Vì sao Canada sẽ không bao giờ dẫn độ một người chỉ vì họ viết hay nói về chính trị

Tóm tắt:
Giả sử một người gốc Việt sống ở Canada bị tòa án Việt Nam xử vắng mặt vì “âm mưu lật đổ chính quyền” chỉ vì những bài viết về tự do và dân chủ. Nếu Hà Nội yêu cầu Canada dẫn độ người đó, điều gì sẽ xảy ra? Bài viết này lý giải tại sao hệ thống pháp trị của Canada sẽ bảo vệ người ấy, và qua đó, cho thấy sự khác biệt căn bản giữa hai mô hình quyền lực – dân chủ pháp trị và chuyên chế ý thức hệ.
Một giả thuyết không xa vời
Một công dân Canada gốc Việt, nhà nghiên cứu chính trị, thường xuyên viết trên các tạp chí quốc tế về Việt Nam, kêu gọi cải cách thể chế và bảo vệ tự do ngôn luận.
Một ngày, nhà nước Việt Nam tuyên bố ông “xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền, gây phương hại đến an ninh quốc gia và quan hệ hữu nghị với các nước phương Tây”.
Tòa án ở Hà Nội xử vắng mặt, tuyên 20 năm tù. Sau đó, Việt Nam gửi công hàm yêu cầu Canada dẫn độ ông về nước.
Tình huống này tưởng chừng phi lý, nhưng trong thế giới ngày nay – khi các chế độ độc đoán ngày càng mở rộng “cánh tay dài” ra ngoài biên giới để dập tắt tiếng nói phản biện – nó hoàn toàn có thể xảy ra.



Nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt cóc đưa về Việt Nam năm 2019, sau đó bị kết án 10 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm tháng 3/2020; blogger Đường Văn Thái bị bắt cóc ở Thái Lan năm 2023 sau đó bị kết án 12 năm tù giam trong một phiên tòa xử kín vào tháng 10/2024; nhà hoạt động Y Quynh Bđăp, hiện đang bị giam giữ tại Thái Lan và nhà nước Việt Nam đang gây sức ép lên chính phủ Thái Lan để dẫn độ Y Quynh Bđăp về nước là một vài ví dụ về chính sách đàn áp xuyên quốc gia của nhà nước cộng sản Việt Nam. Nguồn ảnh: project 88.
Không có nghĩa vụ pháp lý
Trước hết, Canada và Việt Nam không có hiệp định dẫn độ song phương.
Theo Bộ Tư pháp Canada, Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia có thỏa thuận dẫn độ với Canada. Vì vậy, về mặt pháp lý, Ottawa không có nghĩa vụ phải xem xét hay thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ Hà Nội.
Hơn nữa, Luật Dẫn độ Canada (Extradition Act, 1999) quy định hai nguyên tắc then chốt:
1. Tội danh phải tồn tại ở cả hai nước – tức là “tội kép” (dual criminality).
2. Việc dẫn độ không được vi phạm các quyền căn bản trong Hiến chương Canada về Quyền và Tự do, sau đây được gọi tắt là “Hiến chương” (Canadian Charter of Rights and Freedoms).
Các cáo buộc như “tuyên truyền chống Nhà nước”, “gây nguy hại đến an ninh quốc gia” không phải là tội phạm ở Canada, mà trái lại, là hành vi được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận theo Điều 2(b) của Hiến chương.
Ngoại lệ cho tội chính trị
Ngay cả khi có hiệp định, luật Canada vẫn khẳng định rõ: Không ai bị dẫn độ vì lý do chính trị.
Đây là nguyên tắc được Tòa án Tối cao Canada xác lập trong nhiều án lệ, chẳng hạn Re Schmidt (1987) và Cotroni (1989). Mục tiêu của nguyên tắc này là bảo đảm rằng các nền dân chủ không trở thành công cụ đàn áp của các chế độ độc đoán.
