Trùng Dương: Giới trẻ bảo vệ môi trường

Tác giả: Trùng Dương
“Xưởng dầu cá voi,” Minh họa Zeke Strom, 16 tuổi. (Tư liệu TD)

“Giới trẻ của thế kỷ 21 có khả năng và cơ hội để mang lại sự thay đổi, để tạo ra một thế kỷ hòa bình, đối thoại và lòng trắc ẩn. Ngay cả khi sức nóng toàn cầu ngày càng gia tăng, nhiều người trẻ đang cùng nhau chia sẻ và tìm ra giải pháp. Họ là hy vọng thực sự của chúng ta.”
The Dalai Lama

Cuối tháng 5 vừa qua, nhóm người trẻ đã từng kiện, và thắng, các chính quyền tiểu bang về khí hậu biến đổi, đã cùng nhau khởi tố trong một vụ kiện mới nhắm vào loạt sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về khí hậu và môi trường.

Đơn kiện có tên Lighthiser v. Trump được đệ trình lên tòa án liên bang ở Montana vào thứ năm ngày 29/5/2025, lập luận rằng ba trong số các sắc lệnh hành pháp ban hành của chính phủ Trump là vi hiến và sẽ làm tê liệt ngành năng lượng xanh, kìm hãm khoa học khí hậu và làm trầm trọng thêm tình trạng nhiệt hóa toàn cầu.

Ba sắc lệnh đó là 1) Ban bố tình trạng khẩn trương quốc gia về năng lượng do Tổng thống  Trump ký ngày 20/1/2025, ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ hai. Cũng vào ngày nhậm chức này, ông đã ký sắc lệnh 2) Thúc đẩy việc khai thác nhiên liệu hóa thạch vốn là nguồn khí thải làm nóng trái đất, tạo nên hiện tượng khí hậu biến đổi, gây nên hạn hán, hỏa hoạn, bão tố thường xuyên, dữ dội và tác hại hơn. Và 3) Làm sống lại kỹ nghệ khai thác than mà việc xử dụng đã tác hại lên môi trường lâu nay.

Các nguyên đơn trẻ tuổi này cáo buộc rằng các sắc lệnh hành pháp trên của tổng thống vi phạm quyền sống và tự do của họ theo Tu chính án thứ năm, bằng cách “cố tình làm trầm trọng thêm” tình trạng ô nhiễm khí hậu, đe dọa sức khỏe và tương lai của họ.

Bản tóm tắt vụ kiện Lighthiser v. Trump, theo chiều kim đồng hồ: Giới trẻ kiện chính phủ Trump về việc ban hành các sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn trương nhằm đẩy mạnh việc khai thác nhiên liệu hóa thạch là nguy hiểm và vượt quyền hiến định của tổng thống; Ba lệnh hành pháp liệt kê trong đơn kiện, gồm lệnh số 14154, 1415614261; Xâm phạm Tu chính án thứ 5, vượt quyền hiến định vốn thuộc Quốc hội; và một số mục tiêu mà vụ kiện nhắm vào, gồm đòi vô hiệu hóa các sắc lệnh hành chánh kể trên; ngăn cản không cho thực thi các sắc lệnh đó trong tương lai; che chở quyền của giới trẻ được sống, được phát biểu và tấn tới trong một môi trường khí hậu ổn dịnh và trong lành; và hành sử sự kiểm soát của tư pháp đối với các việc làm vi hiến của hành pháp. (Nguồn: Our Children’s Trust)

Trong số 22 em đứng đơn kiện, tuổi từ bẩy tới 25 và đến từ năm tiểu bang khác nhau, có em hiện đang sống tại những vùng bị ảnh hưởng, như nhà máy điện chạy bằng than Colstrip ở Montana được chính quyền Trump miễn khỏi quy định về ô nhiễm. Theo tài liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, nhà máy điện cũ này thải ra nhiều chất ô nhiễm dạng hạt mịn, hay còn gọi là bồ hóng, có hại hơn bất kỳ nhà máy điện nào khác trên toàn quốc. Một quy định của thời chính phủ Biden sẽ buộc cơ sở này, nhà máy điện chạy bằng than duy nhất trong cả nước không có biện pháp kiểm soát ô nhiễm hiện đại, phải lắp đặt thiết bị mới, nhưng cơ sở này đã nhận được sự miễn trừ từ chính quyền Trump.

