Truyện ngắn Fujisawa Shūhei: Ám sát kiếm Mắt hổ, Phạm Vũ Thịnh dịch

Tác giả: Phạm Vũ Thịnh
Hình minh họa: AI

1

Shino mệt mỏi nhắm mắt lại. Đầu như vẫn còn tê liệt, chân tay rã rời.

– Có phải mình đã không rên lớn tiếng?

Khi cực sướng, Shino đã bất giác như ngất đi chẳng thấy gì nữa cả. Nỗi sướng khoái như lôi kéo cô mạnh thêm vào sâu trong bóng tối. Có cảm giác như mình đã rên hay thốt lên tiếng gì đấy trong cơn mê đắm. Lo lắng về điều này, Shino lại càng không thể mở mắt ra được.

Mùi cơ thể đàn ông phủ lấp mặt cô. Mùi của Kiyomiya Tashiro. Shino vẫn còn mê say trong mùi hương đó.

“A…”

Bàn tay người đàn ông lại vươn ra, lách dưới cổ áo, mò dần xuống ngực, Shino đẩy ra rồi mở mắt. Cô ngạc nhiên thấy ánh hoàng hôn lãng đãng khắp phòng, nên vội vàng nhỏm dậy. Quang cảnh xung quanh hiện rõ lên, đồng thời cô cũng thức tỉnh. Có vẻ thời gian cô nằm trong vòng tay của người đàn ông đã lâu hơn cô tưởng.

Đứng lên khỏi chăn chiếu, Shino hơi loạng choạng.

“Em về đấy à?” Tashiro lên tiếng khi Shino đang ngồi trong góc phòng vội vã mặc quần áo.

“Vâng.”

“Anh ở lại uống một tí rồi sẽ về.”

“Cứ tự nhiên.”

Shino thờ ơ đáp lại. Cô nghĩ có lẽ Mine đang lo âu. Mine là người tớ gái của cô, đang ở nhà của gia đình Mine trong xóm Sakaya bên cạnh, chờ Shino trở lại. Nhà Mine làm thợ thủ công, người cha chuyên làm các loại gáo múc nước. Tất nhiên Mine đã biết Shino hẹn gặp một người đàn ông ở đây. Khi Shino ra đi, cô đã nói với người nhà là dẫn Mine đi mua đồ.

Bị Tashiro xúi dục nên trước đây, lần đầu tiên phải nói dối với người nhà như thế, Shino đã cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Nhưng hôm nay thì là lần thứ ba rồi, cô đã thấy dễ dàng hơn khi nhìn mặt mẹ mà thản nhiên nói dối được.

Tuy nhiên, Shino biết rằng cũng là nhờ Mine đã giúp cô che đậy hai lần trước. Phải gắng đừng để Mine phải liên lụy.

“Em về trước nhé…” Sửa soạn xong xuôi, Shino chống bàn tay, quỳ gối ở cửa mà nói, “Em xin phép… “

“Lần tới là vào ngày mười lăm, đừng quên đấy,” Tashiro nói.

Shino nói “Dạ”, ngước mắt lên bắt gặp tia nhìn của người đàn ông đã ngồi dậy, xếp bằng trên chăn nệm.

Tashiro mặt mày tươi tắn, môi miệng đẹp giống phụ nữ đang mỉm cười cùng đôi mắt. Shino nhìn lảng đi thì thấy cẳng chân đầy lông đen ló ra từ viền áo ngủ của anh, chẳng phù hợp với vẻ ngoài dịu dàng của người đàn ông. Shino đỏ mặt.

Cô quay lại đưa tay định kéo tấm cửa dán giấy, thì Tashiro đã dẫm lên chăn nệm sấn tới sau lưng, ôm lấy vai cô vẫn còn quỳ gối trên chiếu.

“Anh vui sướng lắm, mong cho chóng tới ngày cưới.”

Vẫn cúi mặt, Shino gật đầu đáp “Dạ.” Bao trùm trong mùi nồng nàn từ thân thể người đàn ông, cảm giác của cô lúc còn nhắm mắt nằm trong chăn chợt trở lại. Hơi thở của người đàn ông ùa đến, cổ Shino nhận nụ hôn đột ngột, khoái cảm từ điểm đó lan ra toàn thân bừng bừng đỏ. Cô hốt hoảng gỡ mấy ngón tay của người đàn ông ra khỏi vai mà nói: “Em về nhé” một lần nữa.

Căn phòng riêng biệt này của quán rượu Asagawa nối với tòa nhà chính ở phía trước bằng một hành lang dài. Khu vườn rộng tràn đầy màu lá vàng khô nhuộm ánh hoàng hôn tàn lụi, không một bóng người. Từ phía trước chỉ có tiếng đàn ba dây thanh mảnh cùng tiếng người lao xao mà thôi. Đứng trên hành lang, Shino điều chỉnh lại nhịp thở vẫn còn hưng phấn của mình, rồi đi về phía tòa nhà chính.

Đến cửa trước chỉ thấy một người hầu gái trung niên đứng tiễn Shino. Quán Asakawa này chỉ biết Shino thường đi cùng Kiyomiya Tashiro, chứ chưa rõ gốc gác gì. Thấy có chút tò mò trong vẻ cung kính của người hầu gái đưa tiễn, nhưng Shino làm ngơ. Cô cũng đã khá quen thuộc với mắt nhìn của những người hầu gái trong quán rượu rồi.

Quán Asakawa ở chỗ rẽ vào kín đáo từ con đường chính rộng lớn. Ra khỏi cổng thì có con hẻm nhỏ, đi một đỗi mới đến đường chính huyên náo đông người qua lại. Shino bước ra đường lớn, bình thản hòa vào dòng người.

– Có lẽ giờ này anh ấy đang uống rượu…

Cúi mặt khiêm cung bước đi trong đám đông, Shino nghĩ về người đàn ông mà mình vừa rời đi. Cô nhớ lại giờ phút hạnh phúc đã hưởng được bên người đàn ông đó.

Kiyomiya Tashiro là chồng chưa cưới của cô, đã đính hôn được ba tháng nay. Nhà Kiyomiya không có chức tước gì, nhưng lãnh được mức lương 400 hộc [2] so với nhà Shino có cha làm Tổ trưởng lương 450 hộc, thì cũng môn đăng hộ đối.

Tất nhiên, Shino đã chẳng biết gì về nhân vật Kiyomiya Tashiro trước đó cả. Nhưng khi hai nhà đã gần như thỏa thuận rồi, để cùng được mời đến tư thất của người mai mối là Tổ trưởng Kato Yugei, gặp mặt Tashiro thì Shino đã yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dung mạo và phong thái của Tashiro thật đúng như người chồng trong mộng mà Shino hằng mơ tưởng.

Thấy Shino không thể giấu được niềm vui mừng như thế, anh cô là Tatsunosuke đã phải khổ não cảnh cáo:

“Có vẻ không ai nói ra cả, vậy để ta nói cho em biết, Kiyomiya là một tay ăn chơi đấy. Là người thường xuyên ra vào trà đình tửu điếm.”

“Thế nhưng anh ấy có phải là người yếu đuối đam mê tửu sắc đâu!” Shino phản luận. Cha cô là Yoichiemon và mẹ cô là Waka đều có vẻ hăng hái về cuộc nhân duyên này, chỉ có người anh Tatsunosuke ngay từ đầu đã ra mặt không bằng lòng. Shino không khỏi bất mãn đối với anh mình. “Chứ ngài Kato bảo là anh Kiyomiya đã nhận được ấn chứng của Võ đường Asaba rồi kia mà.”

“Ta biết, nghe nói Tashiro là môn đệ cao cấp ở Võ đường Asaba.” Tatsunosuke nói với nụ cười mỉm mỉa mai, “Nhưng có lẽ em không biết, chứ ấn chứng ở chỗ đó thì chỉ được thẩm định vào cỡ các môn sinh được ghi tên trên bảng trong võ đường của ta mà thôi.”

“Không, em không biết.” Shino tức giận nói, đồng thời cảm thấy mình đã nhìn thấu tâm can của anh mình rồi.

Toàn vùng này có năm trung tâm kiếm thuật và một trung tâm võ thuật dạy nhu đạo. Trong số đó, Võ đường Hattori dạy kiếm phái Itto và Võ đường Asaba dạy kiếm phái Kudon là đặc biệt nổi tiếng, thịnh vượng và có nhiều đệ tử. Chính vì cùng đặc biệt nổi tiếng mà hai bên hiềm khích nhau từ lâu rồi. Hai bên đều dè bĩu khi nhắc tới nhau. Mới đây, trong mùa ngắm hoa xuân năm nay, đã có chuyện môn sinh của hai bên uống rượu say gây đánh nhau suýt thành đám đâm chém nhau hỗn loạn, đến nỗi trong các quan trong thành phải đặt vấn đề, và ngoài thành cũng có nhiều tin đồn đại, nên Shino cũng đã biết chuyện. Anh Tatsunosuke là một trong ba tay kiếm xuất chúng đến được gọi là “ba con quạ” của Võ đường Hattori. Ác cảm của anh đối với Kiyomiya Tashiro có lẽ có nguyên nhân từ đó.

