) khoảng hai năm đầu. Đến nay, hai bên đang chìm đắm trong chiến tranh tiêu hao (a war of attrition), cho đến khi một bên hoàn toàn kiệt lực.

Mặc dù chiến tranh Nga–Ukraine tiếp diễn không như Kremlin dự định (và Trung Nam Hải mong muốn), nhưng cho đến nay Bắc Kinh vẫn yểm trợ Moscow bởi vì Bắc Kinh muốn dùng Nga để trói tay Hoa Kỳ tại Âu Châu.

Nhưng khi cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã vượt ra khỏi khuôn khổ của cuộc xung đột khu vực mà Putin đã khoanh vùng, thì Bắc Kinh lại bắt buộc phải đối phó với những thách đố mới đến từ nhiều phía. Điển hình là:

  • Âu Châu ngờ vực nhìn Trung Hoa như kẻ địch qua việc Bắc Kinh yểm trợ Nga về mặt vật liệu (material), và kinh tế. Kết quả là Tây phương đã đẩy mạnh nỗ lực để giảm thiểu sự lệ thuộc kinh tế của họ vào Trung Hoa.
  • Phía Mỹ, phản ứng của họ còn là củng cố quan hệ đồng minh với các quốc gia trong vùng Indo–Pacific (Đài Loan, Nam Hàn, Nhật, Úc …). Vì Trung Hoa yểm trợ Nga xâm lăng Ukraine khiến các quốc gia này thêm lo ngại. Về phần Bắc Kinh, họ rất lo sợ trước khả thể của một liên minh quân sự mới: ‘Indo–Pacific NATO’, tương tự như một mini NATO của Á Châu [7]
  • Mỹ trừng phạt kinh tế. Cho đến tháng 5, 2024, Hoa Kỳ đã trừng phạt 20 công ty Trung Hoa và Hồng Kông vì cung ứng những ‘nhập liệu quan yếu’ (‘critical input’) cho kỹ nghệ quốc phòng Nga. Các biện pháp trừng phạt kinh tế này còn tạo ảnh hưởng xấu cho quan hệ Nga–Hoa. Tháng 9, 2024, tạp chí Military Review của Nga với bài bình luận Friend, partner or competitor: who is China really for Russia đã chỉ trích ngân hàng Trung Hoa không những không nhận những nguồn tiền xuất phát từ Nga mà còn không nhận tiền mà các nơi khác đã ký trả cho người hay công ty có tên Nga, vì sợ bị Mỹ xếp vào loại vi phạm gián tiếp (secondary sanctions).

Việc Nga không nhanh chóng đánh bại được Ukraine khiến Trung Hoa phải trả một giá khá đắt. Nhất là vốn liếng đầu tư trong kinh tế và ngoại giao của Bắc Kinh cũng có giới hạn.

Vì vậy, Bắc Kinh bắt buộc phải điều chỉnh chiến pháp của họ. Cho dù vẫn yểm trợ và chưa bao giờ lên án Nga xâm lăng Ukraine, Bắc Kinh phải đeo mặt nạ “trung lập” giữ khoảng cách với Nga:

  • Tháng 2, 2023, đúng một năm sau ngày Nga xâm lăng Ukraine, Trung Hoa đã kêu gọi ngưng bắn và hoà đàm giữa Nga và Ukraine. Sau đó Bắc Kinh tiếp tục công bố đề nghị hoà bình vào tháng 9, 2023. Mặc dù chỉ mang tính cách tuyên truyền, những việc này cũng làm Nga khó chịu.
  • Tháng 5, 2024, Trung Hoa và Ba Tây đưa đề nghị sáu điểm bao gồm lời kêu gọi tổ chức hội nghị hoà bình quốc tế. Trong những kêu gọi hay đề nghị như trên, Bắc Kinh đề cập đến các điều: “Tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia”. “Bác bỏ việc áp dụng các biện pháp trừng phạt không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép.”
  • Ngày 20/2/2025, Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chấp thuận Nghị quyết ES–11/7  lên án Nga xâm lăng Ukraine. Trung Hoa vắng mặt (abstain) không bỏ phiếu.

Những đề nghị “tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia” của Bắc Kinh được Tây phương đón nhận với đầy hoài nghi vì Trung Hoa đã công khai hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine.

Mặt khác, hành động “thiếu hữu nghị” của Bắc Kinh đã gây ra “phản cảm” nơi người Nga, như Military Review của Nga, số tháng 9, 2024 ghi:

Bt k nhng tuyên b v tình hu ngh Nga–Hoa, ngưi Trung Hoa không có ý đnh đem ngân hàng và kh năng tiếp cn th trưng M ca h ra mo him, vì kinh doanh là trên hết mi th đi vi h.

Hãy trở lại thời 1991, với Chiến tranh Vùng Vịnh (Gulf War) và Trung Hoa.

Chiến tranh Vùng Vịnh đã kết thúc nhanh chóng chỉ sau 43 ngày không tập với 100 giờ bộ chiến (“100–hour ground war”) của Chiến dịch Bão Sa mạc (Operation Desert Storm) [8]

Tháng 2, 2021, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Chiến dịch Bão Sa mạc, tạp chí xã hội độc lập (an independent socialist magazine) MROnline đã đăng bài How the Gulf War sparked China’s military revolution.

Bài báo cho biết, theo những nhà quan sát, Chiến dịch Bão Sa mạc đã mở ra một kỷ nguyên mới cho Trung Hoa về cuộc cách mạng chiến tranh:

Vi công ngh k thut và ha lc phô din trong sut cuc xung đt–b bom chính xác, v tinh hưng dn, bn chn tên la, ho tin không–đa dit xe tăng, chiến tranh đin t, ưu thế đc quyn trên chiến trưng, oanh tc cơ tàng hình–Chiến tranh Vùng Vnh đã là “cuc tn công mnh như chiến tranh ht nhân v mt tâm lý” vào Trung Hoa.

With the technology and firepower on show during the conflict–precision bombing, satellite guidance, missile interception, air–to–surface strike to eliminate tanks, electronic warfare, one–way transparency on the battlefield, stealth bombers–the Gulf War was a “psychological nuclear attack” on China.

Cũng theo bài báo, Ni Lexiong, một chuyên gia quân sự tại Thượng Hải, cho biết ảnh hưởng của chiến dịch trên đối với Trung Hoa:

Chiến dch này đã cho Trung Hoa thy chiến tranh nên đưc tiến hành như thếo và bt buc quân đi Trung Hoa phi b qua giai đon cơ gii hóa và chuyn thng sang phát trin công ngh thông tin.”

“It showed China how a war should be fought and forced the Chinese military to skip the mechanised stage and jump straight to develop information technologies,”

Chiến dịch Bão Sa mạc còn cho thấy Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa quá lạc hậu, như Ni Lexiong cho biết thêm:

T lý thuyết quân s đến xây dng quân đi, vũ khí và thiết b, sang các công ngh liên quan, chúng tôi nhn ra rng tt c đu đi sau ngưi M c thp niên.”

