Trung Điền: Bà Takaichi và phép thử đầu tiên từ Bắc Kinh

Tác giả: Trung Điền
Trái: Nữ Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi, phải: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đối với giới quan sát địa chính trị, phản ứng giận dữ của Trung Quốc trước phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về kịch bản phong tỏa Đài Loan trông có vẻ quen thuộc. Nó giống như vô số lần Bắc Kinh “phẫn nộ” trước những phát biểu liên quan đến Đài Loan, Senkaku, Biển Đông hay QUAD. Nhưng ai theo dõi kỹ đều biết là lần này có khác.

Trung Quốc không bực vì một câu nói mà thực ra bực vì người nói. Nữ thủ tướng Nhật sẵn sàng đứng thẳng vai, không cúi mình trước Trung Nam Hải, không xoay chiều như một số thế hệ lãnh đạo Nhật trước đây.

Phát biểu của Takaichi mới chỉ là một mồi lửa nhỏ, nhưng lại hé lộ một lộ trình lớn hơn. Bắc Kinh lo ngại là khi Nhật Bản, dưới bàn tay một nữ thủ tướng bảo thủ, có thể từng bước thoát khỏi bóng tối của “chủ nghĩa hòa bình thụ động” và trở thành đối trọng chiến lược rõ ràng hơn với Trung Quốc. Chính điểm này làm Bắc Kinh khó chịu, lo âu, và muốn dập tắt ngay từ đầu.

Vì vậy vấn đề không nằm ở câu nói mà chính là ở xu hướng quyền lực mà câu nói đang dự báo.

Thật vậy, nếu chỉ xét trên câu chữ, phát biểu của bà Takaichi vào ngày 7 tháng 11 không có gì đặc biệt. Bà không tuyên bố Nhật Bản sẽ chiến đấu vì Đài Loan. Bà cũng không tuyên bố sẽ hỗ trợ quân sự cho Đài Bắc. Bà chỉ nêu ra một giả định pháp lý: Nếu có phong tỏa và sử dụng vũ lực gần Nhật Bản, tình huống đó có thể được coi là “đe dọa sự tồn vong.”

Tức là… đúng luật.

Nhưng Trung Quốc lập tức phản pháo bằng mức độ giận dữ vượt xa những gì câu nói đáng được nhận. Bắc Kinh tấn công vào ý đồ, biến một phân tích ngắn trong Quốc hội thành “bằng chứng Nhật Bản chuẩn bị xâm lược,” rồi thổi bùng thành một làn sóng gây áp lực lên dư luận Nhật.

Nhật Bản không phải một xã hội hiếu chiến. Nỗi ám ảnh chiến tranh vẫn in sâu trong nền chính trị và tâm lý quốc gia. Phe đối lập tại Tokyo chỉ chờ một sai lệch nhỏ để tấn công chính phủ. Bắc Kinh hiểu điều này, và khai thác nỗi sợ đụng độ Mỹ–Trung kéo Nhật vào cuộc.

Đây là điểm yếu chính trị của bất kỳ thủ tướng nào muốn tái vũ trang hay sửa hiến pháp. Bắc Kinh dùng phát biểu của Takaichi để gieo ý rằng bà là người “hiếu chiến,” “đẩy Nhật vào chiến tranh vì Mỹ,” “phá hoại hòa bình.” Tức là đánh vào vị trí yếu nhất của bà.

Nhưng rõ ràng là Nhật Bản hiện nay dưới thời bà Takaichi đã có quá nhiều thay đổi so với 10 năm trước đây. Nói cách khác, Nhật Bản đang ở vào bối cảnh phải tăng cường sức mạnh quốc phòng và tự chủ chiến lược để đối đầu với một Trung Quốc đang trỗi dậy. Nhật Bản dưới thời bà Takaichi sẽ lần lượt” tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, cho phép SDF (Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản) tham dự các chiến dịch gần Đài Loan, củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng vệ hải quân, hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ và Úc, ủng hộ Đài Loan theo cách “không chính thức nhưng thực chất.”

Vì vậy, khi thấy bà Takaichi nhắc đến “tình huống đe dọa tồn vong,” Trung Quốc đập bàn không phải vì từ ngữ, mà vì tiềm năng đằng sau nó. Các lãnh đạo Trung Quốc cũng thường hay thích “nắn gân” những lãnh đạo mới của Nhật, nhất là những lãnh đạo bị coi là “khó lường” hoặc “quá bảo thủ.” Trước đây họ từng “giận dữ” để thử Thủ tướng Koizumi bằng vụ Yasukuni, Thủ tướng Abe bằng tranh chấp Senkaku, và mới đây là Thủ tướng Kishida bằng các lệnh trừng phạt công nghệ và đất hiếm.

Trong ba thập kỷ qua, Nhật Bản đã thay đổi từ từ, nhưng rõ ràng: Tái vũ trang, Thoát bỏ từng phần chủ nghĩa hòa bình thụ động, Thắt chặt quan hệ an ninh với Mỹ, Gia tăng vai trò tại Ấn Độ – Thái Bình Dương, Mở rộng khả năng can dự vào các cuộc khủng hoảng khu vực. Bà Takaichi đang là đại diện cho phiên bản không che giấu của xu hướng này và vì thế Bắc Kinh muốn dập tắt điều đó.

Điều mà Bắc Kinh đang chờ đợi qua những áp lực hiện nay là bà Takaichi sẽ rút lại phát biểu và chính thức xin lỗi công luận vì đã tạo sự hiểu lầm đáng tiếc. Nhưng bà Takaichi chắc chắn sẽ không làm và giữ vững lập trường cứng rắn vì nhiều lý do. Nhưng có một lý do quan trọng mà chính bà đang phải gánh trách nhiệm lên vai chính là kế thừa di sản của cố Thủ tướng Abe để cầm chịch khung chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở (FOIP) nhằm đối đầu lại chiến lược Vành đai – Một con đường (BRI) của Trung Quốc.

Khi hiểu được vai trò và vị trí lãnh đạo của bà Takaichi trong một nước Nhật đang muốn vươn lên vị trí hàng đầu của châu Á thì những phát biểu của bà vừa qua, chỉ mới là điệp khúc mở đầu mà thôi.

Tóm lại, nếu đây chỉ là “trận đầu” giữa họ Tập và bà Sanae Takaichi thì rất có thể Takaichi sẽ còn khiến Trung Quốc khó chịu hơn nhiều trong những năm tới, và không phải bằng những lời nói mà bằng những chính sách rõ ràng, vững vàng, và hoàn toàn không thể cưỡng ép.

Trung Điền

Có thể bạn cũng quan tâm