– Chẳng phải là người lớn!

Nghĩ thế, Shino đã coi thường anh trai mình. Anh ấy càng nói xấu Kiyomiya Tashiro, cô lại càng bị Tashiro lôi cuốn thêm.

Đưa Mine đi mua sắm mà gặp Tashiro lần đầu tiên trên đường rồi được rủ vào quán rượu, Shino đã không từ chối. Bởi lúc ấy có cả Mine cùng đi, vả lại cô cũng tò mò về Tashiro là người được đồn đại là giỏi chơi bời. Nhất là Shino muốn lật mặt nạ ông anh Tatsunosuke là người duy nhất luôn cau mày phản đối cuộc nhân duyên của cô.

“Lần sau đến một mình nhé em.”

Hôm ấy, Tashiro đã lớn tiếng nói như thế khi ba người có cả Mine từ quán Asakawa ra về. Rồi nói thêm: “Cô Mine cũng đồng ý thế chứ?” để vuốt ve cả cô tớ gái. Shino và Mine nhìn nhau cười khúc khích. Đến lúc đó thì hai cô đã cảm thấy gần gũi thân mật với tính cách cởi mở đến táo bạo mà hào phóng của Kiyomiya Tashiro rồi. Trong quán Asagawa, hai cô đã được đãi ăn ngon, và chỉ Tashiro uống một chút rượu. Trong khoảng một giờ đó, hai người phụ nữ đã được nếm trải cảm giác hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông. “Nên làm thế nào đây, Mine?” Shino hỏi, nhưng cũng biết rằng Mine sẽ không phản đối. Lúc đó, Shino táo bạo đến nỗi chính cô cũng phải ngạc nhiên.

Tuy nhiên, sự thực là sau khi hai người gặp nhau riêng lần đầu tiên nhờ sự che đậy của Mine, Shino cảm nhận sâu sắc rằng mình đã làm một điều gì đó không còn đảo ngược lại được nữa. Hành động của Tashiro lần đó đã khác hẳn với những gì Shino mơ hồ mong đợi, thậm chí có cả mùi tội lỗi trần trụi nữa. Mặc dù vẫn có chút vui thích ẩn chứa trong đó, nhưng Shino không còn có đủ lòng thanh thản để nhận thức được niềm vui thích ấy. Cô bần thần rời rã như một kẻ phạm tội. Duy chỉ có một ý thức nâng đỡ được cô, đó là việc đám hỏi đã xong xuôi, Tashiro là người đàn ông đến mùa xuân sắp tới sẽ là chồng cô.

– Hôm nay thì khác!

Đi trong đám đông trên phố, Shino chợt nghĩ vậy, bất giác nhìn xung quanh. Nhớ lại khoảnh khắc được người đàn ông dẫn dắt vào cơn khoái lạc sâu đậm trong thoáng chốc ấy, cô cảm thấy dường như đang có ai đấy dòm thấy. Thế nhưng trên con đường bao phủ bởi ánh hoàng hôn mờ tối ấy, chỉ có mọi người không quen biết vội vã qua lại mà thôi.

Nghĩ là gặp Mine lại rồi cùng về nhà thì chắc là trời tối mất, nhưng Shino để ý thấy mình vẫn không lo ngại gì mấy. Trong lòng cô chỉ có ý nghĩ về người còn ở lại quán Asakawa, chứ chuyện nhà cô thì không còn vướng trong tâm trí nữa.

Cha cô, ông Yoichiemon có việc phải bàn bạc trong thành, gần đây ngày nào ông cũng về nhà muộn. Mẹ cô ốm yếu bệnh hoạn, vốn cũng chẳng phải là người hay than trách gì hành động của con gái mình. Còn ông anh nếu đã về nhà rồi thì có thể la mắng cô về muộn quá, nhưng Shino nghĩ cứ bỏ ngoài tai là được.

2

Con đường tối om. Người tùy tùng Hosuke đi trước cầm đèn lồng le lói soi bước chân hai người trong đêm lạnh. Chung quanh là bóng tối dày đặc trùm phủ nặng nề.

– Hôm nay cũng chẳng thấy ngài đến.

Maki Yoichiemon nghĩ đến Lãnh Chúa ​​Ukyo Dayu. Phiên trấn đang mở Hội nghị nhiếp chính liên tiếp ​​mấy ngày nay, cho đến ba ngày trước thì Lãnh Chúa cũng đã đích thân tới dự để nghe thảo luận. Thế mà hôm qua rồi hôm nay, ngài đều không tham dự. Lý do bề mặt như được thông báo đến hội nghị là vì ngài không được khỏe.

Tuy nhiên, Maki biết là không phải như thế. Lãnh Chúa rõ ràng là có điều không hài lòng với Maki nên không đến dự đó thôi. Điều này, có thể cũng có người khác ngoài ông ta nhận thấy, nhưng chẳng ai đả động đến cả.

Hội nghị nhiếp chính bàn về các chính sách nông nghiệp cần được thực hiện từ năm tới. Phiên trấn Unasaka đã phải hứng chịu tai họa băng giá 5 năm trước đây khiến mất mùa, chỉ thu hoạch được 40% hoa màu của toàn vùng mà thôi. Năm đó đã phải tháo kho thóc giống mới giúp dân chúng trầy trật mà sống sót được qua nạn đói, nhưng từ đó thì tài chính của phiên trấn lâm vào cảnh khốn cùng. Hai năm trước đây, khi Lãnh Chúa phải lên Edo [3] làm việc, thậm chí đã phải làm tiệc mời các thương gia giàu có trong vùng đến chiêu đãi trong thành để vay tiền của họ làm lộ phí lên Edo nữa là.

Phiên trấn đã hằng mong đợi một vụ mùa bội thu. Đến nay thì không chỉ các thương gia trong thị trấn, mà cả những thương nhân ra vào dinh cơ của phiên trấn trên Edo nữa cũng đã cho vay tiền. Người ta ước tính rằng nếu hai năm liên tiếp được mùa, thì dù không trả hết nợ đi nữa, ít nhất cũng có thể thanh toán được khoản vay từ người trong phiên trấn và trả được phần lãi cho các thương gia ở Edo. Thế mà theo báo cáo của chính quyền các địa phương thì, sau trận mất mùa vì băng giá đó, thu hoạch hàng năm vẫn tiếp tục giảm sút, rồi năm nay cũng còn thấp hơn một chút so với bình thường.

Cứ để mặc thế này thì sẽ đến lúc nợ nần siết chặt cổ không cựa quậy gì được nữa. Chính quyền phiên trấn ​​đã phải tìm cách nào đấy để vực dậy nền tài chính. Vì thế mà có cuộc hội họp liên tục trong nhiều ngày nay.

Cuộc nghị luận ​​đã chia thành hai phe: phe quan Trung lão Toda Oribe đề nghị chính sách kiệm ước triệt để trong toàn phiên trấn, đối lập với phe Huyện lệnh Kasuya Jinjuro chủ trương chính sách khai hoang đại-quy-mô để tạo ra nhiều ruộng mới. Ngoài ra còn có các đề xuất khác, nhưng cuối cùng thì cuộc thảo luận đã tập trung vào hai phương sách này mà vẫn chưa đi đến kết luận.

Phương sách kiệm ước của Toda nhắm chỉnh đốn và kết hợp các lệnh tiết kiệm đã được thực thi nhỏ giọt kể từ năm mất mùa, rồi củng cố chúng bằng việc ban hành một lệnh đại-kiệm-ước trên quy mô toàn phiên trấn. Đồng thời, tất cả những phần lúa nộp thuế hàng năm (gọi là niên cống) trước đây đã được gia hạn xem như cho nông dân vay nợ trong các năm gần đây, thì sẽ bắt buộc phải nạp thuế đầy đủ để thanh toán kỳ hết vào kỳ nộp thuế năm tới.

Làm đúng theo chính sách ấy của Toda thì có lẽ kho bạc sẽ đầy lên được một thời gian. Toda ước tính rằng, nếu thu hết niên cống còn thiếu chịu cùng số lãi tích lũy sau bao nhiêu năm đó từ nông dân, kể cả những hộ tiểu điền, thì quy ra vàng lên đến gần 8 ngàn lượng. Nhưng Maki nghĩ, nếu làm như thế thì rất nhiều hộ dân sẽ vỡ nợ mất.

“Làm thế thì sẽ có nhiều nhà dân phải phá sản đấy.”

Nghe Maki nói như thế, Toda như đã đoán trước lời phản bác kiểu ấy rồi, liền đáp trả.

“Phá sản bỏ ruộng hoang thì sẽ có người mua lại.”

“Nhà Korai đấy ạ?”

“Đúng đấy!”

“Xin phản đối.” Maki nói lớn.

Nhà Korai vốn là một thương gia giàu có trên phố, từ mười năm trước đã bắt đầu gom góp thu mua từng mảnh đất ruộng bỏ hoang vì phá sản, nhất là từ khi mùa màng thất bát cách đây 5 năm, đã độc chiếm được một số lớn đất ruộng, giờ đây là một địa chủ có thế lực bậc nhất.

