
Có lẽ Ông viết văn không phải để nói, mà để lắng nghe – lắng nghe tiếng thở dài của nhân thế, tiếng động khẽ của lương tri trong đêm dài thế kỷ. Văn chương nơi Ông không phải là sự phô bày tài hoa mà là hành trình đi tìm ý nghĩa trong bản thể vô thường của kiếp người.
Nơi những trang viết giản dị, ta bắt gặp một cõi tâm Phật không rao giảng giáo điều, nhưng thấm đẫm tinh thần “tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo.” Nỗi đau trong văn Doãn Quốc Sỹ không phải để oán than mà để soi rọi sự thật – khổ đau chính là cửa ngõ của tuệ giác và bi mẫn chính là ánh sáng duy nhất có thể đưa con người ra khỏi vô minh.
Giữa những thăng trầm lịch sử, giữa biến động của thân phận Việt Nam, chữ nghĩa Ông vẫn điềm nhiên như một nén hương. Ông viết bằng ký ức, nhưng ký ức ấy không khép lại trong riêng tư; nó mở ra như một bài kệ vô ngôn về nhân duyên, về lòng tin vào cái Thiện như một định mệnh không thể dập tắt.
Có người nói, đọc văn họ Doãn là thấy ánh nắng chiếu trên bức tường đổ nát – ánh sáng của trí tuệ không đến từ triết lý, mà từ một trái tim biết nhìn đời bằng từ bi. Ở đó, từng nhân vật, từng cảnh vật, từng câu chuyện nhỏ nhoi đều có linh hồn; bởi Ông không viết để ghi nhớ mà để hồi hướng – hồi hướng cho con người, cho quê hương, cho những mảnh hồn lưu lạc trong cõi phù hư này.
Doãn Quốc Sỹ, theo cách ấy, đã vượt khỏi giới hạn của một nhà văn để trở thành một người hành giả của ngòi bút. Ông không thuyết pháp nhưng mỗi chữ mình viết là một bài pháp âm trầm mặc. Ông không dựng tượng đài nhưng chính sự lặng lẽ của Ông là một tượng đài. Giữa thời đại của những tiếng ồn, chữ của Ông là sự tĩnh lặng có năng lực thức tỉnh.
Và có lẽ vì vậy mà trang www.doanquocsy.com không đơn thuần chỉ là nơi lưu trữ, mà là một không gian thiền – nơi người đọc dừng lại giữa nhịp sống hối hả để nghe tiếng chuông của lòng nhân. Mỗi bức ảnh, mỗi đoạn văn, mỗi hồi ức ở trang này là một đóa hoa nhỏ trong vườn tâm rộng lớn của người cầm bút suốt đời vì chân lý, vì con người và vì cái đẹp không tàn.
Như một hạt bụi bay qua ngàn kiếp, chữ nghĩa của Ông không còn thuộc riêng cho một thế hệ. Nó là hơi thở của sự tỉnh thức, là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa khổ đau và an lạc, giữa phàm và thánh. Từ lăng kính ấy, Doãn Quốc Sỹ không chỉ là một tên tuổi – mà là một dòng suối trầm lặng, sẽ chảy mãi qua từng tâm hồn còn biết rung động trước cái Thiện, cái Đẹp, và cái Chân.
Mặc Cốc, ngày 14 tháng 10 năm 2025
Uyên Nguyên