Nếu hành vi bị cáo buộc chỉ đơn thuần là viết, nói, hay bày tỏ quan điểm chính trị, thì đó là “tội chính trị”, và mọi yêu cầu dẫn độ sẽ bị bác bỏ ngay từ đầu.
Nhân quyền và công lý
Ngoài Luật Dẫn độ, Canada còn bị ràng buộc bởi nhiều nghĩa vụ quốc tế.
Theo Điều 7 của Hiến chương, mọi người có quyền được sống, được tự do, và được bảo vệ nhân phẩm. Không ai được phép bị gửi trả tới nơi họ có nguy cơ bị tra tấn, xét xử bất công hay đối xử vô nhân đạo.
Canada là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc Chống Tra tấn, trong đó quy định cấm tuyệt đối việc trục xuất hoặc dẫn độ đến quốc gia có khả năng vi phạm nhân quyền.
Hệ thống tư pháp Việt Nam, vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, không đáp ứng tiêu chuẩn công lý độc lập và khách quan. Vì vậy, mọi bản án vắng mặt từ Việt Nam đều không có hiệu lực trên đất Canada.
Đàn áp vượt biên giới
Tình huống này phản ánh hiện tượng đang ngày càng phổ biến: “đàn áp xuyên biên giới” (transnational repression).
Nhiều chính quyền – từ Trung Quốc, Iran đến Nga – đã tìm cách đe dọa, truy bức, thậm chí ám sát những người chỉ trích họ ở nước ngoài.
Nếu Việt Nam cũng đi theo hướng ấy, điều đó sẽ đặt Hà Nội vào cùng nhóm với những quốc gia đang xuất khẩu kiểm duyệt và nỗi sợ hãi, thay vì thúc đẩy đối thoại và cải cách.
Canada sẽ phản ứng thế nào
Trong trường hợp giả định này, phản ứng của Canada có thể dự đoán được:
• Bộ Tư pháp sẽ bác bỏ yêu cầu dẫn độ ngay từ khi nhận được.
• Bộ Ngoại giao Canada (Global Affairs Canada) có thể ra tuyên bố phản đối, coi đây là hành vi lạm dụng pháp lý có động cơ chính trị.
• Các tổ chức xã hội dân sự như Amnesty International Canada hay Human Rights Watch sẽ công khai bảo vệ người bị kết án.
Nếu người ấy chưa có quốc tịch mà chỉ là thường trú nhân, họ vẫn có thể được bảo vệ theo quy chế tỵ nạn chính trị.
Hai thế giới, hai quan niệm về công lý
Câu chuyện này cho thấy hai hệ thống pháp lý – và hai quan niệm về công lý – hoàn toàn khác nhau.
Trong một chế độ chuyên chế, lời nói bị xem như mối đe dọa đối với quyền lực; luật pháp được dùng để bảo vệ nhà nước, không phải công dân.
Tòa án trở thành công cụ chính trị nhằm duy trì quyền cai trị.
Trong khi đó, ở một nền dân chủ pháp trị như Canada, tự do ngôn luận chính là nền tảng của nhà nước.
Luật pháp được đặt ra để kiểm soát quyền lực, và tòa án độc lập có nhiệm vụ bảo vệ công dân khỏi sự lạm quyền.
Vì thế, nếu Việt Nam thực sự yêu cầu Canada dẫn độ một người chỉ vì họ viết về chính trị, thì việc Canada từ chối không phải là “chống phá”, mà là sự khẳng định căn tính pháp trị của chính mình.
Kết luận
Giả thuyết này không chỉ là một bài học về luật, mà còn là tấm gương phản chiếu hai thế giới quan.
Trong một thế giới nơi quyền lực có thể vượt biên giới, pháp trị là bức tường cuối cùng bảo vệ tự do.
Nếu một ngày nào đó, Việt Nam thật sự kết án một người chỉ vì họ dám viết, điều đó sẽ chỉ chứng minh rằng việc viết ấy – và tự do để viết – quan trọng đến mức nào.
Vũ Đức Khanh
11/11/2025
*****
Tham khảo:
https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/rfc-dlc/ccrf-ccdl
https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/E-23.01