Nguyên trước đây thì phiên trấn có lệ là đất đai bị bỏ hoang vì nông dân phá sản thì được giao lại cho làng canh tác, chứ không được mua qua bán lại tùy tiện. Thế mà nhà Korai đã có thể bành trướng phát đạt thành địa chủ thế lực đến thế, người ta đồn rằng sau lưng đã có sự cấu kết với những kẻ có quyền lực trong chính quyền phiên trấn. Không có bằng chứng nào cho thấy Toda là một kẻ có quyền lực ấy. Chính Lãnh Chúa mới là người quyết định.

Thế nhưng, nếu đúng như Toda nói rằng sẽ nhờ nhà Korai đứng ra bao biện tất cả ruộng bỏ hoang vì dân phá sản, thì nhà Korai sẽ đột nhiên bành trướng thành một địa chủ lớn vô song, với thế lực lớn đến mức chưa bao giờ có trong phiên trấn.

Maki như nhìn thấy được cảnh nông dân bị đại-địa-chủ như thế bóc lột. Khi mới ngoài ba mươi tuổi, ông đã làm Huyện lệnh trong vài năm, nên biết rõ về cuộc sống của nông dân. Lối bóc lột của địa chủ tất nhiên là tàn tệ đến không thể so sánh được với chuyện thu niên cống của chính quyền phiên trấn.

Khởi từ đối lập đó giữa Maki và Toda, Hội nghị nhiếp chính chia thành hai phe bắt đầu tranh luận. Quan Huyện lệnh Kasuya Jinjuro đề xuất chính sách khai khẩn 100 mẫu đất hoang vu nối liền với chân núi Toshi ở phía nam phiên trấn để tạo ra nhiều đám ruộng mới. Ông dự đoán rằng phải mất năm năm để khai hoang, đề nghị trong khoảng thời gian ấy vẫn giữ chính sách kiệm ước ở mức độ hiện hành, và nên giảm nhẹ địa tô để nâng cao sức dân.

Phương án Toda được hỗ trợ bởi quan Gia lão [1] thứ hai Yabe Magochiyo, quan Trung lão Sasa Ichiroemon, Tổ trưởng Matsui Gunbei và mấy người khác. Phương án Kasuya thì được quan Gia lão thứ nhất Uji-ie Kuranosuke, quan Trung lão Tsuda Okudayu, Tổ trưởng Kato Yugei, Maki và mấy người khác hỗ trợ. Cuộc tranh luận lúc thì có xu hướng thỏa hiệp, lúc thì đối lập gắt gao, không dễ dàng gì để đưa đến kết luận. Trong lúc tranh luận nảy lửa như thế, Maki đã buột miệng ra một lời nói sơ hở.

Trong lúc tranh cãi về lệnh đại-kiệm-ước dẫn đến vấn đề kinh phí của dinh phiên trấn trên Edo, Maki đã vạch ra mà phê bình rằng một nguyên nhân chính làm cho kho bạc của phiên trấn nghèo túng là vì đã chi phí quá nhiều cho các cuộc vui chơi của Lãnh Chúa ở Edo ngay từ trước năm mất mùa. Đây quả thực là nguyên nhân trọng đại nhất. Trong thời kỳ đó, chi phí ở Edo đã đạt đến số tiền khổng lồ, khiến cho ở phiên trấn phải xoay sở thật khổ nhọc để cung ứng kinh phí đó.

“Nếu như không có kinh phí đó, thì cho dù mất mùa đi nữa, cũng không đến nỗi khốn khổ như bây giờ.”

Maki thẳng thắn nói như thế. Lời chỉ trích táo bạo của ông khiến các quan chức cấp cao phải nín thở nhìn lên ghế trên. Lãnh Chúa Ukyo Dayu ngồi ở đó.

Thế nhưng, trước mọi con mắt đổ dồn về phía mình, khuôn mặt phúc hậu màu da trắng mỡ màng ấy chỉ nở nụ cười gượng gạo mà giả lả: “Cứ đem chuyện xưa ra nói mãi nhỉ, tốt hơn hết là nên nói những chuyện bây giờ đi nào!”

Từ ngày hôm sau đó, tức là hôm qua, Lãnh Chúa không đến tham dự cuộc họp nữa.

– Đã chạm nọc kỳ-lân rồi! Maki nghĩ thế.

Khi nói đến chuyện vui chơi ở Edo, ông thoáng thấy một vẻ thịnh nộ đáng sợ lóe lên trên khuôn mặt của Lãnh Chúa. Và có lẽ ông là người duy nhất nhìn thấy biểu hiện đó. Lúc những người khác ngước nhìn về phía ghế trên thì chỉ thấy Lãnh Chúa cười nhạt và giả vờ như không quan tâm.

– Thế nào rồi cũng bị trách phạt…

Maki đã cầm bằng như thế rồi. Ngay khi nói ra ông đã sẵn lòng nhận hậu quả. Đó là chuyện bắt buộc phải nói ra một lần. Tất nhiên, lệnh kiệm ước thì cũng phải được thực thi cả trên dinh thự ở Edo nữa, nhưng việc kiểm soát thực hiện kiệm ước ở Edo thì đã vô cùng bê bối. Chỉ cần nhìn vào chi phí mỗi năm trên Edo thì thấy rõ ràng ngay. Nói tóm lại thì chỉ có thể nghĩ rằng dinh phiên trấn ở Edo đã chẳng nhận thức thiết thực được gì mấy những khốn khổ tài chính của phiên trấn sau vụ mất mùa.

Dinh thự trên Edo vẫn cứ yêu cầu gửi tiền lên, với thái độ rằng việc gì phải tiêu tiền thì phải gửi tiền lên để tiêu thôi. Mặc dù cũng có ghi chi tiết về các khoản chi tiêu, nhưng Tổng quản Ngân khố là Harada Rokuzaemon đã phẫn nộ mà nói: “Mấy khoản chi tiêu kiểu này hễ muốn thì chế ra bao nhiêu mà chẳng được!”

Maki đã định dùng lời chỉ trích thành khẩn thẳng thắn về lỗi trong quá khứ của Lãnh Chúa ​​để ngăn chận dinh thự trên Edo đừng tiếp tục tiêu phí bừa bãi. Phê phán ngay cả Lãnh Chúa để cho họ hiểu rằng sự khốn cùng về tài chính của phiên trấn đã lên đến mức độ trầm trọng như thế nào rồi. Có điều, nói lên như thế không khỏi bị coi là quá trớn, lợi dụng đà tranh cãi gay gắt của hội nghị. Mặc dù thường ngày ông vẫn hằng bất bình với dinh phiên trấn trên Edo, nhưng không ngờ ngày hôm đó lại đã biểu lộ thành lời công khai phê phán chỉ trích Lãnh Chúa như thế.

Thế nào rồi cũng sẽ bị trừng phạt, có lẽ là sau Hội nghị nhiếp chính này. Maki nghĩ như thế, vừa bước đi vừa chăm chú nhìn ánh đèn lồng từ người tùy tùng Hosuke.

“Hosuke, cậu không đói à?” Maki hỏi.

Cuộc hội luận trong thành đã có cung cấp bánh gạo, nhóm người bàn cãi vung vít đó cũng đã được nghỉ giải lao ăn bánh, nhưng những người như Hosuke đang đợi trong phòng của đoàn tùy tùng thì chắn hẳn là đến bây giờ vẫn chưa được ăn gì. Đã quá chín giờ tối rồi.

Đang đi hơi xéo phía trước, Hosuke quay đầu lại định nói gì đó, thì đột ngột có một tiếng “bộp”, chiếc đèn lồng trên tay anh rơi xuống đất. Ngọn lửa dập tắt ngay lập tức, cả hai bị bao phủ trong bóng tối.

“Hosuke, chuyện gì vậy?”

“Xin tha lỗi, đèn lồng…” Hsuke nói nửa chừng chợt ngừng lại. Rồi cách đó không xa có tiếng rên rỉ, tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống mặt đường.

“Có chuyện gì vậy, Hosuke?”

Maki nói, vừa nhanh nhẹn rút kiếm ra. Bóng tối dày đặc. Bóng tối sâu thẳm trùm phủ đến cả gót chân không còn vững chắc. Bóng tối tràn cả vào mắt mũi Maki.

Ông nắm thanh kiếm vừa rút ra, chĩa nghiêng mũi kiếm ra trước thật chặt như kéo sát vào người, đứng thẳng trong bóng tối, chờ vị khách không mời nào đấy ra tay, chứ tự mình không hề nhúc nhích một bước.

Ông có cảm giác có người áp lại gần từ phía trước. Ai đấy chậm rãi tới gần, dừng một chút rồi lại chậm rãi tiến tới.

“Kẻ nào đấy?”

Maki gay gắt hỏi, nhưng bên kia vẫn im lặng. Im lìm, rồi dừng lại. Đối mặt với thứ chỉ là cảm giác ấy, Maki cầm kiếm bằng cả hai bàn tay vận hết sức mình chém tới trước. Nhưng ngay sau đó, cùng với tiếng lưỡi kiếm chạm nhau, thanh kiếm trên tay ông rơi xuống, Maki vừa lùi lại đã cảm thấy bả vai trái đau dữ dội, rồi ông ngất đi, mơ hồ có cảm giác kim loại lạnh lẽo.

