Vũ Đức Khanh: Dân chủ trong diễn ngôn, quyền lực trong im lặng

Tác giả: Vũ Đức Khanh
Bà Hà Thị Nga đọc tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21/1. Nguồn ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Tham luận của bà Hà Thị Nga – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) – tại phiên họp kín ngày 21/1/2026 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, với lời kêu gọi “tăng cường cơ chế thực hành dân chủ, minh bạch” và thể chế hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, thoạt nhìn mang dáng dấp của một thông điệp cải cách. Tuy nhiên, đặt trong cấu trúc quyền lực hiện hành, đây trước hết là một điều chỉnh diễn ngôn chính trị, hơn là cam kết cải cách thể chế thực chất.

Dân chủ được nói trong không gian không có dân

Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở nội dung khẩu hiệu – vốn đã quen thuộc suốt nhiều thập niên – mà ở bối cảnh phát ngôn. Những lời kêu gọi về dân chủ, giám sát và giải trình được đưa ra trong một phiên họp kín, nơi công chúng không có quyền tiếp cận thông tin, không có biên bản công khai, không có tranh luận mở. Sự đối lập này tạo nên một nghịch lý biểu tượng: dân chủ được nói tới trong không gian mà người dân hoàn toàn vắng mặt. Đây không phải là chi tiết kỹ thuật, mà là vấn đề cốt lõi của văn hóa quyền lực.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Giám sát quyền lực hay tự giám sát chính mình?

Về mặt thể chế, MTTQVN là một tổ chức liên minh chính trị – xã hội nằm trong hệ thống lãnh đạo của Đảng, không phải một chủ thể độc lập đối trọng quyền lực. Vì vậy, khi MTTQVN “đề nghị Đảng và Nhà nước” tăng cường dân chủ và giải trình, thực chất đó là hệ thống tự kiến nghị với chính mình. Không có cơ chế cưỡng hành nào buộc những kiến nghị này phải được thực thi nếu thiếu ý chí chính trị từ trung tâm quyền lực. Điều này làm suy yếu ngay từ đầu tính ràng buộc của lời kêu gọi.

Khi khẩu hiệu không đi kèm cơ chế

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được trình bày như một quy trình toàn diện, nhưng bài tham luận không trả lời được câu hỏi then chốt: dân giám sát bằng công cụ nào? Nếu không có báo chí độc lập, không có xã hội dân sự tự chủ, không có tòa án độc lập, và không có cơ chế bầu cử cạnh tranh, thì “giám sát” chỉ có thể tồn tại trong giới hạn cho phép của quyền lực, mang tính tượng trưng nhiều hơn là thực chất. Dân có thể được hỏi ý kiến, nhưng không có quyền buộc chính sách phải thay đổi.

Thực tiễn nhiều năm cho thấy, phương châm này chủ yếu được áp dụng ở cấp cơ sở – giám sát dự án địa phương, thu chi nhỏ, công trình cộng đồng – trong khi những quyết sách trung ương, các dự án đầu tư công quy mô lớn, hay các vấn đề liên quan đến nhân sự cấp cao vẫn nằm ngoài tầm với của giám sát xã hội. Khoảng cách giữa “dân chủ cơ sở” và “quyền lực trung ương” vì thế gần như không được thu hẹp.

Đặt tham luận này vào bối cảnh Đại hội XIV – thời điểm chuyển giao lãnh đạo, hậu quả kéo dài của các chiến dịch chống tham nhũng, và áp lực phục hồi kinh tế – có thể thấy đây là một nỗ lực tái hợp thức hóa quyền lực bằng ngôn ngữ dân chủ. Thông điệp gửi tới xã hội là: hệ thống đã lắng nghe, đã nhận thức được yêu cầu minh bạch. Nhưng thông điệp gửi tới bên trong hệ thống lại là: dân chủ phải được quản lý, kiểm soát và vận hành trong khuôn khổ sẵn có.

Điều đó không có nghĩa là tham luận này vô nghĩa. Ngược lại, nó phản ánh một sự thật quan trọng: không còn có thể duy trì ổn định chỉ bằng kỷ luật và tuyên truyền. Sự đồng thuận xã hội ngày càng trở thành nguồn lực chính trị thiết yếu. Tuy nhiên, đồng thuận không thể được tạo ra bền vững nếu thiếu cơ chế bảo đảm quyền lực bị kiểm soát.

Vì vậy, câu hỏi quyết định không phải là khẩu hiệu có được nhắc lại hay không, mà là: liệu Đại hội XIV có dám đi xa hơn diễn ngôn để luật hóa trách nhiệm giải trình, mở rộng không gian phản biện độc lập, và chấp nhận những giới hạn thực sự đối với quyền lực hay không. Nếu không, “dân biết, dân bàn, dân giám sát” sẽ tiếp tục tồn tại như một ngôn ngữ trấn an, chứ không phải là quyền công dân.

Trong bối cảnh đó, tham luận của MTTQVN là một bước đi cần thiết về mặt thông điệp, nhưng chưa đủ về mặt thể chế. Khoảng cách giữa diễn ngôn dân chủ và thực quyền im lặng sẽ quyết định liệu “kỷ nguyên mới” có thực sự vươn mình, hay chỉ là lớp vỏ cho sự bất biến.

Vũ Đức Khanh
23/1/2026

Có thể bạn cũng quan tâm