“Các lệnh về nhiên liệu hóa thạch của [chính quyền] Trump là bản án tử hình cho thế hệ của tôi,” nguyên đơn được nêu tên Eva Lighthiser cho biết trong một tuyên bố với báo chí. “Tôi không kiện vì tôi muốn — tôi kiện vì tôi phải kiện. Sức khỏe, tương lai và quyền được nói lên sự thật của tôi đều bị đe dọa. Ông [Trump] đang tiến hành chiến tranh với chúng tôi bằng nhiên liệu hóa thạch như vũ khí của mình, và chúng tôi đang chống trả bằng [viện dẫn] Hiến pháp.”

Một cách chính xác, đơn khiếu nại lập luận rằng các lệnh hành pháp kể trên đã vi phạm điều khoản về thủ tục tố tụng hợp pháp vốn là thực chất của Tu chính án thứ năm, bằng cách tước đoạt quyền cơ bản của các nguyên đơn đối với sự sống và quyền tự do. Hồ sơ kiện cũng nêu rõ rằng các lệnh này đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống vì đó là quyền hạn dành riêng cho Quốc hội đã được Hiến pháp quy định, đó là chỉ có Quốc hội mới có quyền tuyên bố tình trạng khẩn trương về nạn khan hiếm nhiên liệu trầm trọng, và thực tế điều đó—sự khan hiếm nhiên liệu hóa thạch–không đang diễn ra.

“Ngay từ ngày đầu tiên của chính quyền hiện tại, Tổng thống Trump đã ban hành các chỉ thị nhằm tăng cường sử dụng và sản xuất nhiên liệu hóa thạch, đồng thời ngăn chặn quá trình chuyển đổi năng lượng sang năng lượng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ pin, hiệu quả năng lượng và xe chạy bằng điện,” đơn khiếu nại tuyên bố. “Các [lệnh hành pháp] của Tổng thống Trump đã tuyên bố sai sự thật về tình trạng khẩn cấp về năng lượng, trong khi tình trạng khẩn cấp thực sự là ô nhiễm [và việc] nhiên liệu hóa thạch đang phá hủy nền tảng cuộc sống của các nguyên đơn.”

“Những chỉ thị vi hiến này có tác động ngay lập tức là (a) làm chậm quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng [xanh] của Hoa Kỳ, loại bỏ ô nhiễm khí nhà kính do nhiên liệu hóa thạch làm nóng hành tinh… và (b) tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm không khí, nước, đất đai và khí hậu mà cuộc sống của các nguyên đơn phụ thuộc vào,” đơn khiếu nại nhấn mạnh.

Vụ kiện nêu tên ông Trump và một số bộ trưởng nội các và cơ quan, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum; Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright; và Lee Zeldin, giám đốc cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA.

Các chiến thắng pháp lý của giới trẻ

Trong vài năm gần đây, các nguyên đơn thanh thiếu niên và cả trẻ em cùng đứng đơn kiện chính phủ Trump kể trên đã giành được thắng lợi pháp lý qua hai vụ kiện, một chống lại tiểu bang Montana và một với Sở Giao thông Vận tải Hawaii.

Các vụ kiện đó là: Vụ Rikkie Held v. State of Montana và  Navahine v. Hawaii Department of Transportation.

Trên là hàng tít lớn trên báo Montana Free Press ngày 18 tháng 12, 2024: “Tối cao Pháp viện Tiểu bang Montana đứng về phe các nguyên đơn trẻ tuổi trong vụ kiện khí hậu lịch sử”. Phán quyết này đã quyết định rằng “‘môi trường sạch sẽ và lành mạnh’ được ghi trong Hiến pháp Montana bao gồm quyền được hưởng một hệ thống khí hậu ổn định và các nguyên đơn đã chứng minh được ‘quyền lợi cá nhân đầy đủ’ trong quyền đó.” Đọc phán quyết của tòa tại đây, https://montanafreepress.org/wp-content/uploads/2024/12/Opinion-Published-1.pdf
Khoảng hai năm sau khi 13 trẻ em và thanh thiếu niên kiện tiểu bang Hawaii về mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra do việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong vận tải, cả hai bên nguyên đon và bị cáo đã, vào tháng 6/2024, đạt được một thỏa thuận bao gồm yêu cầu của các em, là loại bỏ hóa chất carbon trong hệ thống giao thông của tiểu bang trong 21 năm tới. Hình trên, Thống đốc Hawaii Josh Green, đứng bên phải, chụp chung hình với bẩy trong số 13 em nguyên đơn. Các em đã bằng lòng dàn xếp vụ kiện tiểu bang về ảnh hưởng của khí thải nhà kiếng và khi hậu biến đổi. (Ảnh hawaiitribune-herald.com)