– Ý trên đây!

Trước khi bất tỉnh, Maki như còn nghe được lời lẩm bẩm của kẻ đã chém mình.

3

“Cứ tự nhiên,” Toda Oribe mời Tatsunosuke uống chén trà mà gia nhân đã mang đến.

Nhưng Tatsunosuke vẫn ngồi yên, vẻ mặt đanh lại. Một đám tang lớn đã được tổ chức tại chùa Hoko mười ngày trước, và giỗ bảy ngày đầu tiên cũng vừa xong ba ngày trước. Sau cái chết đột ngột của cha mình, tiếp đến là tang lễ, nghi lễ, căng thẳng không ngừng nghỉ, Tatsunosuke đã kiệt sức rồi.

Nhưng sáng nay nhận được thư Toda gọi đến nhà, anh ngay lập tức quyết định đi. Trước khi cha mất, Tatsunosuke đã nghe ông nói về lập trường của mình tại Hội nghị nhiếp chính. Đặc biệt là kẻ đối lập nghiêm trọng nhất chính là Toda Oribe. Vì vậy Tatsunosuke tin rằng Toda không thể không liên quan gì đến cái chết của cha mình vừa rồi.

Bức thư của Toda được viết với vẻ trân trọng chân thành như nhìn thấu được cảm xúc ấy của Tatsunosuke. Lời lẽ lễ độ chân thành rằng: “Có chuyện cần gấp muốn nói với anh, nên dù rất tránh không dám quấy rầy trong lúc anh đang khổ nhọc vô cùng như thế này, ta cũng mong anh chịu khó mà dời gót đến cho.” Nhưng Tatsunosuke không sá gì lời lẽ chân thành của Toda. Anh chỉ muốn đến để nghe những gì Toda sẽ nói ra.

Ngay trước mắt anh đây, trong ý nghĩa nào đó, Toda là người cuối cùng mà anh muốn nhìn thấy mặt lúc này. Anh không chạm tay vào chén trà đặt trước đầu gối, chỉ chăm chú nhìn Toda với ánh mắt nghiêm trọng.

“Thật đáng tiếc là thân phụ của anh đã gặp phải tai nạn thương tâm vừa rồi.”

“…”

“Vấn đề thừa kế đã được thảo luận với (quan Gia lão thứ nhất) ngài Uji-ie (Kuranosuke) ngày hôm qua. Có lẽ sẽ được chấp thuận ngay trong ngày hôm nay hay ngày mai thôi. Tạm thời thì ta cho anh làm việc trong đội Cận vệ. Cố gắng lên.”

Toda nói với vẻ chân thành, nhưng Tatsunosuke chỉ gật đầu nhẹ.

“Thế thì, trong lúc anh đang bận rộn thế này mà mời anh đến đây,…” Toda đằng hắng, nhấp một ngụm trà, rồi nhìn đăm đăm vào mặt Tatsunosuke mà nói: “Hôm qua, quan Gia lão thứ nhất Uji-ie và thứ nhì Yabe, cùng với ta, ba người đã vời quan Tổng Kiểm sát Iwasa đến hỏi tiến triển của cuộc điều tra về cái chết của thân phụ anh. Kết quả là… “

“…”

“Lệnh truyền rằng nhất thiết toàn bộ việc điều tra phải ngừng lại.”

“Sao được!”

“Đấy chính là điều ta đã nhắn là muốn nói với anh.”

“Xin cho biết lý do.” Tatsunosuke nói với giọng sắc gọn. Anh biết mặt mình tái đi. Anh mơ hồ nhìn thấy thủ đoạn của các quan lớn. Trong cuộc thảo luận về chính sách ấy, quan Gia lão thứ nhất Uji-ie đã đồng ý với cha mình, chắc chắn là đã đối lập với phe chủ trương đại-kiệm-ước gồm Yabe và Toda. Thế mà ba người ấy bàn nhau để ra lệnh ngừng toàn bộ cuộc điều tra về cái chết của cha mình, thế thì chắc chắn là phải có thương lượng trao đổi gì đấy rồi. “Có nghĩa là dù không biết kẻ sát nhân là ai mà vẫn phải ngừng điều tra sao?”

“Đúng thế đấy.”

“Vậy thì chắc hẳn phải có lý do, xin cho biết.”

Toda đưa mắt nhìn lảng sang vách dán giấy. Ánh nắng chiều trùm lên khoảng sân rộng, phản chiếu làm sáng nửa dưới bức vách. Trong ánh sáng rực rỡ ấy, từ nãy giờ thấy một đốm đen lấp loáng, có vẻ là ong hay con gì đó đang bay dưới mái hiên.

Khuôn mặt mập mạp hồng hào của Toda nhìn nghiêng thoáng lộ vẻ u uất. Ông quay lại nhìn Tatsunosuke và nói vẫn với giọng ôn tồn:

“Phải rồi, vậy thì hãy nói lý do. Nhưng trước đó…”

“…”

“Có vẻ vì chuyện gần đây mà anh nghi ngờ các quan, nói đúng hơn là ta đấy chứ gì?” Toda nói thẳng. Tatsunosuke im lặng nhìn ông. “Hẳn là thế rồi. Hội nghị nhiếp chính lần này tranh cãi kịch liệt chưa từng thấy. Đặc biệt là lời nói của cha anh và của ta hoàn toàn đối nghịch nhau, không ai chịu nhường dù chỉ một bước.”

“Tiện nhân đã nghe như thế.”

“Vì thế mà anh nghĩ là chính ta đã muốn tấn công và loại bỏ cha anh để chính sách của ta được thông qua đấy chứ gì?”

“…”

“Thế nhưng điều đó là không thể có được đâu, Tatsunosuke à.”

“…?”

Đón nhận cái nhìn soi mói của Tatsunosuke, Toda gật đầu và tiếp tục nói nhỏ:

“Không thể có được vì là thế này. Mặc dù tranh cãi đến cùng vẫn không phân thắng bại, nhưng cuối cùng thì ngài Yabe và ta cùng nhượng bộ chấp nhận phương sách khẩn hoang kia. Đúng như đã dàn xếp với nhau từ trước rồi.”

“Dàn xếp?”

“Đúng thế, chỉ có các quan Uji-ie, Yabe, và ta biết về chuyện dàn xếp này. Theo kế hoạch thì lúc đầu ta phản đối phương sách của Kusuya mà cường ngạnh chủ trương phương sách ​​của ta. Chỉ làm bộ như thế thôi. Chẳng có lý do gì để phải trừ khử cha anh cả.”

“Tại sao phải làm như thế?”

Tatsunosuke hoang mang thốt lên. Cha anh đâu có biết chuyện như vậy nên đã hăng hái tranh luận, về nhà rồi vẫn còn bài xích Toda. Tại sao đám Toda lại cần phải làm chuyện phức tạp đến như vậy?

Toda không trả lời câu hỏi của Tatsunosuke, ông đột ngột đứng dậy, mở vách ngăn nhìn ra hiên và vườn nhà. Ánh sáng tràn vào phòng, rực rỡ đến chói mắt. Nhưng chỉ có vậy, căn phòng im lìm không nghe có tiếng động nào. Quay trở lại và ngồi xuống, Toda nhìn Tatsunosuke thật nghiêm nghị.

“Những gì ta sắp nói đây, không được nói lại với bất cứ ai, nghe chưa?”

“Vâng.”

“Sớm muộn gì thì rồi cũng sẽ có ngày anh làm Tổ trưởng, tham gia cai quản phiên trấn. Coi như để chuẩn bị cho ngày ấy, hãy lắng nghe đây. Ban hành lệnh đại-kiệm-ước, siết chặt dân chúng thêm chút nữa, nhờ đó mà xây dựng lại tài chính đang eo hẹp, thực ra đấy là lối suy nghĩ thường hằng của Lãnh Chúa đó thôi.”

“…”

“Hội đồng nhiếp chính thì thật khó mà đồng ý với lối suy nghĩ ấy. Cho là chính sách cai trị tồi, nhưng các quan không ai dám nói ngay trước mặt là nó xấu. Mà cũng chẳng phải Chúa công bảo rõ ràng là hãy làm như thế. May mắn là vừa đúng lúc có Kusuya đề xuất phương sách khẩn hoang rất hay. Vì vậy, các quan đã nhân cơ hội đó mà đưa ra một phương sách nữa mô phỏng thật giống suy nghĩ của Lãnh Chúa để đưa ra so sánh bàn cãi ở Hội nghị nhiếp chính.”

Thế thì ngay từ đầu, đám Toda đã muốn đập nát phương sách kiệm ước ngay tại hội nghị. Tại cuộc họp, phương sách Toda đã được bàn tới bàn lui, chỉ để giữ thể diện cho Lãnh Chúa, rồi cuối cùng bị chôn vùi dưới danh nghĩa là do Hội nghị nhiếp chính quyết định. Mục đích là dùng uy quyền của Hội nghị nhiếp chính để đè bẹp ý hướng của Lãnh Chúa.

