Huỳnh Ngọc Chênh: Buồn cười luật Hồi tỵ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Chênh
Tranh vẽ Hoàng đế Minh Mạng trong sách của John Crawfurd (1783-1868)
Bản tấu của các quan khâm sai trường thi hội ngày 38.3 năm Minh Mạng thứ 3 về việc bắt thư lại ty Thanh lại, thuộc Bộ Hộ là Nguyễn Thừa Tín có con là Nguyễn Thừa Giảng vào dự thi mà không xin hồi tỵ Ảnh: Trung tâm lưu trữ quốc gia

Ông Tô Lâm đang dùng lại luật hồi tỵ mà cha ông ta thời phong kiến cách đây 600 năm đã áp dụng, khi điều chuyển người từ nơi này đến nơi khác làm bí thư.

Thời nhà Lê rồi qua thời nhà Nguyễn luật hồi tỵ được áp dụng rất nghiêm khắc nghĩa là quan lại không được làm quan tại quê quán mình, không dùng trợ lý, người giúp việc đồng hương, không được mua đất và cưới vợ hoặc làm sui tại địa phương mình đang cai quản.

Vì vậy mà ông phó bảng Hoàng Diệu từ Quảng Nam phải ra Hà Nội làm tổng đốc. Hoặc ông nội của nhà văn Nhất Linh phải từ Hội An ra làm quan ở Hải Dương. Còn ông Ngô Đình Khôi từ Huế vào Quảng Nam làm tổng đốc …

Thời phong kiến độc tài toàn trị không có tư pháp độc lập, không có đảng đối lập, không có xã hội dân sự để dòm ngó, giám sát quan lại nên triều đình đành dùng luật hồi tỵ để hạn chế bớt tệ nạn tham nhũng, bè phái gia đình, lợi ích dòng họ.

Cách hạn chế này tương dối có hiệu quả vì thời đó cách trở địa lý và hạn chế phương tiện thông tin liên lạc, làm cho một vị quan đi xa nhậm chức xem như bị cô lập hẳn với quê nhà.

Sau 600 năm, đất nước có vẻ như đứng yên tại chỗ, vì cũng thể chế độc đảng toàn trị, cũng không có tư pháp độc lập, không có đảng phái đối lập, không có xã hội dân sự để giám sát và kiểm tra quan chức một cách hiệu quả nên lại phải dùng luật hồi tỵ xa xưa, bí thư tỉnh thành lại phải điều chuyển từ địa phương này đến địa phương khác.

Sau 600 năm thể chế chính trị không thay đổi nhưng xã hội và con người Việt Nam thay đổi lên gần ngang tầm thế giới rồi, đặc biệt là lãnh vực tiêu dùng và sử dụng ứng dụng khoa học công nghệ. Mỹ có Internet, ta có Internet, Mỹ có smartphone, ta có smart phone, Mỹ có AI, ta có AI, Mỹ có Boeing 777, ta có ngay Boeing 777… (nhưng Mỹ có tư pháp độc lập, xã hội dân sự cách đây gần 300 năm, ta vẫn chưa có)

Ngày nay nếu ông Hoàng Diệu từ Gò Nổi Quảng Nam ra làm bí thư Hà Nội, thì chỉ sau 1 giờ bay là ông có thể quay về thăm họ hàng quyến thuộc được rồi.

Bà con họ tộc của ông cũng sau 1 giờ bay có thể kéo hết ra Hà Nội và ở luôn lại đó. Nhưng thật ra họ cũng không cần di dời ra tận Hà Nội, họ chỉ cần ngồi ngay tại Gò Nổi rồi vào smart phone điều hành ra tới Bắc, thao túng chính sách, uốn cong quy hoạch và lập ra hàng chục công ty sân sau để thủ lợi.

Nghĩa là thời đại ngày nay mà dùng hồi tỵ để phòng chống tham nhũng là một động thái hơi bị buồn cười.

Phải tư pháp độc lập, phải xã hội dân sự, phải đảng đối lập thì mới giám sát được quan chức và hạn chế tệ nạn tham ô hiệu quả được ông Tô Lâm ạ.

Xem ông Trọng, ngọn cờ đầu chống tham nhũng, quyết liệt chống tham nhũng, nhưng sau 13 năm tại vì của ông, tham nhũng vẫn dâng lên cuồn cuộn, tràn vào đến tận 4 chân ghế ngồi của ông, bởi vì ông vẫn ngồi trên cái ghế thể chế cũ ấy để chiến đấu chống tham nhũng.

Con người và xã hội đã thay đổi thì thể chế cai quản đất nước cũng phải thay đổi để tương thích.

Không thể nào dùng cái máy laptop sản xuất cách đây 20 năm mà chạy được cái Windows 11 hiện đại.

Huống chi là dùng cái thể chế từng có cách đây 600 năm để điều hành đất nước và con người của thế kỷ 21.

Huỳnh Ngọc Chênh

* Bí thư không là người địa phương: Ngăn từ gốc tiêu cực, sân sau, cục bộ, Tuổi Trẻ

* Tổng Bí thư Tô Lâm nói về chủ trương ‘bí thư tỉnh, thành không phải là người địa phương’, Tiền Phong

Có thể bạn cũng quan tâm