“From military theories to the building of the army, to the weapons and equipment, to the relevant technologies, we realised it was all decades behind the Americans.

Khi chiến tranh Vùng Vịnh bùng nổ, kết quả của trận chiến bất cân xứng này có thể thấy trước được. Lúc đó, cũng như Trung Hoa, dù võ trang đầy đủ, quân đội Iraq kém xa lực lượng của Mỹ về mặt vũ khí tối tân và kỹ thuật quân sự.

Năm 1991, dù với những khó khăn, phức tạp về mặt điều binh, phối hợp và tiếp vận, lực lượng Mỹ và đồng minh đã “dứt điểm” quân Iraq trong 43 ngày. Đây là đạo quân nhiều kinh nghiệm chiến trường sau Iran–Iraq War (1980–1988). Khi đó quân đội Iraq lớn thứ 4 trên thế giới.

Năm 2025, sự thể lại đảo ngược với Nga. Dù hoả lực hùng hậu, tiếp vận cận kề, và đầy đủ kinh nghiệm trận mạc, nhưng sau hơn 3 năm xâm lăng, cường quốc quân sự Nga vẫn không áp đảo được Ukraine—kém xa Nga về quân sự.

Điểm nổi bật nhất là Moscow, và cả Bắc Kinh, quá chủ quan khi lượng định Nga sẽ đánh bại Ukraine trong thời gian ngắn. Trách nhiệm của những chủ quan sai lạc chết người này, trước tiên, phải quy vào yếu tố căn bản nhất: Tình Báo.

Thực vậy, vì tình báo không chính xác, nên Moscow và Bắc Kinh đã thẩm định sai lầm về sức đề kháng của Ukraine. Thêm nữa, quân Nga đã hoàn toàn bất ngờ và bị thiệt hại nặng trước những vũ khí tối tân Ukraine được trang bị.

Chiến tranh Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Còn quá sớm để những nhà quan sát và nghiên cứu có thể đưa ra những phân tích và nhận định hoàn toàn chính xác và đầy đủ về cuộc chiến này.

Nếu chỉ xét đến “động thái chính trị” nước đôi của Bắc Kinh, cũng có thể thấy họ đang lui về thế thủ. Vì “mũi nhọn” tiến công của Trung Hoa là Nga đang sa lầy tại Ukraine và đang trở thành gánh nặng chính trị và kinh tế cho Trung Hoa.

Để thoát khỏi tình trạng ngày càng tồi tệ hơn, cách giải quyết tốt nhất cho ông Tập xem ra là phải tìm đường “bỏ của chạy lấy người.”

Tun l “bn l” ca Ukraine

Thời gian vận động bầu cử 2024, ứng cử viên Trump đã nhiều lần tuyên bố sau khi đắc cử, ông sẽ chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine. Nhưng những tuyên bố trên dường như vẫn bị xem như một thứ khẩu hiệu gây chú ý trong mùa bầu cử.

Cho đến tuần lễ “bản lề” từ 24/2/2025 đến 2/3/2025, khi những sự vụ gây chấn động thế giới liên tiếp xảy ra, thì những tuyên bố của chính quyền Trump 2.0 muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine mới được xem là nghiêm trọng:

– Thứ Hai, ngày 24/2/2025: Ba năm sau ngày Nga tấn công Ukraine, Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua Nghị quyết ES–11/7  lên án sự xâm lăng Ukraine của Nga. Tuy nhiên, Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, bà Dorothy Camille Shea, bỏ phiếu chống (Against) nghị quyết này.

– Thứ Hai, ngày 24/2/2025: Tổng thống Pháp, ông Macron, đến White House họp. Mang theo đề nghị đưa 30.000 quân bảo vệ hòa bình của Âu Châu sang Ukraine, với Hoa Kỳ làm “hậu vệ” (backstop). Macron không nhận được sự ủng hộ của Trump.

– Thứ Năm, ngày 27/2/2025: Thủ tướng Anh, ông Starmer, đến White House họp. Có bàn luận cả đề nghị của Macron về 30.000 quân Âu Châu. Starmer cũng không được Trump ủng hộ.

– Thứ Sáu, ngày 28/2/2025: Tổng thống Ukraine Zelenskyy đến White House để ký kết thoả ước. Nhưng không ký kết. Thay vào đó là cuộc “hỗn chiến” giữa Zelenskyy và Team Trump [9].  Kết quả trông thấy của trận đấu này là:  Ông Trump bày tỏ quyết tâm chấm dứt chiến tranh Ukraine.

– Chủ Nhật, ngày 02/3/2025: Thủ tướng Anh Starmer triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh London 2025 về Ukraine. Với sự tham dự của 16 vị nguyên thủ các quốc gia Âu Châu và Canada, Tổng thư ký NATO và Đại diện EU.

Việc Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ bỏ phiếu chống lại Nghị quyết ES–11/7―lên án Nga xâm lăng Ukraine―là tín hiệu không thể lầm lẫn về việc chính quyền Trump đã chính thức thay đổi chính sách đối với Nga về vấn đề Ukraine.

Rồi xung đột giữa Zelenskyy và Team Trump. Cũng như trước đó vài ngày, hai vị nguyên thủ của Pháp và Anh đích thân sang White House vận động cho Ukraine nhưng không thành.

Những việc này cho thấy chiến tranh Ukraine không còn ưu tiên cao trong chính quyền Trump. Ngược lại, họ muốn ra khỏi cuộc chiến Ukraine.

Chỉ 48 tiếng sau trận “cận chiến” giữa Zelenskyy và Team Trump, Hội nghị Thượng đỉnh London 2025 được triệu tập.

Điều này chứng tỏ rằng Âu Châu nhận được và hiểu rõ “tin nhắn” của chính quyền Trump về Ukraine. Và Âu Châu đã đáp ứng.

*

Đúng 10 ngày sau tuần lễ “bản lề,” vào ngày 13/3/2025, Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, đã có cuộc họp với ông Trump tại White House. Liên quan đến quốc phòng, đáng lưu ý nhất là phát biểu của ông Rutte:

Tng thư ký Rutte: nhng gì đã xy ra vài tun qua thc đáng kinh ngc. Âu Châu cam kết chi ra 800 t đô la cho quc phòng. Ngưi Đc hin gi

Tng thng Trump: Đúng vy.

Tng thư ký Rutte: có kh năng lên đến 500 t đô la cho chi tiêu quc phòng. Và ri, hin nhiên, ​​đây quý v còn có Keir Starmer, thng Anh và nhng v khác tt c đu cam kết chi tiêu quc phòng cao hơn nhiu.

*

Khi duyệt lại các diễn tiến trong tuần lễ “bản lề” và chuyến viếng thăm White House của Tổng thư ký NATO, người viết nhận thấy:

1. Người Mỹ đã bắt đầu tiến trình “Âu Châu hoá” chiến tranh Ukraine để họ rút khỏi Ukraine.  Hoặc cho được chính xác hơn, là để thu hẹp sự “hiện diện” của Mỹ tại chiến tranh Ukraine ở mức tối thiểu.