“Chúa công ​​chẳng phải là người u ám gì, chỉ vì đã lớn lên trong một thời kỳ phiên trấn giàu có nên chưa từng nếm mùi túng thiếu. Thích tiêu xài phung phí, không hiểu được dân tình.”

“…”

“Anh có biết tin đồn rằng các quan cao cấp của phiên ​​trấn thông đồng với nhà Korai để kiếm tiền không nào?”

“Thưa vâng, đã có nghe phụ thân nói như thế.”

“Tin đồn sai sự thật, nhưng không ai muốn đả động đến. Nhà Korai quả thật đã hiến tiền lên đến đầu não phiên trấn, nhưng thu nhận tiền thì không phải ai khác mà chính là Lãnh Chúa đấy thôi.”

“…”

“Người móc nối là Tamura, gia nhân của Lãnh Chúa. Tất nhiên, Tamura là người tốt, đáng được gọi là Bồ tát Tamura. Ông ta không hề bỏ túi riêng được dù chỉ một lạng bạc. Ông chỉ im lặng làm theo lệnh của Lãnh Chúa mà không tiết lộ điều gì cho bất kỳ ai.”

Tatsunosuke cúi đầu, chìm đắm trong cảm giác vô lực. Có vẻ cha anh đã vô tình dẫm chân vào chốn bùn lầy phức tạp ở sau lưng chính trị phiên ​​trấn mà ra nông nỗi bị giết chết. Anh mường tượng thấy ra dần khuôn mặt của kẻ đã giết cha mình.

“Đại khái thì anh có thể hiểu được lý do khiến chúng ta ra lệnh ngừng cuộc điều tra chưa nào?”

“Thưa hiểu.”

“Phụ thân của anh đã không chỉ phản đối phương sách ta đề xướng, chính là phương sách mà Chúa công muốn có, mà lại còn xúc phạm đến Lãnh chúa ngay ​​trong cuộc họp nữa. Anh đã có nghe như thế chưa?”

“Thưa chưa.”

“Vài năm trước, Chúa công đã ​​vì ham vui chơi ở Edo mà làm cạn kiệt ngân khố của phiên trấn. Cha anh đã phê phán ngay trước mặt mà nói rằng đấy là nguyên nhân sâu xa khiến tài chính kiệt quệ.”

Tatsunosuke nghe được điều này lần đầu tiên. Anh nghĩ là thế thì có lý do trực tiếp để cha anh bị Lãnh Chúa căm ghét.

“Khi nghe tin cha anh bị giết chết, ta đã nghĩ ngay đến điều đó. Cha anh đã không biết Chúa công đáng sợ đến mức nào.”

“…”

“Bảo Iwasa điều tra thì chỉ là hình thức mà thôi. Lúc đầu thì không khỏi có nghi vấn rằng đó là chuyện trộm cướp thôi. Nhưng cuộc điều tra của Iwasa nhất nhất đều chỉ về một điểm: Cha anh chẳng bị lấy mất gì cả. Người tùy tùng tên là gì đấy cũng chỉ bị đánh một thoi chứ chẳng bị giết. Lại nữa, kẻ giết người trong bóng tối đã rất là chính xác, đã lấy đi mạng sống của cha anh chỉ bằng một nhát kiếm. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, nên chúng ta bảo là không cần phải điều tra thêm.”

“…”

“Tatsunosuke…” Toda gọi Tatsunosuke lại gần sát đến như hai đầu gối chạm nhau. Mặt ông lộ vẻ căng thẳng cùng cực, giọng nói nhỏ gần như thì thầm. “Trên đã làm như thế, và có bằng chứng chính xác rằng đấy là lệnh trên ban xuống.”

“…”

“Anh có biết Lệnh Ám toán là gì không nào?”

Tatsunosuke lắc đầu. Lần đầu tiên anh nghe danh xưng ấy.

“Đây là bí mật trong phiên trấn, không có mấy người biết. Lệnh Ám toán thì…”

“…”

“Nghe truyền rằng đời Lãnh Chúa ​​trước đã dùng hai lần, đời ​​trước nữa thì đã dùng một lần rồi. Chỉ khi nào Lãnh Chúa trong đời sống riêng tư có điều gì phẫn hận đến không chịu đựng được nữa, thì mới dùng đến. Nghĩa là âm thầm ra lệnh ám sát đấy.”

“…”

“Vì là lệnh tuyệt mật, nên buộc sát thủ phải tuyệt đối thi hành trong đêm tối. Đặc điểm là bắt đầu trong đêm tối và kết thúc trong đêm tối. Đêm hôm ấy, ta đã cùng cha anh lần lượt ra khỏi thành nên ta cũng biết rằng đêm đó tối thui đến như nuốt hết ánh sáng của đèn lồng soi đường. Chắc chắn rằng đêm đó, sát thủ đã được trên sai thi hành Lệnh Ám toán ấy rồi.”

“…”

“Ta nghe nói rằng sát thủ đã sử dụng kiếm pháp Mắt hổ đấy.”

“Mắt hổ?”

Huy động thanh kiếm trong bóng đêm không khác gì ban ngày. Ta đã nghe cha ta nói về kiếm pháp ấy như thế khi ta còn bé. Theo điều tra của Iwasa thì cha anh chỉ bị chém một nhát kiếm theo chéo áo cà-sa từ vai xuống hông, phải thế không?”

“Đúng thế.”

“Iwasa nói rằng chỉ một nhát kiếm mà giết người được thì chắc chắn sát thủ phải là một tay kiếm lão luyện. Còn bảo là nhát chém theo chéo áo cà-sa ấy rất chính xác, và vết thương đủ sâu để cho thấy sát thủ chỉ có thể là một kẻ có mắt nhìn thấy rõ như mắt hổ trong bóng tối. Iwasa nhắc đến điểm này bởi vì người tùy tùng của cha anh đã khai rằng lúc đó đèn lồng đã bị dập tắt. Nghe thế, ta lập tức hiểu ra rằng đấy chính là Lệnh Ám toán của trên rồi.”

“Thưa, sát thủ là ai vậy?” Tatsunosuke bất giác buột miệng hỏi. Anh nhớ lại lúc Hosuke chạy về báo tin, anh tất tả chạy đến nơi thì thấy cha anh đã là một cái xác chết thảm thương rồi. Nỗi đau buồn tức hận lúc đó lại cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực anh, cơn uất hận bị ép chặt trong khi lắng nghe lời kể của Toda giờ đây như gặp được khe hở nhỏ bé mà bung trào ra về phía kẻ giết người trong đêm tối ấy.

Toda lắc đầu, không giấu vẻ buồn bã u ám.

“Sát thủ là ai thì ngoại trừ Lãnh Chúa ra chẳng ai biết được cả. Ta chỉ nghe nói có một gia tộc duy nhất trong phiên trấn này, cha truyền con nối lãnh sứ mệnh ám toán ấy mà kế thừa việc lưu truyền kiếm pháp Mắt hổ gì đấy thôi.”

“…”

“Đời Lãnh Chúa này đã nắm quyền ba mươi lăm năm rồi không hề có Lệnh Ám toán. Ta đã nghĩ rằng đến đời này thì không còn có chuyện đó nữa. Xem ra nghĩ như thế có hơi quá ngây thơ.”

4

“Quan Trung lão Toda bảo là không biết, nhưng ta thì muốn tự mình điều tra đến cùng. Cũng chẳng phải là hoàn toàn không có manh mối gì.”

Tatsunosuke nói. Mẹ anh là bà Waka vốn bệnh hoạn từ trước, đến sau đám tang chồng thì bệnh trở nặng đến liệt giường, bữa ăn tối chỉ còn có anh em Tatsunosuke và Shino mà thôi.

Sau bữa ăn, người tớ gái Mine dọn mâm chén xong, Tatsunosuke trở lại chuyện đã nói trước bữa ăn.

“Anh lại nhắc đến chuyện đó nữa!”

Shino tỏ vẻ chán ngán. Cô không muốn nhắc đến cái chết của cha mình. Chuyện đó ngay lập tức gợi lên cảm nghĩ tự trách mình, rằng ngày đó khi cha cô gặp nạn, thì cô đang vui thú với một người đàn ông.

“Chứ chẳng phải là chuyện không còn có thể làm gì được nữa cả đấy sao? Ngài Toda đã nói rất rõ ràng rằng đấy là lệnh của Lãnh Chúa sai giết đấy, chứ có phải là chuyện chém giết vì thù oán cá nhân đâu.”

“Ta hiểu điều đó. Dù gì thì ta cũng là người chủ nhà Maki này. Cho dù có oán hận Chúa công đi nữa cũng không thể nói ra được. Nhưng kẻ đã giết cha mình vẫn còn đấy trong phiên trấn, thì ta không thể nào giả vờ như không biết. Thế nào cũng phải tìm mà vạch mặt nó ra.”

“Tìm ra được rồi thì làm gì chứ?”

“Tìm cớ thách đấu!”

