
Trong truyền thống triết học Đông – Tây, có một câu hỏi ám ảnh con người qua hàng thế kỷ: “Thượng đế sinh ta ra, mà sao ta lại lầm lỗi?”
Từ câu hỏi ấy, một cách diễn đạt giản dị nhưng sâu sắc hiện ra: “Con người khởi từ thiện, lạc trong mê, và chỉ trở lại ánh sáng qua tự do, giác ngộ hoặc trách nhiệm.”
Nếu điều đó đúng với từng cá nhân, thì nó lại càng đúng với một dân tộc.
Với Việt Nam hôm nay — đất nước đã đi qua chiến tranh, cách mạng, Đổi Mới và hội nhập — câu nói ấy trở thành lời nhắc nhở về một hành trình chưa hoàn tất: hành trình bước ra khỏi bóng tối của sợ hãi, chia rẽ và trì trệ để tiến vào thời đại mới của tự do và thịnh vượng.
Ba truyền thống: Ba con đường của con người
Lịch sử tư tưởng nhân loại gợi ý ba cách để con người vượt khỏi mê lầm.
Tự do theo truyền thống phương Tây(the Western tradition) đặt trọng tâm vào phẩm giá cá nhân.
Tự do không chỉ là quyền được nói, được phản biện, được bầu cử; mà còn là năng lực tự quyết định cuộc đời mình.
Tự do là nền móng của pháp quyền, của sáng tạo và tiến bộ.
Giác ngộ theo tư tưởng Phật giáo và nhiều truyền thống Đông phương khởi từ ý thức rằng vô minh — mê lầm, sợ hãi, tham dục — là gốc rễ khổ đau.
Giác ngộ không phải lời kêu gọi rời khỏi đời sống, mà là một hành vi tự soi xét để trở lại sự sáng trong của tâm, diệt tham, diệt sân, diệt si.
Trách nhiệm theo quan điểm Nho giáo xem đạo làm người là một quá trình tự tu dưỡng.
Con người tốt không phải do mệnh Trời ban mà do rèn luyện hằng ngày: tu thân, giữ liêm sỉ, làm tròn nghĩa vụ, đặt lợi ích chung lên trên tư lợi.
Ba truyền thống này không đối nghịch. Chúng bổ sung cho nhau như ba mặt của một khối ngọc: tự do giúp con người độc lập; giác ngộ giúp con người sáng suốt; trách nhiệm giúp con người đứng thẳng.
Và mỗi dân tộc, để trưởng thành, đều phải học đủ cả ba.
Ba khủng hoảng song hành của Việt Nam hôm nay
Nửa thế kỷ sau chiến tranh, gần bốn thập niên Đổi Mới, Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với nhiều thành tựu nhưng cũng đối mặt ba cuộc khủng hoảng song hành.
1. Khủng hoảng tự do
Dù kinh tế tăng trưởng, nhiều lĩnh vực vẫn bị giới hạn bởi kiểm soát tư tưởng, sợ hãi phản biện, và thiếu không gian cho sáng tạo.
Không có tự do học thuật, tự do báo chí hay tự do hiệp hội, xã hội dễ rơi vào không khí “tự kiểm duyệt” và “nói mà không dám nói hết”.
Tự do không phải là đặc ân phương Tây — nó là điều kiện của mọi nền văn minh muốn phát triển.
2. Khủng hoảng giác ngộ
Nhiều biểu hiện văn hoá cho thấy sự lạc hướng: bạo lực học đường, gian dối thi cử, mê tín dị đoan lan tràn, tham nhũng trở thành “thói quen hành chính”.
Con người đánh mất sự tỉnh thức, sống trong hoang mang và phòng vệ, chạy theo thành tích và tiền bạc mà thiếu nền tảng tinh thần.
Phật giáo từng dạy: không có kẻ thù nào nguy hiểm bằng vô minh. Một xã hội thiếu ánh sáng của trí tuệ sẽ rất dễ đi vào sai lầm tập thể.
3. Khủng hoảng trách nhiệm
Nhiều người có chức quyền không còn cảm giác xấu hổ khi thất trách; nhiều người dân cũng dần mất niềm tin vào lời hứa của bộ máy nhà nước.
“Trách nhiệm” bị hiểu lầm thành “ký văn bản”, “hoàn thành chỉ tiêu”, thay vì gánh vác, hy sinh, và liêm chính.
Nho giáo có thể bị phê phán ở nhiều điểm, nhưng một giá trị mà Việt Nam đang thiếu nhất lại chính là điều Nho giáo coi trọng nhất: liêm sỉ.
Vì sao người Việt “khởi từ thiện nhưng lạc trong mê”?
Không phải dân tộc thiếu thiện. Nhưng lịch sử và hệ thống có thể đẩy con người khỏi bản tính tốt đẹp của mình.