2. Âu Châu cũng đã phải chấp nhận thực tế: Người Mỹ không còn “mặn mà” như xưa. Và Âu Châu phải bắt đầu tiến trình “tự trang bị, chuẩn bị” để thay thế người Mỹ trong việc lo cho an ninh của Âu Châu.

Đc: “Đt bng dy sóng”

Ngày 23/2/2025, tại Đức, đảng Christian Democratic Union (CDU) của ông Friedrich Merz đã thắng trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang.

Nhưng đến ngày 6/5/2025, ông Merz mới nhậm chức. Trong thời gian chuyển tiếp, đương kim thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz, vẫn tại nhiệm.

Tạp chí POLITICO, qua bài báo The Night Chancellor Merz Changed His Mind About Donald Trump đăng ngày 22/6/2025, cho biết:

Ch năm (5) ngày sau khi thng c, thng tương lai ca Đc, ông Merz, đã nhìn thy mt thế gii đang sp đ ngay trưc mt, sau khi xem thy cảnh Tổng thống Zelenskyy bị làm nhục tại White House, ngày 28/2/2025, đưc truyn đi khp thế gii.

Sau khi xem xong, ông Merz liên tục gọi phone liên lạc các nơi. Ông cũng bàn chuyện với ông Scholz, đương kim thủ tướng Đức.

Cả hai vị đương kim và tân thủ tướng đắc cử, Scholz và Merz đều đồng ý rằng ngày hôm đó tại Washington đã xảy ra một sự kiện lịch sử:

Ngưi M đang đe do không nhng b rơi Ukraine mà còn là tt c đng minh ca h.

Nhị vị này đã phải đối diện với một số câu hỏi rất nghiêm trọng cho Đức:

•  Liệu Điều 5 của Hiệp Ước NATO―thành viên của NATO phải bảo vệ lẫn nhau―có còn được thực thi nghiêm chỉnh?

•  Liệu quân Mỹ có bảo vệ Đức trước sự tấn công của Nga?

•  Liệu cây dù hạt nhân của Mỹ có còn là biện pháp răn đe đáng tin cậy không?

Hai ông Scholz và Merz không có câu trả lời “absolute YES” cho các câu hỏi trên.

Trước tình trạng mập mờ của sự an nguy quốc gia, gần như Đức đang đứng giữa hai chọn lựa được đóng khung trong câu nói thời danh của Patrick Henry: Give me liberty, or give me death!

Không một nhà lãnh đạo Đức nào lại có thể đem sự an ninh của Đức ra đánh cuộc với yếu tố may rủi như vậy. Bởi đó, cả Scholz và Merz đều đồng ý: Đức bắt buộc phải xây dựng lại quốc phòng. Càng nhanh càng tốt. Với bất cứ giá nào.

Ngày 4/3/2025, người Đức hoàn toàn bất ngờ trước việc các nhóm đối tác trong quốc hội Đức công bố sự thỏa thuận của họ: Không còn bất kỳ một giới hạn nào đối với việc tái võ trang. (There were no longer any limits to rearmament.)

Sẽ tốn kém rất nhiều, từ 1 đến 1,5 nghìn tỷ euro trong 12 năm tới—gấp đôi số tiền trước đó. Đối với Đức, tiêu ra một món tiền vào quốc phòng lớn như thế là điều không dễ dàng. Hiến pháp của Đức có điều luật “Schuldenbremse” (“debt brake” – “phanh nợ”) giới hạn số tiền chính quyền được mượn nợ mới.

Ông Merz còn được chấp thuận các quỹ đặc biệt cho việc xây dựng quốc phòng trong 10 năm tới, lớn gấp năm lần mức tăng mà ông Scholz đã đàm phán được chỉ ba năm trước. Có thêm một quỹ đặc biệt với 500 tỷ euro đã được đồng ý dành cho việc tái xây dựng lại hạ tầng cơ sở của Đức.

Trong cuộc họp báo, ông Merz đã tuyên bố:

Trưc nhng đe da đến t do và hòa bình trên lc đa, chúng ta phi làm tt c cho vic phòng th ca chúng ta: Bng mi giá!

In view of the threats to our freedom and peace on our continent, the same must now apply to our defense: Whatever it takes!” 

Không vũ khí nguyên tử. Không quân đội hùng mạnh. Hơn bất cứ ai khác tại Âu Châu, Đức cần đến quân đội Mỹ và cây dù nguyên tử của họ. Nhưng giờ đây, trong chớp mắt, Đức đã quyết định tái võ trang. Bằng mọi giá!

Chắc chắn sự thay đổi táo bạo và đột ngột này của Đức đã làm kinh động và thức tỉnh mọi thủ đô của các quốc gia Âu Châu.

POLITICO có đề cập đến điều ông Merz nói trong buổi họp nhóm quốc hội (a parliamentary group meeting), vào ngày 4/3/2025—cũng là ngày mà tối hôm đó ông Trump đọc diễn văn trước lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ.

Theo đó, ông Merz đã cực kỳ nghiêm trang khi đưa ra lời tuyên bố chấn động:

Nếu Trump tuyên b rút lui khi NATO trong đêm nay, thì chúng ta, Cng hòa Liên bang Đc, s là nưc đu tiên có phn ng thích hp t trưc.”

If Trump announces his withdrawal from NATO tonight, then we, the Federal Republic of Germany, will be the first to have reacted correctly in advance.

Lời tuyên bố này của Merz đã làm choáng váng các thành viên trong quốc hội Đức.

Ở thời điểm đó Đức (và cả Âu Châu) bị hoang mang kinh sợ. Vì NATO, chỗ dựa chính yếu của họ về mặt quốc phòng, bị chính quyền Trump 2.0 đẩy vào tình trạng hỗn loạn. Rồi đến “biến cố” Zelenskyy—Trump tại White House!

Mặt khác đương kim thủ tướng Đức lúc bấy giờ, ông Scholz, cũng chia sẻ với ông Merz tin tình báo cho thấy Putin đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh khác, nhắm vào Âu Châu.

Đồng thời, cũng chính Scholz, thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (Social Democratic Party, SPD), khuyên Merz làm ngược hẳn với chính ông: Tái võ trang hàng loạt (to massively rearm).

Khi tân thủ tướng đắc cử Merz ủng hộ việc tái võ trang Đức, và tin rằng Mỹ sẽ rút khỏi NATO, thì tấm bản đồ địa lý chính trị thế giới—mà ông đang dùng để đối chiếu—thực ra đang âm ỉ tái định hình và chính ông cũng không thực rõ biết.

Nhưng, ngược hẳn lại với điều ông Merz đã đưa ra, cùng trong ngày 4/3/2025, vào buổi tối, trong diễn văn trước lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã không đề cập gì đến việc ‘M rút lui khi NATO‘.