Shino thở dài. Cô nghĩ, anh Tatsunosuke từ nhỏ đã ương ngạnh, hẳn là lần này cũng sẽ truy cập đến tận cùng mới hài lòng được.

“Thế nhưng bảo là tìm cho ra, mà anh hoàn toàn chẳng có manh mối gì cả?”

Tatsunosuke đã cố gắng vặn hỏi Hosuke là người đã đi cùng cha anh đêm hôm đó, nhưng rốt cuộc không biết thêm được gì mấy. Sau khi Hosuke bị đánh rơi đèn lồng, ngay lập tức anh ta bị ôm chặt từ phía sau, trong nháy mắt bị bịt miệng mà lôi ra xa chín mười thước trong bóng tối. Lúc đầu anh ta cố gắng chống cự, nhưng đã bị đánh ngã bất tỉnh ngay bằng một cú chặt sống bàn tay atemi. Đó là tất cả những gì anh nhớ lại được.

“Manh mối thì có chứ.” Tatsunosuke nói, không khoanh tay nữa, đột nhiên nhìn Shino với vẻ mặt châm chọc mà nói. “Chẳng hạn, Kiyomiya Tashiro cũng là một kẻ khả nghi đấy.”

“Hả, tại sao vậy?” Shino thờ thẫn nhìn anh mình, cô nghĩ anh ấy nói đùa.

“Cha đã bị một nhát kiếm chém theo chéo áo cà-sa từ vai trái xuống hông. Chắc chắn là sát thủ đã từ thế tấn Bát song chém xuống. Đắc ý đặc biệt về thế tấn Bát song thì trong phiên trấn chỉ có Võ đường Asaba phái Kudon mà thôi.”

“…”

“Hơn nữa, sát thủ không phải là kẻ tầm thường. Chỉ cần nhìn qua vết thương là đã rõ. Tashiro cũng được kể là một môn sinh cao cấp của Võ đường Asaba.”

“Anh Kiyomiya Tashiro chẳng phải là người làm chuyện mờ ám như thích khách gì đấy đâu.”

“Điều đó thì phải điều tra mới biết được.” Tatsunosuke lạnh lùng nói. Shino hiểu rằng anh mình đang rất nghiêm túc. “Ta muốn điều tra cho đến khi thỏa lòng rằng, vào thời điểm đó, khoảng chín giờ tối, khi cha bị chém ngã ở xóm Takajo, liệu có ai thuộc Võ đường Asaba ở gần nơi ấy không.”

“…”

Shino bất chợt cảm thấy tim mình đập mạnh loạn nhịp. Ra khỏi quán rượu Asakawa, đi theo con hẻm nhỏ, rẽ trái thì đến xóm Sakaya, còn rẽ phải thì đến con đường ngay sau lưng của xóm Takajo ấy.

“Số kẻ đáng nghi sẽ bớt dần đi. Tìm ra không khó lắm đâu.”

“…”

“Nhà Kiyomiya lãnh lương 400 hộc, thế mà từ đời này qua đời khác không giữ chức vụ gì. Thuộc tầng lớp võ sĩ cao cấp nên không phải làm gì trong thành. Thật ra chẳng biết họ chuyên làm việc gì xưa nay.”

“Anh ơi, đừng nói nữa.”

Shino bất giác đứng bật dậy, như không còn chịu đựng nổi nhịp tim hỗn loạn tung lồng ngực. Tatsunosuke ngậm miệng lại, như tự biết đã nói quá lời. Shino qùy xuống lại, nói “Em xin thất lễ” rồi quay mặt đi, bước ra khỏi phòng khách.

Vào trong phòng mình, Shino thắp đèn lồng rồi ngồi xuống trước gương. Khuôn mặt không còn chút máu của người phụ nữ chìm dưới đáy tấm gương xanh nhạt.

– Chẳng lẽ lại là anh ấy sao?

Niềm nghi hoặc từ khe hở ấy trong suy nghĩ của cô đã dần căng phồng lên. Shino nhớ quả thật ngay hôm đó Kiyomiya Tashiro đã hỏi cha cô rời thành về nhà vào giờ nào, và cô đã trả lời rằng dạo gần đây là khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi đêm. Ngay lúc đó thì cô chỉ xem đó là chuyện thường tình, nam nữ hẹn hò lo âu sợ gia đình biết mà dò hỏi bâng quơ, thế thôi. Tuy nhiên, khi kết hợp với những điều anh cô vừa nói về Kiyomiya Tashiro, thì có vẻ như những gì Tashiro hỏi vào hôm đó lại có một ý nghĩa quan trọng.

– Phải sai Mine đến quán Asakawa mới được.

Hôm đó, Shino đã rời quán Asakawa khoảng năm giờ chiều, Tashiro bảo là còn ở lại uống rượu. Sau đó Tashiro đã nán lại đến giờ nào, rồi đã rời quán Asagawa vào giờ nào, Shino nghĩ nhất định phải sai Mine đến tìm hiểu xác nhận mới được.

Và nếu Tashiro đã rời khỏi quán Asagawa từ 8 đến 9 giờ tối hôm ấy, thì cô phải nói cho anh cô biết. Đồng thời cô phải thổ lộ với anh cô về bí mật của mình với Kiyomiya Tashiro. Thế thì, mối quan hệ với Tashiro chắc chắn sẽ phải kết thúc.

– Đó là hình phạt xứng đáng cho mình.

Bất kể Kiyomiya Tashiro có phải là kẻ giết cha cô đêm đó hay không, bốn giờ trước khi cha qua đời mà cô con gái lại mê man trong vòng tay đàn ông, thì xứng đáng bị trừng phạt. Shino nghĩ như thế. Kéo tấm vải xuống che mặt gương, Shino đứng dậy đi đến căn phòng nhỏ của Mine.

*

Nửa tháng sau, Maki Tatsunosuke đến xóm Kaji có Võ đường Asaba gặp chủ Võ đường là Asaba Kizaemon. Với tư cách là sứ giả của Võ đường Hattori, anh đến hỏi xem ông Asaba có muốn cùng tổ chức một cuộc thi đấu hàng năm giữa Võ đường Asaba và Võ đường Hattori hay không.

Asaba là một người đôn hậu, ông nói rằng nếu Võ đường Hattori có ý định như thế thì ông sẽ bàn bạc với các môn đệ của mình theo hướng chấp thuận. Nếu thực hiện thành công cuộc thi đấu hằng năm ấy, thì sẽ giúp tăng uy danh của cả hai võ đường, nhờ đó số người xin vào học sẽ tăng lên.

Tatsunosuke đề nghị tổ chức luôn như cuộc thi đấu cúng dường cho lễ tế đền thần Hachiman hằng năm được tổ chức vào mùa xuân. Mỗi bên chọn năm tuyển thủ thi đấu với nhau, mục đích là để rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng thêm tình thân hữu, không thù oán về kết quả thắng thua,… Nhiều chi tiết được bàn luận xong, Tatsunosuke hỏi:

“Tôi nghe nói phái Kudon có một kiếm pháp bí truyền gọi là Mắt hổ, xin chỉ giáo cho là kiếm pháp như thế nào?”

“Mắt hổ à?” Asaba ngạc nhiên nhìn Tatsunosuke. Là một ông già râu tóc bạc trắng, ông mỉm một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hồng hào. “Anh là người thứ hai hỏi về thế kiếm này đấy. Khi ta kế thừa võ đường này khoảng 40 năm trước đây, cũng đã có người hỏi như thế. Người đó là ngài Toda, quan Gia lão đương thời, chính là cha của quan Trung lão hiện giờ…”

“Thưa, lúc đó ngài đã trả lời như thế nào?”

“Ta đã trả lời rằng phái này bây giờ không còn ai nói đến kiếm pháp ấy nữa. Ta chỉ kể lại chuyện ngày xưa thôi.”

“Có nghĩa là ngày xưa thì đã có?”

“Đúng đấy, ta đã nói rằng ông nội của ta, Jinnosuke là người đã sáng lập võ đường, đã khảo án và tu luyện kiếm pháp ấy. Thế rồi, đã có sự tình gì đấy nên ông không truyền lại cho cha ta.”

“Thế ngài đã kể cho quan Gia lão Toda ấy những chuyện ngày xưa như thế nào?”

“Chỉ vài mẩu chuyện rời rạc thôi. Cha ta thì không học, nhưng khi còn nhỏ đã nghe ông nội ta đọc lên câu thiệu như:… sử dụng đao trong bóng tối giống như ban ngày. Để luyện được kiếm pháp đó, ngay từ lúc còn thơ ấu phải tập nhìn thấy các vật trong bóng tối rồi vung kiếm gỗ nhắm vào vật đã thấy được.”

“…”

“Lại có câu: Hãy nhìn vật ấy trong đêm tối, nhìn sao trời, rồi lại nhìn vật. Ta đoán đó là kiếm pháp để thắng trận đấu trong đêm tối. Chính là ý nghĩa của cái tên Mắt hổ.”

