Quỳnh Loan: 10 Năm 49 Ngày

Tác giả: Quỳnh Loan
Reincarnation, Wojciech Siudmak. Credit: WikiArt

Theo thuyết nhà Phật, sau bốn mươi chín ngày, người chết sẽ đầu thai. Hôm nay, đúng bốn chín ngày sau ngày anh ra đi của mười năm về trước, ở một nơi nào đấy trên quả đất này, một đứa trẻ đang làm lễ sinh nhật mười tuổi của mình. Tôi đang đi tìm đứa bé ấy.

Vốn là tín đồ của khoa học, tôi thường không tin vào những gì chưa được chứng minh. Nhưng suốt mười năm qua, tôi suy nghĩ nhiều về những điều khoa học chưa giải thích nổi, trong đấy có sự tái sinh. Trong giấc mơ cuối cùng về anh, tôi thấy anh đến từ biệt để đi xa (người ta nói đấy là cách người chết đến chào người thân lần cuối trước khi đầu thai), và đêm đó trùng đúng ngày thứ bốn mươi chín. Trong giấc mơ, anh không khác gì khi còn sống, với nụ cười nửa đùa nửa cợt đã khiến tôi yêu anh đến dại khờ. Tôi vươn tay cố nắm lấy bàn tay anh, nhưng những ngón tay tôi chỉ chạm vào không khí, lạnh buốt.

Mười năm đã trôi qua kể từ khi anh rời khỏi thế giới này, mang theo một nửa của tôi. Tôi đã đi tìm đứa bé ấy suốt. Tôi đã âm thầm “theo dõi” nó suốt mười năm: thôi nôi, chập chững, những năm “terrible two,” năm tuổi thứ ba… và cứ thế mỗi năm sau đấy. Đứa bé ấy là ai? Ở đâu? Nói ngôn ngữ gì? Tôi đi tìm nó trong công viên và sân chơi, thư viện và trường học, nói chung là những nơi có trẻ con. Mỗi khi đi xa, tôi thường tìm đến những quán cà phê vỉa hè ở những thành phố xa lạ, đơn giản vì đấy là nơi anh thường thích ngồi, và tìm kiếm nó trong ánh mắt của những đứa trẻ đi ngang qua.

Có một lần, khoảng năm năm về trước, khi đang ngồi uống cà phê ở một quán dưới rặng cây kéo dài trên con đường lát đá phiến xưa, một thằng bé con chạy ngang qua chỗ tôi ngồi, nó đánh rơi trái banh đang ôm trên tay, và trái banh lăn nhanh gần chân ghế tôi. Tôi nhặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ, trong veo của đứa trẻ vừa chạy tới. Nhưng nó không phải là đứa bé tôi muốn tìm, và tôi biết chắc điều ấy. Cũng có vài lần khác, tôi bắt gặp một cái nghiêng đầu, một tiếng cười quen thuộc trên một đứa bé, nhưng rồi cũng chẳng phải.

Hôm qua, trong công viên xưa, tôi tìm đến băng ghế đá cũ, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của anh ngày trước. Xa xa trên bãi cỏ, một đám trẻ từ đâu ùa đến, nô đùa đuổi bắt nhau náo nhiệt dưới ánh nắng vàng ươm. Tim tôi đập nhanh hơn khi một thằng bé vụt chạy qua, rồi chợt khựng lại khi nó nhìn thấy một con bướm màu sặc sỡ vừa đậu trên cành phong Nhật cạnh băng ghế tôi. Thằng bé dừng lại, dán mắt vào con bướm, một sự chăm chú quen thuộc đến buốt nhói. Tôi nín thở quan sát nó, sợ rằng ngay cả hơi thở của mình cũng có thể cắt đứt sợi chỉ mỏng manh của hy vọng. Chợt có tiếng mẹ nó gọi, thằng bé ngẩng lên, ánh mắt nó chạm vào mắt tôi rồi dừng lại ở mảnh thạch đá cobalt mà tôi vẫn đeo ở cổ suốt mười năm qua; một ánh nhìn quen làm tim tôi thắt lại. Tôi nhìn sâu vào mắt nó, tìm kiếm âm thanh yếu ớt nhất của một gì đã mất, và chờ đợi một tia chớp của ký ức. Nhưng thằng bé vụt quay đi và chạy biến, tiếng cười của nó vọng lại giòn tan, tinh khôi. Con bướm vàng đập cánh bay đi giữa những gương mặt nhỏ bé, hồn nhiên dưới ánh nắng trong veo màu mật ong.

Tôi ngồi mãi cho đến khi trời sập tối. Lũ trẻ và bố mẹ chúng đã đi về nhà. Bãi cỏ vườn hoa trống vắng, mặt hồ tĩnh lặng. Không còn ai xung quanh, chỉ còn tôi với mười năm bốn chín ngày.

Quỳnh-Loan Phạm
Ngày 5 Tháng 1, 2026

Có thể bạn cũng quan tâm