Về điều M rút lui khi NATO” (đã không xảy ra), một thời gian sau, Merz giải thích với giới thân cận là đã có một nguồn tin của Mỹ báo cho ông là Trump sẽ dùng bài diễn văn để tuyên bố Mỹ rút ra khỏi NATO. Nguồn tin đó đáng tin cậy vì từng cung cấp tin chính xác về J.D. Vance.

Theo POLITICO, dù sự thể không diễn ra như được báo trước, Merz vẫn tin là nguồn của ông từ Washington không cung cấp tin sai lạc. Trái lại, Merz tin rằng thông báo rút khỏi NATO đã được soạn sẵn trong bài diễn văn. Nhưng Trump thay đổi ý định vào phút chót.

POLITICO đã liên lạc với White House yêu cầu cho ý kiến về lời khẳng định rằng ông Trump đã cân nhắc việc thông báo Hoa Kỳ rút khỏi NATO trong bài diễn văn của ông trước lưỡng viện Quốc Hội vào tối ngày 4/3/2025.

Bà Anna Kelly, phát ngôn viên White House, đã emailed trả lời: “Một thông báo như vậy chưa bao giờ được ghi trong bất kỳ bản thảo nào của bất kỳ diễn văn nào.” (Such an announcement was never included in any draft of any speech.)

Đàng sau bức màn ngoại giao quốc tế lịch lãm, đàng sau những hứa hẹn ngọt ngào của các đồng minh lâu đời là đấu trường chính trị thế giới đầy lật lọng, biến trá và phản trắc với nhiều kịch bản gây cấn, và không hề thiếu những thủ đoạn lừa lọc tinh vi của tình báo và phản tình báo.

Tuy vậy, giữa những biến động cam go diễn ra hai bên bờ Đại Tây Dương, xem ra Âu Châu và Hoa Kỳ đang (hay sắp) cùng nhau chia sẻ một điều quan trọng. Đó chính là điều Merz đã nói trong cuộc hội thoại với các ứng viên khác nơi chương trình truyền hình “Berliner Runde” (“Berlin Round”) trong ngày bầu cử của Đức:

“Đi vi tôi, do vy, ưu tiên tuyt đi phi là cng c Âu Châu càng nhanh càng tt đ, tng bưc chúng ta có th thc s đt đưc s đc lp vi Hoa K.”

For me, it will therefore be an absolute priority to strengthen Europe as quickly as possible so that, step by step, we can really achieve independence from the USA.

Trn Bi Thy Âu Châu

Năm 205 trước Tây lịch, danh tướng nhà Hán là Hàn Tín đem quân đi đánh Triệu. Hai bên quyết chiến trong Trận Bối Thủy. Tên chính thức đặt theo địa danh trận đánh diễn ra là Trận Tỉnh Hình / Battle of Jingxing.

Quân Hán kém thế vì quân số ít hơn và lại từ xa đến đánh Triệu. Vì thế yếu đó, Hàn Tín đã đem áp dụng chiến thuật “Bội thủy nhất chiến” (chiến đấu với lưng dựa vào sông). Ông ra lệnh cho quân Hán dàn trận quay lưng ra sông Tỉnh Thủy để đón đánh quân Triệu.

Bày ra Trận Bối Thủy là Hàn Tín đưa quân vào tuyệt lộ, “dựa lưng vào chỗ chết” vì không thể rút lui. Chỉ có một đường duy nhất để tìm sống là phải tận lực chiến đấu. Kết cuộc, quân của Hàn Tín đánh bại quân Triệu trong Trận Bối Thủy này.

Năm 205 trước Tây lịch: Hàn Tín đưa quân Hán vào Trận Bối Thủy để tử chiến.

Năm 2025 sau Tây lịch: Người Mỹ đang “xô đẩy” Âu Châu vào Trận Bối Thủy để phải tự chiến đấu.

*

Từ nhiều thập niên, Âu Châu gần như giao khoán nhiệm vụ bảo vệ lục địa cho Mỹ. Về sự vụ này, chính quyền Trump 2.0 đã nặng lời chỉ trích NATO là gánh nặng cho Hoa Kỳ. Và (gợi ý) Mỹ có thể rút khỏi NATO. Điều này đã khiến không ít các thủ đô tại Âu Châu bị rúng động.

Với một Ukraine bị xâm lăng, phía trước mặt Âu Châu là một Nga hiếu chiến. Còn phía sau lưng? Không có gì bảo đảm là Mỹ sẽ đem quân đến bảo vệ Âu Châu.

Một khi tuyến đầu phòng thủ do Mỹ trấn đóng bắt đầu có dấu hiệu lung lay, thì vòng đai an ninh phía sau của toàn bộ Âu Châu nhanh chóng biến thành một chiến lũy cũ kỹ. Trên những vọng gác siêu vẹo, xem ra cũng không còn lính gác giặc.

Trong bối cảnh đó, vị trí của Âu Châu hiện tại có điểm khá tương đồng như vị trí của quân Hán bị Hàn Tín đưa vào thế “bội thủy nhất chiến.”

Tương tự quân Hán năm xưa: Muốn toàn vẹn lãnh thổ, Âu Châu phải tự chiến đấu tận lực chống lại Nga vì điểm tựa Hoa Kỳ đã không còn.

Muốn tự chiến đấu, Âu Châu phải tái võ trang. Nhưng tái võ trang đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian. Trên tất cả, bước “đầu tiên” của tái võ trang là phải có một ngân sách quốc phòng hùng hậu.

Cuối tháng 6, 2025, Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2025 được tổ chức tại Hague, Hoà Lan. Tại đây, NATO đã quyết định đầu tư 5% GDP của họ vào quốc phòng. Với 3.5% dành cho tài nguyên cốt lõi cho quốc phòng (core defence requirements) như nhân sự, thiết bị và 1.5% cho hạ tầng cơ sở và công nghiệp quốc phòng.

Liên quan đến kết quả của việc NATO đầu tư 5% GDP, Tổng Thư ký NATO, Mark Rutte gửi đến Tổng thống Donald Trump một tin nhắn riêng:

Donald, ông đã lèo lái đưa chúng ta đến mt khonh khc thc s, thc s quan trng cho M và Âu Châu và thế gii. Ông s đt đưc điu mà KHÔNG mt tng thng M nào trong nhiu thp niên có th làm đưc.”

“Âu Châu s tr NHIU, như điu h nên làm, và đó schiến thng ca ông.”

“Donald, you have driven us to a really, really important moment for America and Europe and the world. You will achieve something NO American president in decades could get done.”

“Europe is going to pay in a BIG way, as they should, and it will be your win.”

Qua một thời gian bối rối và “mất định hướng” vì những biến động lớn tác động lên lục địa, cuối cùng Âu Châu cũng phải đi đến quyết định trên.

Sau những nghiêm chỉnh xét nghiệm trong giai đoạn chuyển tiếp, Âu Châu khám phá ra họ chỉ có duy nhất một lối thoát là phải “chiến đấu.” Vì bị rơi vào “tuyệt địa.”

Như được mô tả trong binh pháp Tôn Tử, Chương XI: Cửu Địa:

Tuyt đa là nơi chúng ta không b tiêu dit ch bng cách chiến đu không trì hoãn.

