Vũ Đức Khanh: Hai Thành Phố, Hai Mô Hình Quyền Lực: Từ Hà Nội Tới Sài Gòn

Tác giả: Vũ Đức Khanh
Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 – Ảnh: VGP

Sự khác biệt giữa hai đại hội Đảng bộ Hà Nội và TP.HCM trong tháng 10 vừa qua — nơi Hà Nội “bầu”, còn TP.HCM “được chỉ định” — tưởng chừng chỉ là chi tiết kỹ thuật, nhưng thực ra phản ánh một sự phân tầng quyền lực tinh vi giữa Bắc và Nam trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội XIV.

Nếu Hà Nội vẫn duy trì hình thức “bầu cử trong khuôn khổ kiểm soát”, thì TP.HCM đang được đặt trở lại dưới quyền giám hộ trực tiếp của Trung ương, qua việc Bộ Chính trị công bố toàn bộ danh sách lãnh đạo thay vì để đại hội tự quyết. 

Một cách mềm mại, trung ương đã hành chính hóa quyền lực chính trị ở thành phố năng động nhất cả nước, biến nó thành một trung tâm hành chính kỹ trị hơn là trung tâm chính trị độc lập.

Quyền lực hành chính hóa và miền Nam bị “tái chiếm”

Việc ông Trần Lưu Quang — một người miền Nam, kỹ trị, ôn hòa, không thuộc nhóm “ngôi sao chính trị” — được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM cho thấy chiến lược quen thuộc của Tô Lâm: dùng người Nam để cai trị người Nam, nhưng mọi dây điều khiển vẫn nằm trong tay Bộ Chính trị.

Thành phần lãnh đạo mới của TP.HCM mang dáng dấp của một ban điều hành chứ không phải trung tâm quyền lực chính trị: trẻ, sạch, kỹ trị, và đặc biệt là không có khuynh hướng tạo “trường chính trị riêng”. 

Mô hình này cho phép Trung ương duy trì ổn định hành chính, trong khi ngăn ngừa sự hình thành của một thế hệ lãnh đạo miền Nam có bản lĩnh độc lập như thời Võ Văn Kiệt.

Ở tầm sâu hơn, đây là một cuộc “tái chiếm mềm”. 

Sau gần bốn thập niên “đổi mới”, miền Nam dần hình thành tầng lớp quản trị – doanh nhân có năng lực và ảnh hưởng. 

Nhưng giờ đây, Hà Nội dường như quyết tâm đưa Sài Gòn trở lại vị trí “phụ thuộc”, như một “vùng sản xuất” phục vụ chiến lược quốc gia được hoạch định từ trung ương.

Hình thức “Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I” — thay vì khóa XII (kỷ nguyên Tô Lâm đã xóa sạch lịch sử 11 khóa trước với lý do hợp nhất địa chính) — chính là biểu tượng cho sự tái lập trật tự này: xóa đi tính kế thừa, khởi đầu lại từ con số “1”, dưới khuôn mẫu mới của Trung ương.

Hà Nội – Mẫu hình chính danh của quyền lực Bắc trị

Trái lại, Hà Nội được phép “bầu” — nhưng bầu trong khuôn khổ. 

Việc bà Bùi Thị Minh Hoài, một Ủy viên Bộ Chính trị gốc Trung ương, trúng cử với tỷ lệ phiếu gần tuyệt đối, là sự xác nhận rằng đây là cuộc bầu cử không có cạnh tranh, mà là nghi thức chính danh hóa một đề án nhân sự đã được duyệt.

Nhưng dù vậy, nó vẫn mang giá trị biểu tượng: Hà Nội là “mẫu chuẩn” của cơ chế Đảng, nơi mọi quy trình phải đúng, đủ và đẹp để phô diễn “dân chủ nội bộ”. 

Nếu TP.HCM là nơi thể hiện sự kiểm soát, thì Hà Nội là nơi thể hiện tính chính thống của quyền lực. 

Hai mô hình này – kỹ trị hóa và chính danh hóa – khi đặt cạnh nhau, phản ánh chiến lược tái cân bằng vùng miền đang được tiến hành có chủ ý.

Tô Lâm và bài toán kiểm soát hậu Đại hội XIV

Tô Lâm hiểu rằng mối nguy lớn nhất của Trung ương không nằm ở các đối thủ trong Bộ Chính trị, mà ở các trung tâm quyền lực địa phương – nơi kinh tế, dân số và truyền thông xã hội có thể tạo ra một “lực hấp dẫn chính trị” mới.

Để đối phó, ông chọn phương án cai trị qua đại diện địa phương “ngoan ngoãn”, thay vì “đánh trực diện”. 

Ở miền Nam, điều đó thể hiện bằng việc chọn người không đe dọa cấu trúc quyền lực miền Bắc, nhưng vẫn có khả năng quản lý kỹ trị hiệu quả. 

Đó là lý do vì sao TP.HCM giờ có thể vận hành trơn tru về kinh tế, nhưng “vô thanh” về chính trị.

Chiến lược này, về ngắn hạn, bảo đảm ổn định và sự phục tùng tuyệt đối. 

Nhưng về dài hạn, nó giữ miền Nam trong trạng thái lệ thuộc – bị quản trị hơn là được tham chính— một hình thái chiếm đóng chính trị tinh vi, bằng cơ chế chứ không bằng súng đạn.

Một đất nước hai nhịp quyền lực

Giữa khi Hà Nội khẳng định mình là trung tâm “chính danh hóa quyền lực”, còn TP.HCM bị đặt vào khuôn “hành chính hóa quyền lực”, Việt Nam đang dần bước vào thời kỳ của sự kiểm soát tuyệt đối và niềm tin suy giảm.

Đại hội XIV sẽ không chỉ là cuộc chuyển giao quyền lực, mà là phép thử xem liệu mô hình “dùng người Nam để cai trị người Nam” có đủ sức duy trì cân bằng lâu dài. 

Bởi nếu miền Nam tiếp tục bị “vô hiệu hóa chính trị”, đất nước sẽ tồn tại trong tình trạng hai nhịp – một phía cai trị, một phía vận hành – nhưng không đồng hành.

Khi đó, quyền lực có thể tập trung, nhưng lòng tin sẽ phân rã. 

Và đó mới chính là giới hạn nguy hiểm nhất của mọi mô hình kiểm soát quyền lực – kể cả khi nó vận hành trơn tru như một cỗ máy.

Vũ Đức Khanh

16/10/2025

…………………

Nguồn tham khảo:

*Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM: Mở ra chặng đường mới đầy khát vọng và trách nhiệm, Báo Điện tử Chính phủ

*75 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tiền Phong

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tạp Chí Thế Kỷ Mới.

Có thể bạn cũng quan tâm