Trước chiến thắng pháp lý của các em, một số nhân vật trong giới bảo thủ và truyền thông cực hữu đã lên tiếng chỉ trích là tổ chức đứng sau các em, như Our Children’s Trust, đã nhận tài trợ từ các nguồn tài chính đen tối mà họ gọi là “dark money.”

Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Quốc hội năm 2024 đã tiết lộ rằng công ty luật Sher Edling, đại diện cho nhiều nguyên đơn trẻ tuổi này, đã nhận được hàng triệu đô la tiền quyên góp của một số tổ chức vô lợi nhuận có mục tiêu bảo vệ môi trường. Vì đây là những tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) và không bắt buộc phải tiết lộ các nhà tài trợ của mình, đó là lý do tại sao những người chỉ trích dán nhãn khoản tài trợ là “tiền đen.” Tuy nhiên, không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy bản thân các nguyên đơn trẻ tuổi này được các nhà tài trợ này tài trợ hoặc chịu ảnh hưởng cá nhân, mà chỉ có bằng chứng cho thấy đại diện pháp lý của họ có thể được hỗ trợ bởi các khoản tiền đó.

Bảo vệ môi trường là bảo vệ nhân quyền

Tóm lại, giới trẻ đã không bó tay. Biểu tình phản đối những vi phạm môi trường của nhà nước hay các doanh nghiệp chỉ quan tâm tới lợi nhuận cá nhân và phe nhóm là một chuyện. Họ đã và đang sử dụng pháp lý như một giải pháp hữu hiệu hơn và có ảnh hưởng bền vững và lâu dài.

Không chỉ giới trẻ tại Mỹ, mà tại nhiều quốc gia khác cũng tranh đấu cho môi trường sạch qua ngả pháp lý. Các vụ điển hình có thể kể:

  1. Portugal v. 33 quốc gia: Vào năm 2023, sáu người trẻ Bồ Đào Nha đã, lần đầu tiên, đưa vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu, cáo buộc 33 quốc gia—bao gồm tất cả các thành viên Liên Âu EU, Vương quốc Anh và Nga—đã không có hành động nào về biến đổi khí hậu. Họ lập luận rằng điều này vi phạm quyền được sống và quyền được hưởng hạnh phúc của họ. Vụ kiện vẫn đang chờ xử lý, song có thể sẽ tạo ra tiền lệ mạnh mẽ.
  2. Các vụ kiện khí hậu mới nổi ở Châu Mỹ LatinhChâu Á: Thanh thiếu niên ở các quốc gia như Colombia, Ấn Độ và Philippines cũng đã đệ đơn kiện, thường viện dẫn các quyền hiến định hoặc các thỏa thuận quốc tế, như Hiệp định Paris về khí hậu. Những vụ kiện này đang thu hút sự chú ý, đặc biệt là ở những nơi tòa án dễ tiếp thu hơn đối với các quyền về môi trường.

Những vụ kiện này là một phần của phong trào pháp lý rộng lớn hơn, định hình lại hiện tượng biến đổi khí hậu thành vấn đề thuộc nhân quyền, không còn chỉ là vấn đề về môi trường.

Tưởng cũng nên điểm qua một số khuôn mặt trẻ nổi bật trong cuộc tranh đấu nhằm bảo vệ môi trường trong vài thập niên quan.

Những khuôn mặt trẻ nổi bật tranh đấu cho môi trường

Vào đầu tháng 6, 1992, một cô bé 12 tuổi, tên Severn Suzuki, từ Canada đã cùng các bạn gom góp tiền bạc gây quỹ được tới Rio de Janeiro, Brazil, để tham dự cuộc hội nghị thượng đỉnh về môi trường và phát triển do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Mục tiêu của hội nghị là giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu và đưa đến các thỏa thuận về biến đổi khí hậu và sự đa dạng sinh học.