Ground on which we can only be saved from destruction by fighting without delay, is desperate ground. — The Art of War, Chapter XI: The Nine Situations

Với một ngân sách quốc phòng gia tăng ở mức “lịch sử” nói trên, Âu Châu có thể bắt đầu tái võ trang để tiến vào Trận Bối Thủy 2025.

Âu Châu và Nga: Tương quan Lc lưng

Cuộc chiến Ukraine đã “thức tỉnh” Âu Châu bằng một nỗi cay đắng là với một Nga hiếu chiến và với một Mỹ sòng phẳng, Âu Châu phải đứng trên chân của họ và không thể để an ninh của lục địa quá lệ thuộc vào Mỹ.

Cuộc chiến Ukraine cũng làm Nga “thức tỉnh” với một thực tế chết người là phương tiện chiến đấu của quân đội Nga đã lạc hậu và lỗi thời so với các loại vũ khí tối tân của Mỹ và Âu Châu trang bị cho Ukraine.

*

Thực vậy, cuộc chiến đã giúp Âu Châu thấy rõ cam kết của Mỹ bảo vệ họ, theo Điều 5 của Hiệp Ước NATO, thực chất chỉ là một thoả ước chính trị, và không có giá trị “vĩnh cửu” như một kết ước đạo đức hay tôn giáo.

Âu Châu sẽ phải đền bù cho những thức tỉnh đó bằng những khoản tiền lớn. Để tái võ trang. Để, sau cùng, Âu Châu không lệ thuộc vào Mỹ.

Hãy điểm qua quân số của vài quốc gia đáng chú ý tại Âu Châu:

 Năm 2024 (quân số)Năm 1989 (quân số)
Đức63.047495.000 [Tây Đức] 176.000 [Đông Đức]
Pháp264.000557.904
Anh148.230311.600
Ba Lan216.100350.000
Ukraine900.000780.000 [Thuộc Liên Xô]
Nga~ 2.400.000~ 4.300.000 [Liên Xô]

Để bạn đọc có khái niệm về nhu cầu vũ khí cho NATO, xin ghi lại biểu đồ nhập cảng vũ khí của NATO (2020–2024).

Đối với các quốc gia NATO, tỉ lệ nhập cảng vũ khí từ Đức là 4,7%, Pháp là 6,5% và từ Mỹ là 64%.

https://www.dw.com/en/can–europes–arms–industry–challenge–us–market–dominance/a–71889323

Nhìn vào sự sai biệt quân số giữa thời bình và thời chiến, cũng như sự sai biệt quá lớn về khả năng cung cấp vũ khí giữa Hoa Kỳ và Âu Châu, thì có thể hiểu được phát biểu của ông Merz, tân thủ tướng Đức, vào ngày 6/6/2025, nói lên một thực trạng về liên hệ giữa Âu Châu và Hoa Kỳ:

“Dù có thích hay không thích, chúng ta sẽ vẫn tùy thuộc vào Hoa Kỳ … trong một thời gian dài sắp đến.” – “Whether we like it or not, we will remain dependent on the United States… for a long time to come.

Chắc chắn là phải mất một thời gian dài, NATO mới có thể đạt được khả năng đáng kể trong việc tái võ trang và bảo vệ Âu Châu. Với điều kiện NATO phải thực hiện đúng đắn lời cam kết của họ về việc chi ra 5% GDP cho quốc phòng.

*

Về phía Nga, họ cũng phải giải quyết những khó khăn to lớn khác. Chiến tranh Ukraine đã tiết lộ nhiều nhược điểm của quân đội Nga.

  • Tình báo sai lạc:  Dự tính quân Nga chiếm được Kyiv trong 2 ngày, nhưng hơn 3 năm cũng chưa đến gần Kyiv được.
  • Vũ khí lạc hậu: Cho đến 5/2025, Nga mất hơn 4.000 chiến xa; một phần lớn do bởi không chống đỡ được các vũ khí chống chiến xa cao cấp như hỏa tiễn FGM–148 Javelins của Mỹ hay Bayraktar TB2 drones của Thổ Nhĩ Kỳ;  cũng như tiếp vận kém (logistical issues).
  • Khả năng truyền thông vệ tinh (satellite communication) của lực lượng viễn chinh Nga quá kém so với Starlink, một chuỗi các vệ tinh internet của SpaceX, được dùng yểm trợ lực lượng Ukraine.

Mặt khác, về phía Trung Đông cũng sôi bỏng, và những đồng minh lâu đời của Nga, đang rất cần được Nga che chở. Như trường hợp của Iran.

Ngày 13/6/2025, Do Thái tấn công Iran.

Ngày 21/6/2025: Lần đầu tiên Hoa Kỳ tấn công bên trong nội địa Iran. Mỹ thả 14 quả bom GBU–57 vào ba nhà máy nguyên tử của Iran. Mỗi bom GPU–57 nặng 30.000 lb, khoảng 13.600 kg. Có hơn 125 máy bay Mỹ, kể cả 7 oanh tạc cơ B–2 mang bom GBU–57, tham dự cuộc hành quân Operation Midnight Hammer.

Ngày 23/6/2025, Ngoại trưởng Iran, ông Araghchi, sang Moscow họp với Putin. Nhưng Teheran đã không nhận được hỗ trợ quân sự nào từ Moscow.

Điều có thể dễ dàng nhận ra là phản ứng im lặng của Nga và không có bất kỳ viện trợ quân sự rõ rệt nào cho Iran, chỉ có thể làm cho Iran thất vọng. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông lại càng thêm suy giảm.

Ngày 23/6/2025, trên social media TRUTH, Tổng thống Trump thông báo Do Thái và Iran ngưng bắn:

THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES!

Lùi lại thời gian cuối năm 2014, Nga cũng mất một đồng minh quan trọng: Syria. Chính quyền độc tài thân Nga của Assad, cai trị Syria từ 17/7/2000 đến 8/12/2024, đã bị các lực lượng phiến quân lật đổ.

Tương tự như việc đã im lặng với Iran, Nga cũng không làm gì được để cứu Assad. Điều tốt nhất mà Nga có thể làm cho Assad là cho ông này sống lưu vong tại Nga.

Tại Trung Đông, trong khoảng 2024–2025, không có một cuộc hành quân nào của “Chiến dịch Bão Sa Mạc” diễn ra tại Vùng Vịnh. Nhưng nơi đây vẫn mịt mù khói lửa với những tấn công, oanh kích, phi đạn, khủng bố, chống khủng bố.

Những biến động này đang vẽ lại bản đồ địa lý chính trị Trung Đông. Dù rằng những thay đổi dữ dội trong vùng có những tác động rất tiêu cực đến ảnh hưởng lâu đời của Nga tại Trung Đông, nhưng Putin và Kremlin vẫn “im lặng vô tuyến.”

Gần như Nga đang “tứ bề thọ địch:”

  • Âu Châu: Nga đang sa lầy nơi chiến trường Ukraine.
  • Trung Đông:  Nga bó tay không thể trợ giúp đồng minh Syria và Iran.