Lý do:
– Chiến tranh kéo dài tạo ra tâm lý sợ hãi, nghi kỵ và sự phân chia Bắc – Nam, quốc gia – cộng sản.
– Chủ nghĩa toàn trị nhiều thập niên làm yếu đi năng lực tự do tư tưởng và làm méo mó đạo đức công vụ.
– Hệ thống thưởng – phạt dựa trên quyền lực khuyến khích người ta nịnh bợ thay vì sáng tạo, xin – cho thay vì cạnh tranh lành mạnh.
– Đại chúng hoá mê tín thay thế tư duy lý tính và niềm tin vào pháp luật.
“Kẻ ác” trong xã hội Việt Nam không phải là một nhóm người cụ thể.
Đó là tập hợp thói quen, sợ hãi và quy tắc méo mó khiến nhiều người buộc phải sống trái với lương tri.
Nhưng nếu con người có thể lạc, thì con người cũng có thể trở lại.
Và trở lại bằng chính ba con đường: tự do, giác ngộ và trách nhiệm.
Một con đường Việt Nam cho thế kỷ XXI
1. Tự do thể chế
Không có tự do, không xã hội nào tiến bộ được. Việt Nam cần:
• cải cách thể chế theo hướng pháp quyền thực chất;
• công nhận quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt và tự do hiệp hội;
• phân quyền rõ ràng giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp;
• xây dựng hệ thống bầu cử cạnh tranh, minh bạch.
Tự do không phải là “mất ổn định”.
Tự do là điều kiện của ổn định bền vững.
2. Giác ngộ văn hoá
Một dự án quốc gia không thể chỉ dựa vào GDP. Nó phải dựa vào tỉnh thức tinh thần. Việt Nam có thể:
• tái tạo tầm quan trọng của đạo đức công cộng: trung thực, bất bạo động, khoan dung;
• phục hồi giáo dục khai phóng, dạy tư duy phản biện, dạy sự thật lịch sử;
• khuyến khích tôn giáo và triết lý — đặc biệt tinh thần Phật giáo — như nguồn chữa lành khổ đau và giảm tham.
Sự phát triển vô đạo đức chỉ tạo ra những thành công rỗng.
Một dân tộc muốn lớn phải có trí tuệ và lòng từ.
3. Trách nhiệm công dân và công bộc
Một quốc gia mạnh là quốc gia mà người dân có trách nhiệm, và quan chức càng phải có trách nhiệm hơn.
Để làm được điều đó, cần:
• áp dụng chuẩn mực liêm chính cao trong bộ máy công quyền;
• minh bạch tài sản, xoá bỏ đặc quyền đặc lợi;
• xây dựng văn hoá từ chức;
• nâng cao vai trò của xã hội dân sự, để người dân giám sát nhà nước.
Một nền đạo đức chính trị mới chỉ có thể hình thành khi trách nhiệm được coi trọng hơn quyền lực.
Đi tìm “Con đường Việt Nam”
Mỗi dân tộc có một con đường riêng, nhưng không dân tộc nào có thể đi ngược lại những giá trị phổ quát của nhân loại.
“Con đường Việt Nam” không phải là sao chép mô hình phương Tây, cũng không phải là quay về mô hình Khổng giáo truyền thống.
Đó là sự kết hợp sáng tạo của ba nguồn tư tưởng:
• Tự do giúp Việt Nam mở cửa trí tuệ và kinh tế.
• Giác ngộ giúp Việt Nam vượt qua vô minh, bạo lực và tham nhũng.
• Trách nhiệm giúp Việt Nam tái thiết đạo đức công cộng và lòng tin xã hội.
Đó không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước.
Đó là sự lựa chọn của mỗi người dân Việt Nam: sống trong sợ hãi hay sống trong ánh sáng; chấp nhận mê lầm hay bước ra khỏi nó.
Trở lại ánh sáng
Câu hỏi “Thượng đế sinh ta ra, mà sao ta lại lầm lỗi?” không phải câu hỏi của tôn giáo mà là câu hỏi của chính trị, đạo đức và văn hoá.
Nó nhắc rằng con người — và dân tộc — không sinh ra để sa vào bóng tối, mà để trở lại ánh sáng của lương tri, trí tuệ và tự do.
Việt Nam đang ở ngưỡng cửa của một thời đại mới.
Sức mạnh của dân tộc hôm nay không đến từ súng đạn hay khẩu hiệu, mà từ khả năng mỗi con người Việt Nam tự đứng thẳng: tự do trong suy nghĩ, tỉnh thức trong tâm hồn, và trách nhiệm trong hành động.
Nếu làm được điều đó, “Con đường Việt Nam thế kỷ XXI” sẽ không phải là giấc mơ xa vời — mà là hiện thực mới của một dân tộc cuối cùng đã vượt khỏi mê lầm để trở lại ánh sáng.
Vũ Đức Khanh
16/11/2025