Trong năm phút, cô Suzuki đã khiến cả hội trường nín lặng sững sờ nghe tiếng nói của giới trẻ.

Nghe bài phát biểu của cô Severn Suzuki tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp họp tại Rio, Brazil, tháng 6/1992, tại https://www.youtube.com/watch?v=oJJGuIZVfLM

Nghe bài phát biểu của cô Severn Suzuki tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp họp tại Rio, Brazil, tháng 6/1992, tại https://www.youtube.com/watch?v=oJJGuIZVfLM

“Chúng tôi là một nhóm trẻ em 12 và 13 tuổi đang cố gắng tạo ra sự khác biệt: Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg và tôi,” cô Suzuki nói, giọng xúc động. “Chúng tôi đã tự mình quyên góp tiền để đến đây — để đi 5.000 dặm tới đây để nói với những người lớn rằng quý vị phải thay đổi cách sống của mình.

“Đến đây hôm nay, tôi không có mục đích ẩn giấu nào. Tôi đang đấu tranh cho tương lai của mình. Đánh mất tương lai không giống như thua cuộc bầu cử, hay mất một vài điểm trên thị trường chứng khoán. Tôi ở đây để nói thay cho tất cả các thế hệ tương lai. Tôi ở đây để nói thay cho những đứa trẻ đang chết đói trên khắp thế giới, những đứa trẻ mà tiếng khóc không được lắng nghe. Tôi ở đây để nói thay cho vô số loài động vật đang chết dần chết mòn trên khắp hành tinh này, vì chúng không còn nơi nào để đi. Bây giờ, tôi sợ phải ra ngoài nắng vì những lỗ thủng trên tầng ozone. Tôi sợ hít thở không khí vì tôi không biết trong đó có những hóa chất gì.”

Nhiều nhà tranh đấu cho môi trường cho bài kêu gọi khẩn thiết của nhóm cô Suzuki là một biến cố lịch sử trong cuộc đấu tranh cho môi trường, vì kết quả từ hội nghị Rio đã dẫn đến việc công nhận bản Kyoto Protocol nhắm vào việc ổn định khí thải nhà kính trong bầu khí quyển. Đồng thời là một nhắc nhở giới lãnh đạo cần lắng nghe tiếng nói của những người chịu ảnh hưởng nặng nhất của nạn khí hậu biến đổi lại là những cộng đồng nghèo và tiêu thụ ít nên thải ít thán khí hơn cả vào bầu khí quyển.

Chuyện cô gái sống trên cây

Luna là tên được đặt cho cây cổ thụ cả ngàn tuổi, cao 200 feet (67m) này. Vào đầu thập niên 1990, hãng Pacific định đốn cây này để sẻ thành gỗ bán. Nghe tin, cô Julia Butterfly Hill, lúc ấy mới 23 tuổi, và một nhóm bảo vệ môi trường đột nhập vào khu rừng này, và cô Julia tình nguyện leo lên cây cổ thụ để bảo vệ cây.

Sống 738 ngày trên Luna để bảo vệ cây cổ thụ hàng ngàn tuổi không bị đốn ngã làm gỗ: Trái, cô Julia Butterfly Hill trên một nhánh cây của Luna. (Ảnh PBS/POV). Phải, Julia mặc áo đỏ đứng trên đỉnh Luna, phía dưới là cái lều phủ bạt mầu xanh da trời nơi cô sống từ ngày 10 tháng 12, 1997 tới ngày 18 tháng 12, 1999. (Ảnh trích bìa sau của cuốn hồi ký của Julia, “The Legacy of Luna – The Story of a Tree Woman, and the Struggle to Save the Redwoods.”)

Cô Julia đã trấn thủ lưu đồn một mình trên Luna trước sau cả thẩy 738 ngày bất kể giông bão, tạo nên một áp lực không chỉ trong nước Mỹ mà cả thế giới. Cuối cùng hãng Pacific đành nhượng bộ bằng cách bán lại cho nhóm bảo vệ môi trường của cô Julia cây cổ thụ với giá 50,000 Mỹ kim, là ước lượng trị giá thu nhập nếu họ chặt cây xuống để bán gỗ và các sản phẩm liên hệ. Ngoài ra, Pacific cũng đồng ý tạo một vòng an ninh đường kính 200 feet xung quanh để bảo vệ cây.