Thực tế trước mắt: Nga chỉ còn là một cường quốc khu vực đang nhanh chóng suy thoái và càng mất ảnh hưởng tại nhiều nơi trên thế giới.

Âu Châu vào Trn Bi Thy

Hiện nay, cả Nga và Âu Châu, đều khó có thể tiến công đánh bại đối phương. Qua hơn 3 năm máu lửa và tổn thất nặng nề, cả hai bên đều đã quá “biết tài” nhau.

Trong quyển Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa có giai thoại “Gân gà” [10] nói về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của Thừa tướng Tào Tháo (155–220) trong một cuộc hành quân lớn. Nhưng, sau cùng Tào Tháo cũng ra lệnh lui quân.

Cuộc chiến Ukraine hiện nay là một thứ “gân gà” Tào Tháo tân thời, đang làm “hóc cổ” cả Âu Châu và Nga. Khiến cả hai rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Phía Âu Châu, sau khi ngân sách quốc phòng tăng lên 5% GDP, họ rồi sẽ rất bận rộn trong việc tái võ trang. Chưa đủ khả năng phòng thủ, Âu Châu không thể tấn công Nga. Trong thời gian chuyển tiếp này, Mỹ sẽ vẫn lo việc bảo vệ Âu Châu. Mà Mỹ cũng không muốn tấn công Nga.

Phía Nga, hiện nay họ không còn đủ khả năng để tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Tệ hơn nữa, Nga còn bị mất đi nhiều ảnh hưởng tại Trung Đông. Do vậy, nhu cầu cấp thiết của Nga xem ra không phải là toàn lực tấn công Âu Châu mà là “tái phối trí” các ưu tiên chiến thuật và chiến lược của họ. Cũng như Nga cần phải dưỡng quân.

Trong tình trạng này, có nhiều phần trăm là cả hai rồi sẽ phải đi đến giai đoạn “ngưng bắn tại chỗ” và đàm phán về tương lai của Ukraine.

Trong hai Trận Bối Thủy:

  • Năm 205 trước Tây lịch, tại Trung Hoa: Quân Hán đánh bại quân Triệu.
  • Năm 2025, tại Âu Châu: Nga và Âu Châu bất phân thắng bại.

Cùng một thế trận nhưng hai kết quả khác nhau vì hai mục đích khác nhau.

Mỹ cố ý “xô đẩy” Âu Châu tiến vào Trận Bối Thủy 2025 không phải với mục đích là để đánh bại Nga, như Hàn Tín đã bày trận cho quân Hán đánh bại quân Triệu.

Mà mục đích ở đây là để buộc Âu Châu phải tự lo phòng thủ và không bị quá lệ thuộc vào Mỹ.

Từ đó, Mỹ có thể tập trung năng lực và tài nguyên vào Ấn Độ–Thái Bình Dương để đối phó với Trung Hoa. Thêm nữa, còn để Mỹ thu lợi.

Money talks, everybody listens

Ở mặt tái võ trang, phải mất một khoảng thời gian dài Âu Châu mới có thể đạt được những đòi hỏi cần thiết trong lãnh vực nghiên cứu quốc phòng, nâng cấp các nhà máy và kỹ nghệ chiến tranh của họ, cùng là sản xuất vũ khí hàng loạt.

Trước mắt, Âu Châu phải nhập cảng từ Mỹ những chiến đấu cơ, vũ khí loại mới. Một khi Âu Châu đẩy mạnh tiến trình tái võ trang, thì đơn đặt hàng tại các kỹ nghệ chiến tranh của Mỹ cũng bội tăng. Đem lại cho Mỹ nhiều lợi nhuận.

Mặt khác, nếu Mỹ vẫn tiếp tục là một “gallant gentleman” hào hiệp bảo vệ Âu Châu yêu hòa bình, ghét chiến tranh và không chịu cầm lên vũ khí, thì Mỹ phải bỏ tiền túi ra bao biện Âu Châu. Và lại còn không thu nhập được tiền bán vũ khí!

Trong khi về mặt giao thương quốc tế, khi Âu Châu là khách hàng quan trọng của Mỹ với những hợp đồng kếch xù, hiển nhiên Mỹ phải lo bảo vệ họ. Đúng theo nguyên tắc chỉ dẫn kinh doanh đại kỹ nghệ: Protecting the source that generates profit (Bảo vệ nguồn tạo ra lợi nhuận).

Tuy nhiên, protecting the source that generates profit không có nghĩa là Mỹ bắt buộc phải giúp triệt tiêu Nga để bo v Âu Châu.

Với mục tiêu kinh doanh ở quy mô lớn, Mỹ không thể bỏ qua yếu tố căn bản trong kinh tế học nhập môn là “thúc đẩy tiêu tiền” (“inducing spending”).

Để ý quan sát tình hình Âu Châu, thì có thể thấy:

Nếu không có thng kp ngưi Nga cm súng xông vào cưp nhà hàng xóm ca quý v trưng gi quý tc Âu Châu, thì các ngài đã chng thò tay m két bc, xut tin ra mua vũ khí ca tên buôn súng xc láo ngưi M.

Ở đây, Nga thúc đẩy Âu Châu tiêu tiền cho vũ khí Mỹ. Vì vậy, Mỹ không gạt Nga ra khỏi phương trình kiếm lợi của họ và phải “khéo xử” với Nga.

Về mặt mưu kế chính trị, người Tàu cũng đã có câu thành ngữ: Điểu tận, cung tàng. Chim chóc không còn, cung tên xếp xó.

Như câu chuyện lịch sử của Trung Hoa:

Thi Hán–S, danh tưng Hàn Tín đưc Khoái Triệt khuyên đng dit S Bá Vương Hng Võ. Mà hãy lp thế chân vc chia ba thiên h vi Hán (Lưu Bang) và S (Hng Võ). Không nghe theo li khuyên, Hàn Tín triệt hạ Sở Bá Vương, năm 202 trưc Tây lch. Sau khi quái điu” Hng Võ b dit, Lưu Bang không còn cn đến cung tên” Hàn Tín. Mà còn s Hàn Tín phn. Cui cùng, Hàn Tín bị giết vào năm 196 trưc Tây lch.

Đem câu thành ngữ trên của người Tàu áp dụng vào Âu Châu 2025, vẫn đúng: Nếu “ác điểu” Nga bị tận diệt, thì Âu Châu cần gì đến “cung nỏ” của Uncle Sam?!

Bởi đó không có gì nghịch lý về hai điều trái ngược: Vì lợi ích của họ, Mỹ bảo vệ Âu Châu để không bị Nga hại. Nhưng cũng vì lợi ích của họ, Mỹ không muốn hại Nga.