“…”

“Ngày xưa đã có những trận đánh ban đêm. Có lẽ ông nội ta đã dựa vào những lời tâm nguyện về cách chiến đấu ban đêm ấy mà khảo án, thêm thắt công phu rồi sáng tạo ra bí kiếm ấy. Về sau trong thời thái bình, có lẽ ông nghĩ không còn hữu ích nữa nên đã vứt bỏ.”

“Vậy thì hiện tại không có ai kế thừa kiếm pháp ấy nữa?”

“Không còn ai cả, chỉ có ở một đời ông nội của ta mà thôi.”

Chẳng phải vứt bỏ đâu. Có lẽ ông Asaba Jinnosuke đã bí mật truyền dạy bí kiếm ấy cho một môn sinh nào đó thôi. Tatsunosuke nghĩ như thế. Bằng chứng là dấu vết lưu lại của nhát kiếm duy nhất mãnh liệt đã giết chết cha anh.

5

Khuôn viên thật rộng rãi trước đền Hachiman đã dày đặc khán giả chen chúc đứng vây quanh cả ba phía. Hầu hết là võ sĩ gia thần của Lãnh Chúa, nhưng sau lưng họ còn có rất nhiều thị dân đứng dưới bóng cây.

Cuộc thi đấu giữa hai võ đường Asaba và Hattori đã thu hút quan tâm của dân chúng vượt trên cả mức mong đợi. Lúc này, đã xong ba trận đấu rồi. Trong nắng ấm ban ngày của mùa xuân, lác đác rơi từng cánh hoa anh đào.

Từ dãy ghế dành cho Võ đường Asaba, Kiyomiya Tashiro bước ra thi lễ cùng lúc với Tatsunosuke xong, anh sắp sửa vào thế tấn, thì Tatsunosuke đã giơ tay ngăn lại, và bước đến gần với thanh kiếm gỗ buông thõng trong tay. Khán giả xầm xì huyên náo, và người giám khảo là quan giáo luyện của phiên trấn, Miyasaka Fujibei, cũng gọi lớn gì đó, nhưng Tatsunosuke không buồn nghe.

“Cậu không nghĩ cuộc thi đấu với ta hôm nay là kỳ dị sao?” Tatsunosuke nói.

Tashiro thản nhiên nhìn lại anh. “Không.”

“Ta đã cố ý dàn xếp như thế đấy.”

“Hả?” Tashiro nhíu mày. “Tại sao?”

“Bởi vì mày là đồ cặn bã của loài người.” Tatsunosuke hung hãn nói, “Shino đã thú thật hết rồi. Mày không thấy xấu hổ khi lợi dụng một người con gái sắp sửa kết hôn hay sao?”

“À, ra thế! Đấy là lý do thực sự của việc từ bỏ hôn ước đấy nhỉ? Nhưng tôi không hiểu được.  Cô Shino có thực đồng ý như thế không?”

“Chẳng có gì để đồng ý hay không đồng ý. Ta không thể gả em gái cho kẻ đáng nghi là thù địch giết cha mình.”

“Thật đáng ngạc nhiên quá.” Kiyomiya Tashiro mỉm cười khổ sở, “Tôi nghĩ rằng có lý do gì khác nữa, nhưng có lẽ đã có chuyện hiểu lầm quá quắt như thế rồi. Bất hạnh của thân phụ anh không liên quan gì đến tôi cả.”

“Có bằng chứng cho thấy thích khách đêm đó là người của Võ đường Asaba. Vào thời khắc đó, có mặt ở gần xóm Takajo thì chỉ mỗi mình mày mà thôi. Đã kiểm tra ra chắc chắn là mày đã rời quán Asakawa trước chín giờ tối hôm đó.”

“Bằng chứng là thế đấy sao? Cáo buộc ghê gớm quá! Tôi từ chối thi đấu.”

Mặt vẫn hướng về phía Tatsunosuke, Tashiro lùi lại. Lúc này, khán giả náo động, hàng loạt tiếng la hét quát mắng liên tiếp vang lên. Có vẻ những lời đối đáp kỳ quái ấy ngay trước trận đấu, ban đầu khán giả còn kiên nhẫn lắng nghe, nhưng cuối cùng đã tức bực mà bắt đầu quát mắng cả hai người.

Hình ảnh giám khảo Miyasaka đang bước lại lọt vào tầm nhìn của Tatsunosuke. Anh hét lên:

“Ra tay đi, Kiyomiya. Đấu nhau rồi sẽ biết tất cả sự thật.”

Tatsunosuke vung kiếm chém tới bất ngờ, Tashiro không có thời gian để trốn tránh nên cũng vung kiếm chống lại. Tiếng kiếm gỗ chạm nhau vang lên khô khốc, một hiệp vừa xong, cả hai nhanh chóng rời nhau ra chọn thế tấn. Toàn đấu trường lặng thinh.

Tashiro đứng tấn theo thế Bát song, mặt trắng xanh dưới lớp khăn đội đầu.

– Đúng là thế tấn ấy rồi!

Tatsunosuke nghĩ thế, anh đứng tấn theo thế Thanh nhãn [4] chĩa mũi kiếm vào giữa đôi mắt đối phương. Chắc chắn kẻ giết cha anh đã chém xuống từ thế tấn Bát song [5] được ưa chuộng ấy của Võ đường Asaba. Chỉ hiềm là chưa có chứng cớ rõ ràng rằng kẻ đang đứng trước mắt anh đây chính là tên thích khách sử dụng bí kiếm Mắt hổ trong đêm ấy.

Shino đã xác nhận rằng Tashiro đã rời quán Asagawa trước 9 giờ đêm hôm đó, và còn thú nhận đã hẹn hò với Tashiro nữa, nên bị Tatsunosuke khiển trách. Tuy nhiên Tatsunosuke chỉ nắm được phần sự thật cho đến mức độ như thế thôi, từ đó trở đi thì mơ hồ. Thế nhưng tuy rằng không biết gì hơn, kẻ đứng trước mắt anh đây nhất định là người đáng nghi nhất. Mà thật ra, không có ai khác khả nghi cả.

– Ra tay đi, Kiyomiya!

Tatsunosuke chờ Tashiro chém tới. Nếu nhát chém đó có sát khí chứ không chỉ để thắng trận thi đấu thì Tashiro chắc chắn là thích khách Mắt hổ đó rồi. Thích khách Mắt hổ có liên quan đến bí mật của Lãnh Chúa, nên chắc chắn là không những không thể để lộ ra là ai, mà thậm chí còn không được làm gì khiến có thể bị người ta nghi ngờ là thích khách. Có ai nghi ngờ thì chỉ còn cách giết chết người đó để ém nhẹm mà thôi. Kẻ nấp trong bóng tối thì không thể cho ai thấy dù chỉ một chút dấu vết của mình. Nếu Tashiro quả thật là thích khách thì bây giờ chính là cơ hội để hắn công nhiên thanh toán kẻ truy đuổi quấy rầy mình. Bởi thi đấu kiếm gỗ như thế này lắm khi cũng xảy ra tai nạn chết người.

Mà đối với Tatsunosuke thì cũng thế. Nếu anh nhận thấy thanh kiếm gỗ của Tashiro có sát khí, thì cũng sẽ lập tức ra tay sát hại đối thủ ngay. Đây là cơ hội duy nhất giúp anh diệt trừ tên sát thủ được Lãnh Chúa nuôi dưỡng. Tuy nhiên, nếu như Tashiro chỉ gắng lẩn trốn quẩn quanh thì có lẽ hắn không phải là thích khách rồi.

– Đúng hay sai cũng chỉ nửa phần thôi.

Chưa thể nắm chắc được. Nhìn thế tấn của Tashiro, Tatsunosuke nghĩ như thế. Chân trái bước lên trước một chút, thanh kiếm gỗ nắm chặt giơ lên trên vai phải, tư thế của Tashiro không lộ chút khe hở nào cả, hắn có vẻ tài ba hơn Tatsunosuke tưởng. Đôi mắt tĩnh lặng chỉ lạnh lùng theo dõi Tatsunosuke, hoàn toàn không cho thấy chút ý định chủ động tấn công.

– Cứ thế này thì chỉ hòa thôi…

Tatsunosuke nhích từng tí, vòng qua bên phải. Biết là bất lợi nhưng anh vẫn vươn nhẹ tới tung người chém vào cổ tay trái của Tashiro. Ngay lập tức, một nhát kiếm mãnh liệt giáng xuống từ phía trên bên trái.

“Được lắm, nữa đi!”

Tatsunosuke vừa nghĩ rằng chính đấy là nhát kiếm từ thế tấn Bát song đã giết chết cha anh, vừa gắng sức né tránh mà thốt lên lời ngắn ngủi đầy căm thù như thế, rồi chuyển sang tấn công Tashiro. Hai thanh kiếm gỗ va chạm nhau vang dội, đánh bạt nhau ra rồi xáp lại đâm chém nhau kịch liệt, cuộc chiến đấu càng lúc càng thê tuyệt.

Khán giả đứng cả dậy, trọng tài Miyasaka tất tả chạy theo hai đấu thủ. Bây giờ thì tất cả mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sát khí ngùn ngụt trong trận đấu đang diễn ra ngay trước mắt họ.