Sống 738 ngày trên Luna để bảo vệ cây cổ thụ hàng ngàn tuổi không bị đốn ngã làm gỗ: Trái, cô Julia Butterfly Hill trên một nhánh cây của Luna. (Ảnh PBS/POV). Phải, Julia mặc áo đỏ đứng trên đỉnh Luna, phía dưới là cái lều phủ bạt mầu xanh da trời nơi cô sống từ ngày 10 tháng 12, 1997 tới ngày 18 tháng 12, 1999. (Ảnh trích bìa sau của cuốn hồi ký của Julia, “The Legacy of Luna – The Story of a Tree Woman, and the Struggle to Save the Redwoods.”)

Dù chỉ là cứu thoát một cây cổ thụ gỗ đỏ khỏi bị đốn ngã lấy gỗ làm nhà, nhưng việc làm cô Julia và nhóm bảo vệ môi trường đã đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường khắp nơi trên thế giới.

Từ biểu tình đơn độc tới phong trào toàn cầu ‘Thứ Sáu cho Tương lai’

Như nhiều đứa trẻ Thụy Điển khác, từ bé cô Greta Thunberg, sinh năm 2003, đã được dậy phải tiết kiệm năng lượng (tắt đèn), không phí phạm tài nguyên (tái chế/recyle). Lần đầu cô nghe về hiện tượng khí hậu thay đổi là do nhiệt hóa toàn cầu, là lúc lên 8 tuổi. Cô cũng được biết là sở dĩ có hiện tượng này là do cách sinh sống của loài người.

“Tôi nhớ đã nghĩ là thật là lạ, rằng con người vốn cũng chỉ là một trong những loài sống trên trái đất mà sao có khả năng thay đổi được khí hậu của trái đất,” cô tâm sự tại một cuộc nói chuyện trên diễn đàn TED Talks. “Bởi vì rằng nếu thực sự là như vậy thì chúng ta phải là chỉ nói về chuyện đó thôi mới phải – trên TV mỗi khi ta bật lên, và ở các tít lớn trên radio, báo chí, mọi người sẽ chỉ nói về chuyện đó thôi, như thể đang có chiến tranh vậy. Thế nhưng không ai nói gì về chuyện [khí hậu thay đổi] cả. Nếu đốt nhiên liệu hóa thạch mà tệ hại đến đe dọa sự tồn vong của chúng ta thì tại sao chúng ta cứ tiếp tục sống như vậy? Tại sao đã không có những hạn chế? Tại sao không biến nó thành phạm pháp? Theo tôi, điều đó khó tin, quá sức là không thực.”

Cuối cùng, vào ngày thứ Sáu 20/8/2018, sau nhiều ngày Âu châu bị nhiệt độ cao khác thường hoành hành và Thụy Điển trải qua một loạt cháy rừng, cô Greta quyết định đi biểu tình dù chỉ có một mình. Cô bãi học, đạp xe tới ngồi trước tòa nhà Quốc hội Thụy Điển với tấm bảng “Bãi lớp cho khí hậu thay đổi” (“skolstrejk för klimatet” hay “school strike for climate change”) và bảng liệt kê các dữ kiện khoa học về hiện tượng thay đổi khí hậu do cô viết tay. Và cô làm như vậy mỗi thứ Sáu.

Chẳng bao lâu, sau nhiều lần biểu tình đơn độc, cô Greta đã khiến giới truyền thông lưu ý và nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, cùng tới tham dự, không chỉ tại Thụy Điển mà trên toàn thế giới.

Một phong trào do giới trẻ chủ động thành hình khi Greta dùng Internet và các diễn đàn xã hội khuyến khích học sinh khắp nơi bãi lớp mỗi thứ sáu để cùng tham dự vào “Thứ Sáu Cho Tương Lai – Fridays for Future.” Hàng triệu người trẻ từ nhiều quốc gia đã đáp ứng lời kêu gọi bãi trường mỗi thứ sáu. Phong trào phải tạm ngưng khi COVID diễn ra vào đầu năm 2020.