Nhân tiểu đề của phần này là câu thành ngữ Money talks, everybody listens, tưởng cũng nên ghi lại một giai thoại thú vị về câu phát biểu bằng tiếng Latin Pecunia non olet (Money does not stink / Tiền không hôi) được xem là của hoàng đế La Mã Vespasian, trị vì năm 69–79:

Chng là hoàng đế Vespasian đã đánh thuếc tiu t các nơi v sinh công cng ti Rome. Khi biết đưc điu này, công t Titus phàn nàn vi vua cha Vespasian v bn cht đáng tm ca loi thuế này.

Nghe xong, vua cha ly mt đng tin vàng và giơ lên hi công t Titus, liu có cm thy khó chu vì mùi ca nó không (sciscitans num odore offenseetur). Sau khi công t con tr li Không”, vua cha Vespasian tiếp li, Nhưng mà nó xut phát tc tiu đy.” (Atqui ex lotio est. / Yet it comes from urine.)

Bi cnh đa lý chính tr mi đang thành hình

80 năm sau Thế Chiến II, đã không có Thế Chiến III là nhờ vào tình trạng “ổn định trong trạng thái mất quân bình” (disequilibrium stability) giữa ba cường quốc Nga (hay Liên Xô), Trung Hoa và Hoa Kỳ ở vào thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau.

Nhưng bằng việc xâm lăng Ukraine, Nga đã phá vỡ sự ổn định mong manh đó. Và đưa đến sự thay đổi lớn tại Âu Châu:

  • Khi tiến vào Ukraine, tiếng gầm rú của xe tăng quân Nga đã đánh thức Âu Châu ra khỏi cơn mê ngủ quân sự triền miên để nhanh chóng tái võ trang.
  • Trong khi Nga đi xuống về mặt quân sự, thì Âu Châu đang lấy đà đi lên. Tại một tương lai không xa, Nga sẽ phải mặt đối mặt với một đế quốc quân sự Âu Châu mà họ đang “giúp” tái tạo.

Mặt khác, người bạn đối tác ‘không giới hạn’ của Nga là Trung Hoa đã thực hiện những chính sách đối ngoại rộng lớn, với kế hoạch như Sáng kiến Vành đai và Con đường, có tác động sâu rộng lên toàn cầu. Những chính sách này có thể được xem như một dạng thức ‘lấy nông thôn bao vây thành thị’ của Mao Trạch Đông được Bắc Kinh sử dụng để bao vây kinh tế Hoa Kỳ.

Ở mặt quân sự, Trung Hoa tránh không trực tiếp xung đột với Hoa Kỳ. Nhưng Bắc Kinh luôn muốn Washington bị bao vây bởi những cuộc chiến tranh tiêu hao―như chiến tranh Ukraine, mà họ sẵn sàng tài trợ. 

Lý thuyết ‘lấy nông thôn bao vây thành thị’ của Mao sẽ không hiệu nghiệm một khi “nông thôn” Nga bị “hạn hán, mất mùa” trong khi “thành thị” Hoa Kỳ thêm phát triển, mở mang bên cạnh một Âu Châu giàu có đang… tái võ trang.

Ngoài ra, về phía Trung Hoa, chỉ cần Nga trung lập và án binh bất động, cũng đã đủ là một đe dọa ngấm ngầm và đáng ngại cho Bắc Kinh.

Hãy cùng xem lại sự trung lập của người Nga qua vài thời điểm lịch sử vào thời Thế Chiến II:

Với sự “trung lập” của người Nga như thế, Bắc Kinh chắc chắn phải dành ra một lực lượng đáng kể để phòng thủ vùng Đông Bắc của họ.

Về phần người Mỹ, họ cũng rất cần một Nga còn đủ sức mạnh để trấn đóng phía Đông Nam của Nga và làm lực lượng đối trọng tạo áp lực lên mặt Đông Bắc của Trung Hoa.  Và nhờ đó, Nhật Bản và Đài Loan cũng bớt bị áp lực từ Hoa Lục.

Về phần người Nga, họ cũng không tin Trung Hoa sẽ luôn “tôn trọng” lãnh thổ của họ. Năm 2018, Nga đã tổ chức cuộc thao diễn quân sự, với gần 300.000 binh sĩ, tại vùng Nam Siberia (Southern Siberia: lãnh thổ Nga tại Bắc Trung Á, có cùng biên giới với Kazakhstan, Mongolia và Trung Hoa) và vùng Viễn Đông (Far East) của Nga, là những khu vực kế cận biên giới phía Bắc của Trung Hoa [11]. 

Một cách chính thức, cuộc thao diễn quân sự này là để sẵn sàng ứng phó với sự lớn mạnh của NATO―dù rằng NATO ở phía Tây của Nga.

Một cách không chính thức, Nga muốn biểu dương với Trung Hoa sức mạnh quân sự của Nga nơi vùng lãnh thổ và lãnh hải của họ tiếp cận với biên giới phía Đông Bắc của Trung Hoa.

Hiện nay, giữa một thế giới đang yên bình và n đnh trong trng thái mt quân bình,” nước Nga―bằng hành động phiêu lưu quân sự để bành trướng lãnh thổ qua việc tấn công Ukraine—đã trực tiếp đe doạ đến an ninh Âu Châu và góp phần làm gãy đổ thế chân vạc Mỹ–Nga–Hoa.

Từ sự gãy đổ này, thế giới đang chuyển mình để hình thành một bối cảnh địa lý chính trị mới.

Trong đó, thế “tam quốc” quân bình chân vạc đang hiện hữu bị thay thế bởi thế “tứ hùng” đối đầu trực diện:

  • Nga đối đầu với Âu Châu
  • Trung Hoa trực diện với Hoa Kỳ

Và khả thể của một ‘Trung Hoa trc din vi Hoa K‘ đã không còn chỉ là một dự đoán viễn tưởng.

Theo như tin CNN, ngày 4/7/2025, Ngoại trưởng Trung Hoa Vương Nghị cũng đã bày tỏ sự lo ngại của ông về sự việc trên:

CNN —Ngoi trưng Trung Hoa Vương Ngh đã nói vi nhà ngoi giao hàng đu ca Liên Âu rng Bc Kinh không th chp nhn vic Nga b thua chiến tranh Ukraine vì điu này có th cho phép Hoa K tp trung toàn b s chú ý ca h vào Trung Hoa, viên chc đưc báo cáo v các cuc đàm lun đã nói, ngưc hn vi lp trưng công khai ca Bc Kinh v s trung lp trong cuc xung đt.

CNN — Chinese Foreign Minister Wang Yi told the European Union’s top diplomat that Beijing can’t accept Russia losing its war against Ukraine as this could allow the United States to turn its full attention to China, an official briefed on the talks said, contradicting Beijing’s public position of neutrality in the conflict.

Nếu người Mỹ tập trung toàn bộ sự chú ý và tài nguyên của họ vào Trung Hoa, thì hẳn cũng phải mất thêm từ 20 đến 30+ năm nữa, mới có kết quả thắng bại của cuộc “song đấu” giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ trên võ đài thế giới.

Con số 20–30+ năm đó được căn cứ theo năm Trung Cộng được vào Liên Hiệp Quốc (1971), và sau đó “bắt tay” với Mỹ qua cuộc viếng thăm Chủ tịch Mao của Tổng thống Nixon (1972), cho đến khi Liên Xô sụp đổ (1991).

