Cù Mai Công: Xâm phạm tòa nhà Bưu điện TP.HCM, một kiến trúc nổi tiếng của Sài Gòn xưa

Tác giả: Cù Mai Công

CHỢ NGA BÀY SẠP BUÔN BÁN “TẠP PÍ LÙ” GIỮA NƠI TRÁNG LỆ

Tôi nói “tạp pí lù” (lẩu thập cẩm) là nói thực trạng vì cái chợ Nga (Russian market) này bán đủ thứ hàng, món ăn thức uống “thượng vàng hạ cám” chứ không chỉ hàng Nga. Trước đó hàng chục năm mở cửa hoành tráng trên đường Võ Văn Kiệt, chợ này coi bộ cũng không khấm khá mấy.

Vậy nên chợ Nga đã tự di dời đến một “vị trí đắc địa” (lời rao cho thuê sạp của họ): Bưu điện TP.HCM, một kiến trúc bưu điện đẹp thứ hai trên thế giới và là một địa điểm tham quan thuộc top 1 của Sài Gòn xưa và TP.HCM nay.

Dư luận bàng hoàng. Tôi cũng bàng hoàng khi gởi xe ở số 125 Hai Bà Trưng bên hông Bưu điện TP.HCM, buộc phải qua chợ Nga bày bán đủ thứ thập cẩm ngay bên trong tòa nhà kiến trúc art deco lộng lẫy, để vào đường sách Nguyễn Văn Bình, ghé nhà sách Trí Việt ký sách.

Nói cho ngay, cho tới nay, ngôi chợ này hiện cũng khá lèo tèo khách.

Dư luận phẫn nộ. Nhiều vị am hiểu Sài Gòn xưa, nhà báo lên tiếng. Báo Tuổi Trẻ ngày 4-10-2025 lên một bài nói thẳng của nhà báo, nhà nghiên cứu Sài Gòn xưa Phúc Tiến: “ĐỪNG ‘HÓA KIẾP’ NHÀ BƯU ĐIỆN TPHCM THÀNH CHỢ”. Bài lên Tuổi Trẻ online được vài tiếng thì biến mất (!). May mà báo giấy vẫn còn.

Sáng nay 6-10, trên báo Tuổi Trẻ, đơn vị quản lý tòa nhà Bưu điện TP.HCM cho biết: Khu chợ Nga không thuộc quản lý của Bưu điện TP (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) mà thuộc Viễn thông TP.HCM (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

Trước đó, Viễn thông TP.HCM đã có văn bản gởi Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM có ý kiến về việc sửa chữa khu nhà này, chủ yếu là sơn nước, thay gạch, lắp đèn điện… này nọ. Rồi đề nghị mở tám cửa phía đường sách để phòng cháy nổ…

Nghe rất bình thường và có vẻ hợp lý. Dè đâu cuối cùng họ rinh vô đó nguyên một cái chợ.

Ít ai ngờ tòa nhà Bưu điện TP.HCM tới nay đã 134 năm (1891-2025) lại chưa được xếp hạng di tích, dù Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM nhiều lần đề nghị lãnh đạo nơi đây có ý kiến làm thủ tục xếp hạng nhưng họ chưa đồng ý.

Tại sao? Liệu có chăng như nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu Sài Gòn xưa Nguyễn Thị Hậu, “họ không đồng thuận làm hồ sơ xếp hạng di tích chính vì những cái lợi như thế này: trổ tường cho thuê làm cửa hàng, phá đi xây nhà cao tầng… cũng cho thuê… Biến các công trình di sản đô thị trở thành hàng loạt “nhà phố mặt tiền” buôn bán như hàng xén phố huyện ngày xưa! Tư duy nào quản lý ấy!”.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, nguyên giám đốc – tổng biên tập nhà xuất bản Trẻ, nguyên hiện là chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hoa Sen bức xúc: “VNPT đang làm sai chức năng của chính mình, họ đang kinh doanh mặt bằng một kiến trúc hàng trăm năm của thành phố, đề nghị TPHCM lấy lại để đầu tư làm Bảo tàng BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG”.

Vô số di tích, kiến trúc của Sài Gòn xưa giờ đã không còn, để lại bao nhiêu đau xót, tiếc nuối. Giờ người ta ngang nhiên xâm phạm tới cả một di tích tráng lệ giữa Sài Gòn.

Hình ảnh rõ ràng không ra gì này đang lồ lộ giữa trung tâm TP.HCM. Nếu nó tiếp tục tồn tại như vậy, không giải quyết thì “đao to búa lớn” bảo tồn, bảo tàng, tôn tạo di tích kiến trúc, lịch sử này nọ ở TP.HCM chỉ là “nói cho sướng miệng”.

Cù Mai Công

Bảng đèn “Chợ Nga” (Russian market) trên vách tòa nhà
Bưu điện TP.HCM, trổ cửa ra đường sách Nguyễn Văn Bình
– Ảnh Phúc Tiến
Các quầy sạp thập cẩm trong chợ Nga – Ảnh Phúc Tiến

Xung quanh chợ Nga là kiến trúc xưa của tòa nhà Bưu điện TP.HCM – Ảnh Phúc Tiến

Lối vào “Chợ Nga” (Russian market) ở đường sách Nguyễn Văn Bình, bên trái, đối diện nhà sách Trí Việt

Nơi trước đây là bưu cục ngoại dịch. Nay là cà phê, gà và bia, spa, massage, làm móng… – Ảnh Phúc Tiến
Báo Tuổi Trẻ ngày 4-10-2025.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6-10-2025.

Có thể bạn cũng quan tâm