*

– Đã đến lúc phải gọi cả hai vào rồi.

Shino nghĩ như thế mà bước ra khỏi cửa. Đêm tối, nhưng cũng có vài ngôi sao trên bầu trời. Từ góc vườn vẳng đến tiếng chồng con cô nói chuyện.

Cô kết hôn với Kanemitsu Shusuke được bảy năm rồi. Năm năm trước đây, Shino đã sinh con, tiếng nói vẳng đến ấy là của con trai cô tên là Seisuke.

Nhà Kanemitsu là họ hàng xa của nhà Maki. Trong đám tang của cha cô, họ hàng xa ấy cũng chỉ đưa tới trước cổng chùa, nhưng Shino biết mặt Shusuke. Nhà Kanemitsu đời đời nối nhau lãnh lương 70 hộc, Shusuke là người giữ kho lẫm, tính tình ôn hòa. Mối nhân duyên này thì nhà Kanemitsu đã nhiều lần từ chối rồi, nhưng Tatsunosuke đã kiên nhẫn ra sức thuyết phục họ. Sau khi hôn ước của Shino với Kiyomiya đổ vỡ, anh lo lắng cho Shino không còn muốn kết hôn nữa.

Vào làm dâu nhà Kanemitsu chẳng phải hạnh phúc gì lắm, nhưng cũng chẳng thấy điều gì khiến Shino cảm thấy không hạnh phúc. Shino thường nghĩ như thế. Shusuke là người lầm lì ít nói, dung mạo tầm thường, chỉ cần cù làm việc trong thành. Nhưng rồi một đứa bé được sinh ra, bảy năm trôi qua đã hình thành một cuộc sống ổn định không kém gì ai. Shino cũng nhiều lúc cảm thấy yên bình với cuộc sống bình thường này.

Chuyện Kiyomiya Tashiro thì hầu như hoàn toàn không còn nhớ gì nữa. Không bao lâu sau trận đấu kiếm gỗ khốc liệt đầy sát khí với anh cô là Tatsunosuke trong khuôn viên đền Hachiman, Tashiro đã lấy vợ. Đó là tin tức cuối cùng mà Shino nghe được từ Tashiro. Ký ức về Tashiro chen lẫn với cái chết của cha cô. Xa cách rồi quên lãng Tashiro là do lòng cô tự trách mình, nhưng Shino không màng nghĩ sâu xa đến thế. Chỉ đôi lúc cô có cảm giác lạ lẫm khi nhớ lại lời anh cô, Tatsunosuke to tiếng cáo tố rằng Kiyomiya là thích khách đã giết cha mình, thế thôi. Tatsunosuke thì sau trận đấu với Tashiro, đột nhiên có vẻ như muốn xua đuổi tà ma trong đầu mà không còn nói gì về chuyện đó nữa. Hiện giờ thì anh chỉ chuyên niệm vào việc làm trong thành mà thôi. Sau khi Shino kết hôn, thì anh cũng đã lấy vợ rồi có hai đứa con.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cũng có lúc thật hiếm hoi mà Shino mơ hồ nghĩ đến những gì đã xảy ra ngày trước, nhưng ý nghĩ đó vụt qua trong thoáng chốc thôi, rồi Shino lại bị cuốn trôi theo cuộc sống hàng ngày. Mà cô cũng không bất mãn gì về điều đó cả. Trong lòng cô giờ phút này chỉ có chút bận tâm nho nhỏ là phải gọi hai cha con đang cứ ở mãi ngoài kia vào trong nhà mà thôi.

Shino bước tới gần định gọi tên con, thì nghe giọng nói của Shusuke vẳng đến.

“Thấy ngôi sao đó rồi chứ? Được rồi, lần này thì hãy nhìn hòn đá đằng kia kìa. Hòn đá ấy cũng sẽ thấy rõ dần dần như ngôi sao kia thôi. Trừng mắt gắng nhìn cho đến khi thấy rõ mới được đấy.”

“Vâng! Thưa cha.” Giọng Seisuke vang lên.
Shino tức cười vì chồng cô thường ngày ít nói, thế mà lúc này lại hăng nói đến thế. Nhưng ngay lúc đó, bất chợt có chút gì đấy xao động lòng cô.

Cô cảm thấy lời nói của chồng cô vừa thốt ra đấy, cô đã nghe thấy ở đâu đó trước đây rồi. Shino gắng sức suy nghĩ, và cuối cùng khi nhớ lại được, cô suýt buột miệng kêu lên. Đó chính là lời anh Tatsunosuke kể lại những gì ông Asaba Kizaemon đã nói. Cô đã nghe anh mình kể rằng người chủ Võ đường Asaba đã nói những lời như thế về việc tập luyện kiếm pháp Mắt hổ. Hãy nhìn vật ấy trong đêm tối, nhìn sao trời, rồi lại nhìn vật.

 Giọng chồng cô vang lên:

“Lần này nhìn cỏ xem, có bao nhiêu ngọn lá?”

“Tám ngọn.”

“Được lắm, con đã nhìn thấy rất giỏi. Vậy thì quay lại nhìn ngôi sao xem nào.”

Không biết mình có bỏ sót điều gì về người chồng này không? Shino bận rộn moi móc tìm kiếm trong trí nhớ của mình, nhưng không thấy ra gì cả. Trong trí nhớ của cô chỉ có dáng dấp bình thường của một người giữ kho lẫm lãnh lương bảy mươi hộc mà thôi.

– Chuyện hôm đó nghĩa là thế nào?

Điều cuối cùng mà Shino nhớ lại được là lúc chuyện hôn nhân với nhà Kanemitsu được đề xướng. Hôm đó, cô đã đến thăm nhà Kanemitsu ở cuối xóm Kitsune, mà không nói với gia đình. Nghe cô nói là có chuyện cần bàn, Shusuke đưa Shino ra bờ đê sông Gokengawa.

Trong ánh nắng chiều chói chang, Shino thú thật về Kiyomiya Tashiro, và cô muốn Shusuke cân nhắc mà quyết định, dù đồng ý hay không đồng ý cuộc hôn nhân với cô.

Shusuke im lặng lắng nghe, cuối cùng với giọng chân thành, bảo cô khỏi phải bận tâm về chuyện ấy. Rồi dừng chân, nắm nhẹ tay cô. Shino quyết định kết hôn với Shusuke đúng vào lúc đó.

Trên đường trở về, Shino đột nhiên nghe một tiếng “vút” sắc nhọn, đồng thời có tia sáng lóe lên trước mặt. Cô hoảng kinh né tránh thì vừa lúc Shusuke phóng tay chộp lấy tia sáng ấy. Đó là một mũi tên bằng tre. Shusuke đứng lại, vẻ mặt có chút tức giận. Một thiếu niên cầm cây cung nhỏ chui lên từ dưới bờ đê. Shusuke nói: “Phải cẩn thận, đừng bắn nhầm vào người ta chứ!”, rồi trả lại mũi tên cho cậu ta. Mặt anh đã trở lại điềm tĩnh với nụ cười mỉm ôn hòa.

Lúc đó, Shino chỉ nói bâng quơ: “Trẻ con thích chơi trò nguy hiểm quá,” nhưng trong lòng băn khoăn. Làm sao có thể chộp đúng được mũi tên bay nhanh đến thế nếu không phải là người đã dày công tập luyện?

“Nào, hãy nhìn hòn đá này một lần nữa. Nó tròn hay góc cạnh đây?”

Shino lặng lẽ lùi lại lắng nghe giọng nói ấy. Nghe như đơn giản chỉ là giọng nói của hai cha con đang mê mải trong trò chơi trẻ con, nhưng cùng lúc lại giống như giọng xướng câu thiệu bí mật truyền thừa kiếm pháp của một dòng máu sát nhân truyền từ cha đến con. Shino đứng thẫn thờ hoang mang trong mối nghi hoặc càng lúc càng lớn.

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 09/01/2026

Chú thích:

[1] Gia lão: Karo, cấp quan cao nhất, giúp Lãnh Chúa cai trị phiên trấn.

Trung lão: Churo, cấp quan cao thứ nhì, ngay sau cấp Gia lão.

[2] Hộc: Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 kí gạo, khi dùng để tính dung tích thuyền bè thì khoảng 180 lít.

[3] Edo: trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo.

[4] Thanh nhãn: Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm trước ngực, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.

[5] Bát song : Hasso, thế tấn giương kiếm lên phía trên vai, lưỡi kiếm hơi nghiêng vào trong, làm thành một nửa chữ Bát. Tấn bên vai phải, vai trái, thành hai (Song) nửa của chữ Bát.

Nhà văn Fujisawa Shuhei (1927 –1997)

Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn này của Fujisawa Shuhei, đăng lần đầu trên tạp chí văn học O-ru Yomimono tháng 3 năm 1977, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 3 trong tập truyện “Kakushiken Koeisho” (Kiếm ẩn trong bóng người lẻ loi), bản bỏ túi, do nhà Bunshun Bunko tái bản lần thứ 9 tháng 10 năm 2006.

Có thể bạn cũng quan tâm