Khi sụp đổ, Liên Xô đã tách ra thành 15 nước, trong đó có Nga và Ukraine.

Nếu lịch sử của Liên Xô (1991) lập lại cho Trung Hoa vào 20–30+ năm sắp tới, thì ngay tại thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ những chính trị gia đại tài mới có thể nhìn thấy trước được hình thái mới của Trung Hoa vào lúc đó sẽ như thế nào.

Trần Trung Tín

************

Phụ Chú

Đề cập đến nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, hẳn cũng nên ôn lại Nghị quyết 2758 – có liên hệ đến Nam Việt Nam, được thông qua năm 1971.

Ni dung chính ca ngh quyết 2758:

+ Công nhận Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa là đại diện chính thức duy nhất của Trung Hoa tại LHQ và Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa là một trong năm hội viên thường trực của Hội Đồng Bảo An.

+ Trục xuất những người đại diện của Tưởng Giới Thạch ra khỏi nơi mà họ đã chiếm giữ bất hợp pháp tại LHQ và trong tất cả mọi cơ quan liên hệ đến nó.

Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Hoa và trục xuất “Những đại diện của Tưởng Giới Thạch” – UN Photo / Yukata Nagata via United Nations

Nếu Mỹ không ủng hộ, chắc chắn LHQ không thông qua Nghị quyết 2758.

Bởi đó, việc thông qua Nghị quyết mang tính cách lịch sử này chứng tỏ Hoa Kỳ đã chính thức thay đổi chiến lược của họ tại Á Châu vào lúc đó:

  1. Hy sinh Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)
  2. Công nhận Trung Hoa Lục Địa

Trở lại thời kỳ cao điểm của Chiến Tranh Lạnh, người Mỹ áp dụng Chủ thuyết Domino để ngăn chặn sự bành trướng của khối cộng sản sang vùng Đông Nam Á. Cho nên mới có những mỹ từ như “tiền đồn chống cộng của thế giới tự do” để nói đến sự quan trọng của Nam Việt Nam.

Tuy vậy, mục tiêu chính của chủ thuyết Domino là để ngăn chặn Trung Cộng.

Nhưng, sau khi thông qua Nghị quyết 2758 và sau đó, năm 1972, Nixon viếng thăm Mao, thì kết luận hợp lý nhất về những điều này sẽ là:

M đã bt tay vi Trung Cng và ch thuyết Domino đã không còn cn thiết. Do vy, M không có nhu cu tiếp tc vin tr cho các tin đn chng cng.”

Đáng tiếc là giới lãnh đạo Miền Nam và cố vấn của họ vào thời 1971–72 đã quá vững tin vào giá trị của “tiền đồn chống cộng” và không kịp thời ứng phó để đáp ứng đúng với sự thay đổi chiến lược của người Mỹ.

S nguy him ln lao nht trong nhng thi k hn lon không phi là s hn lon – mà là hành đng theo l li suy nghĩ ca ngày hôm qua.

The Greatest Danger in Times of Turbulence Isn’t the Turbulence – It is to Act with Yesterday’s Logic. —Peter Drucker

Ngay từ Thế Chiến II, Đài Loan đã ở vào vị trí quan trọng trên thế giới.

Năm 1945, khi Liên Hiệp Quốc được thành lập, Trung Hoa (Đài Loan) cùng với Anh, Hoa Kỳ và Liên Xô, được xem là Big Four, trong những thành viên sáng lập LHQ. Ngoài ra, Trung Hoa còn cùng với Anh, Mỹ, Nga / Liên Xô, Pháp là năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có quyền phủ quyết (veto).

Dù Đài Loan giữ một vị trí quan trọng trong chiến lược của Mỹ, nhưng vì quyền lợi lớn hơn của họ, Mỹ đã “hy sinh” Đài Loan vào năm 1971. Nhưng cũng vì sự quan trọng đó, vào năm 1979, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật Taiwan Relations Act để bảo vệ Đài Loan.

Ngày 1 tháng 1, 1979, thời Tổng thống Jimmy Carter, Hoa Kỳ công nhận Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa là chính quyền hợp pháp duy nhất của Trung Hoa.

Ngày 10 tháng 4, 1979, Taiwan Relations Act được Tổng thống Jimmy Carter ký thành luật. Đến nay, các chính quyền Mỹ vẫn phải thi hành đạo luật này 12.

************

Chú Thích:

[1] Trường Trận: Chiến lược Quy mô của Tàu để Thay thế Trật tự của Mỹ

[2] Đã Đến Lúc Mỹ Thả Nổi NATO Và Bắt Tay Với Nga Để Chống Trung Hoa

[3] Donald Trump và Một Trật Tự Mới Trên Thế Giới

[4] Vladimir Putin – 22 Năm từ Chính Khách đến Bạo Chúa

[5] Những kẻ xuẩn ngốc hữu dụng người Đức của Putin

[6] ●  Russia’s Battlefield Woes in Ukraine – CICS (Center for Strategic & International Study) published June 3, 2025
●  Number of civilian casualties during the war in Ukraine from February 24, 2022 to April 30, 2025 – Statistica published May 23, 2025

[7] China’s challenges in the Indo–Pacific in the shadow of Russian aggression against Ukraine

[8] 6 Things to Know About Operation Desert Storm

[9] Zelenskyy: Một tổng thống tài ba hay nhà ngoại giao tập sự?

[10] Giai thoại “gân gà:” Thời Tam Quốc có Thừa tướng Tào Tháo (155–220), giỏi chính trị, quân sự; Mưu sĩ Dương Tu (175–219), thông minh, giỏi suy luận.
Có lần Tào Tháo đem quân đánh Lưu Bị, bị thua vài trận nên dựng trại cố thủ. Một tối, tướng Hạ Hầu Đôn đến xin mật khẩu ban đêm cho quân lính. Đang thưởng thức món “phụng chảo,” Tào Tháo buột miệng nói: gân gà.”
Vì không thể hiểu mật khẩu được “mã hóa” quá bí hiểm, nên Hạ Hầu Đôn đến vấn kế mưu sĩ họ Dương. Khi “giải mã” xong, Dương Tu cho biết “gân gà” nói lên tâm trạng của Tào Tháo là muốn rút quân vì tiến lên không được, nhưng không dám rút vì sợ thuộc cấp chê bai. Cũng tựa gân gà: Không có thịt, nhưng nhai gân thì … sướng miệng; Vứt gân gà đi thì đúng vì chẳng béo bở gì, nhưng lại mất đi phần khoái khẩu! Rồi Dương Tu kết luận: Thừa tướng sẽ rút quân. Quả thực, ít ngày sau, Tào Thào ra lệnh lui quân.

[11] Vostok–2018: Bước Khởi Đầu Của Liên Minh Quân Sự Nga–Hoa?

[12] Chính sách “Mơ hồ Chiến lược” của Mỹ tại Eo biển Đài Loan

Có thể bạn cũng quan tâm