Theo chiều kim đồng hồ: Thứ Sáu ngày 20/8/2018, Greta Thunberg biểu tình đơn độc trước nhà Quốc hội Thụy Điển với tấm bảng “Bãi trường cho Khí hậu”; và với vài bạn học cùng tham dự những ngày thứ Sáu kế đó, mở đầu cho phong trào “Thứ Sáu cho Tương lai – Fridays for Future” chẳng mấy chốc lan ra khắp thế giới. (Ảnh theguardian.com); và thứ Sáu ngày 15 /3/2019: Trên một triệu người, phần lớn là sinh viên học sinh, từ trên trên 2,000 thành phố tại 125 quốc gia cùng tham dự ngày “Thứ Sáu cho Tương Lai.” Hình chụp tại Prague, Cộng Hòa Tiệp Khắc. (Ảnh Greta Thunberg Twitter) Nghe cô Greta phát biểu tại hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc vào năm 2019 tại đây.

Lời kêu gọi thống thiết ‘Hãy Cứu Sơn Động”

Vào năm 2014, Hang Sơn Động trong Công viên Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, nổi tiếng thế giới là hang lớn nhất hoàn cầu với cả một hệ sinh thái gồm sông ngòi và rừng mưa nhiệt đới riêng, đối diện với một thử thách có thể thay đổi cả bản chất thiên nhiên của nó.

Đó là việc chính quyền địa phương có dự án thiết lập một hệ thống xe cáp cheo để đưa những du khách nào muốn xem hang mà không phải vượt nhiều cây số băng rừng lội suối như hiện nay. Nếu thành, Sơn Động từ một hệ thống hang huyền bí chỉ dành cho một số nhỏ du khách chọn lọc và có khả năng thể chất tốt mới có thể tới viếng, thành một nơi lôi cuốn đông đảo du khách. Chưa kể một hệ thống máy móc cho cáp cheo sẽ phá đi vẻ đẹp huyễn hoặc thiên nhiên, như đã xẩy ra cho Chùa Hương và nhiều di tích lịch sử và thiên nhiên khác kể từ khi Việt Nam mở cửa đón du khách các nơi với tất cả vội vã, vụng về trong các công trình kiến trúc xây cất.

Lê Nguyễn Thiên Hương, một nhà giáo dục trẻ ở Hà Nội, người đã từng thăm Sơn Động và bị quyến hoặc bởi vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa huyền bí của hang động này, đã cùng các bạn trẻ cùng chia sẻ mối quan tâm về môi trường phát động một phong trào lấy tên là SaveSonDoong – Hãy Cứu Sơn Động.

Xem Lê Nguyễn Thiên Hương trình bầy về phong trào vận động cứu Sơn Động tạm thời khỏi một dự án khai thác du lịch, đó là việc chính quyền địa phương cho thiết lập hệ thống cáp cheo để đưa du khách vào thăm động mà không phải băng rừng lội suối nhiều cây số, https://www.youtube.com/watch?v=jmcsUzs3lIE

Nhờ cuộc vận động này mà giới hữu trách địa phương ở Phong Nha đã quyết định rời dự án tới năm 2030. Có nghĩa là dự án xe cáp cheo này chưa chết hẳn.

Cũng trong thời khoảng này, một nhóm làm phim, dưới sự điều động của đạo diễn người Anh Alastair Evans, đã thực hiện một bộ phim tài liệu, tựa là “A crack in the Mountain,” dài 1g40 phút, về hệ thống hang động độc đáo này, từ hình thành hàng nhiều triệu năm tới khi được tình cờ khám phá vào năm 1991, đã được khai thác hạn chế cho du lịch, tới khi trực diện với mưu toan khai thác rộng lớn hơn.

Ngoài phần hình ảnh tuyệt vời, phim “Vết nứt trong núi” cũng nhằm khai thác chủ đề là liệu bảo trì thiên nhiên và khai thác du lịch có thể cùng chung sống, với nhiều đoạn mô tả cuộc vận động của nhóm dân sự Hãy Cứu Sơn Động của các bạn trẻ tại Việt Nam.

Phim ngắn (trailer) giới thiệu phim tài liệu “A crack in the mountains,” tại https://www.youtube.com/watch?v=mJQm-I2HhBQ. Toàn bộ phim hiện có thể xem tại Amazon Prime Video.

Sự hiện diện của phim tài liệu này cũng là một nhắc nhở cho chúng ta là công cuộc cứu Sơn Động vẫn chưa hẳn chấm dứt.

Trùng Dương

[td2025-06]

Author

Có thể bạn cũng quan tâm

Pin It on Pinterest

Tạp chí Thế Kỷ Mới