Vũ Đức Khanh: Từ Paul Doumer đến 2050: Con đường Việt Nam hướng tới nhà nước pháp quyền nhân văn

Tác giả: Vũ Đức Khanh

Ghi chú của tác giả:

Bài viết này được trình bày như một đóng góp tham khảo trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm kiếm mô hình phát triển bền vững. Việt Nam hôm nay cần vượt qua cái bóng của quá khứ để hướng tới một tương lai tự do, dân chủ và thịnh vượng.

Hội nghị TƯ lần thứ 14 chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng lần thứ XI, vừa bế mạc ngày 6/11 vừa qua. Ảnh: TTXVN

Di sản Paul Doumer và Việt Nam Cộng hòa: Nền tảng của một nghịch lý

Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương thuộc Pháp (1897–1902), xây dựng một hệ thống hành chính tập quyền và kỹ trị (technocratic governance), phát triển hạ tầng, ngân sách và bộ máy công chức.

Ông tin rằng trật tự phải có trước tự do (order precedes freedom), với nhà nước là trung tâm của mọi tiến trình phát triển.

Di sản của Paul Doumer mang tính nghịch lý: ông đặt nền móng cho quản trị hiệu quả và khả năng huy động nguồn lực, nhưng đồng thời hạn chế tự chủ địa phương và sáng kiến xã hội. Hiệu quả mà thiếu tự do – đó là sợi dây vô hình trói buộc khả năng sáng tạo và trách nhiệm công dân.

Tư tưởng kỹ trị, tập quyền và hiện đại hóa hạ tầng của Paul Doumer phần nào đã định hình cấu trúc nhà nước Việt Nam hiện đại. Dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa thực chứng (positivism), ông kiến tạo một bộ máy hành chính – tài chính hiệu quả, nhưng thiếu yếu tố nhân bản và tự do vì bản chất của nó là phục vụ quyền lợi của nhà nước thuộc địa mẫu quốc Đại Pháp.

Giai đoạn Việt Nam Cộng hòa (1954–1975) là một biến thể khác của di sản ấy. Miền Nam giữ lại nền hành chính kỹ trị, song kết hợp pháp quyền (rule of law) và tự do cá nhân (individual freedom).

Sự tồn tại của báo chí tư nhân, nghị viện và tòa án độc lập cho thấy: kỹ trị không loại trừ nhân bản, nếu được đặt trong môi trường chính trị dân chủ. Đây là thông điệp quan trọng: hiện đại hóa bền vững chỉ có thể thành công khi gắn liền với tự do và pháp quyền.

Việt Nam hiện đại: Dấu ấn và giới hạn của Paul Doumer

Sau 1975, Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục kế thừa tư duy Paul Doumer nhưng dưới hình thức tập quyền và kế hoạch hóa tập trung theo mô hình nhà nước Liên Xô cũ (centralized planning).

Đổi mới 1986 mở ra kinh tế thị trường, phục hồi tinh thần kỹ trị, coi hiệu quả (efficiency) là thước đo phát triển.

Tuy nhiên, trung ương vẫn giữ quyền lực lớn; nhiều địa phương phụ thuộc ngân sách; cơ chế kiểm soát dân chủ còn hạn chế.

Ba trụ cột thể hiện rõ dấu ấn Doumer:

1. Tập trung hành chính: Trung ương quyết định chính sách, hạn chế tự chủ địa phương (local autonomy).

2. Kỹ trị từ trên xuống: Nhà nước là kiến trúc sư duy nhất của phát triển (state as sole architect of development).

3. Tài chính tập trung: Ngân sách do trung ương quản lý, địa phương thiếu linh hoạt.

Mô hình này tạo ra thành công về hạ tầng, nhưng đồng thời kìm hãm năng lực sáng tạo, tự chủ và tinh thần trách nhiệm của công dân.

Vượt Paul Doumer: Con đường tới Nhà nước pháp quyền nhân văn liên bang 2050

Bài học cho Việt Nam giai đoạn 2025–2050 là rõ ràng: hiện đại hóa phải song hành với tự do, dân chủ và pháp quyền (humanist, democratic, rule-of-law governance).

Một mô hình khả thi là nhà nước pháp quyền nhân văn liên bang (federal humanist rule-of-law state), nơi:

• Phân quyền thực chất: Trung ương định hướng chiến lược, còn vùng và địa phương tự chủ, chịu trách nhiệm.

• Minh bạch và giải trình: Quyền lực gắn với nghĩa vụ, được kiểm soát qua cơ chế dân chủ.

• Phát triển con người: Kinh tế và hạ tầng phải phục vụ phẩm giá, tự do và thịnh vượng của công dân (human development as ultimate goal).

Trong mô hình này, Paul Doumer được tái đọc và chuyển hóa: kỹ trị trở thành công cụ phục vụ con người; tập quyền chuyển hóa thành hợp tác cân bằng; lịch sử trở thành bài học để xây dựng một nhà nước hiện đại, nhân bản và pháp quyền.

Hiểu Doumer để vượt Doumer – đó là thách thức và cũng là cơ hội cho Việt Nam bước vào nửa sau thế kỷ XXI: xây dựng một xã hội tự do, dân chủ và thịnh vượng, nơi quyền lực phục vụ con người, và con người là trung tâm của mọi tiến trình phát triển.

Vũ Đức Khanh

7/11/2025

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tạp chí Thế Kỷ Mới.

Có thể bạn cũng quan tâm