Joyce Carol Oates (1938–): Trong miền tuyết lạnh giá băng (In the Region of Ice), Trần Quí Phiệt dịch

Tác giả: Trần Quí Phiệt
Nhà văn Joyce Carol Oates, Hình chụp năm 2014

Lời người dịch:

Trong số các nhà văn Mỹ hiện đại Joyce Carol Oates nổi tiếng rất sớm với truyện ngắn “In the Region of Ice.” Xuất bản năm 1966 khi tác giả mới 27 tuổi, truyện ngắn này đoạt giải O Henry Awards năm 1967. Từ khi xuất bản đến nay, truyện  không ngừng được đăng trong các tuyển tập truyện ngắn dạy ở trung học và đại học. Được chuyển thành phim do đạo diễn Peter Werner với các tài tử  Fionnula Flanagan và Peter Lampert, “In the Region of Ice” đoạt giải Oscar năm 1976 cho các loại phim ngắn.

Truyện của Oates nói về sự liên hệ tình cảm phức tạp giữa Sơ Irene, một nữ tu trẻ, giáo sư một trường đại học, với Allen Weinstein, một sinh viên ban văn chương viên thông minh nhưng bị bệnh tâm thần. Thọat đầu Weinstein chỉ muốn vào lớp của Sơ Irene để quan sát vì nghe tiếng Sơ dạy giỏi, nhưng về sau Sơ có cảm tình với anh này khi thấy anh thông minh và nghe anh tâm sự với Sơ về những bất công anh gặp phải ở các trường khác. Sự liên hệ của Sơ với Weinstein đi đến một giai đoạn nguy hiểm khi Weinstein trốn nhà thương tâm thần đến cầu xin sự giúp đỡ của Sơ. Bị Sơ từ chối Weinstein nổi giận mạt sát Sơ và trốn chạy lên Canada rồi trầm mình ở một giòng sông tại đó.

Mặc dù là một trong những nhân vật chính Allen Weinstein có thể được gọi là một nhân vật bình thường (grounded character). Cá tính của anh, những chỉ dấu và biến chuyển của cá tính và cuộc đời anh đọc giả có thể đoán biết. Nhưng Sister  Irene bề ngoài là một nữ tu chân chính lại là một nhân vật rất phức tạp. Tác giả dùng diễn tiến tâm lý của nhân vật này để trình bày thể tài chính (main theme) của câu chuyện. Trước hết, Oates mô tả Sơ Irene, tuy đã khấn nguyện là một nữ tu, trải qua những rung cảm thường tình của một người con gái. Sơ nhớ nghĩ đến chàng thanh niên Weinstein khi chàng ta vắng mặt nhiều ngày trong lớp của Sơ. Sơ hoảng hốt khi đọc lá thơ Weinstein gởi cho Sơ báo hiệu chàng ta muốn quyên sinh. Sau khi thất bại trong việc thuyết phục gia đình Weinstein giúp đỡ con trai của họ, Sơ Irene cảm thấy sự dấn thân của mình theo chủ thuyết nhân bản lãng mạn không còn thích hợp nữa Nên khi Weinstein đến cầu cứu Sơ đã thẳng tay cự tuyệt. Ngay cả khi Weinstein van xin được nắm tay Sơ cũng không đáp ứng. Hành động của Sơ Irene chứng tỏ Sơ –và nhiều người như chúng ta–trước sự đau khổ của đồng loại không thể dấn thân như Chúa Kitô. Ý nghĩ “Sơ chỉ là một người, chỉ có thể làm một lựa chọn” chứng tỏ hơn bao giờ hết Sơ Irene thế nào cũng phải trở về thân phận của Sơ, một nữ tu cô độc hiến mình cho Chúa, cho giáo hội trong cảnh “region of ice” Sơ đã khấn nguyện khi trở thành nữ tu. 

Trần Quí Phiệt

***

Sơ Irene là một phụ nữ cao lớn, lanh lẹ vào khoảng đầu ba mươi tuổi. Nhìn mặt Sơ người ta có một ấn tượng mạnh mẽ – trông Sơ nghiêm nghị, với cặp mắt màu xám cứng cỏi, một cánh mũi dài mảnh mai, một khuôn mặt nặng chĩu tư lự. Quan sát đúng lúc, ở một góc độ đúng cách, trông Sơ xinh gái. Trong những nhiệm sở vừa qua Sơ được chút lợi thế ở chỗ trẻ trung, thông minh, sắc sảo. Là một nữ tu, nhưng Sơ đang bắt đầu ra khỏi khuôn khổ ấy.

Đây là một đại học mới và một thế giới hoàn toàn mới đối với Sơ. Sơ từng nghe người ta nói rằng—dĩ nhiên điều này là đúng—ban giám đốc Dòng Tên trường này mướn Sơ vào phút cuối để tiết kiệm ngân sách và để tránh phải mướn một nam giảng viên dễ bị nghi ngờ về đạo đức tôn giáo. Sơ Irene đã cầu nguyện có được nghị lực cần thiết để vượt qua học kỳ thứ nhất này. Sơ không có vấn đề gì với việc giảng dạy. Một khi đứng trên bực giảng, Sơ cảm thấy điều gì Sơ cũng có thể làm được.

Chính thế giới trực tiếp bên ngoài làm cho Sơ rối loạn và kinh hoảng mặc dù Sơ không để điều này bộc lộ—sự trắng trợn của các đồng nghiệp, sự lạnh lùng của những sinh viên, và nhất là những cái nhìn của những kẻ bảo với Sơ rằng vì Sơ là nữ tu sẽ không có chuyện gì đâu. Điều này đòi hỏi nghị lực và sức mạnh. Đôi lúc Sơ có ý nghĩ rằng Sơ bị để ý theo dõi và những biện minh Sơ đưa ra về việc cảm thấy không thoải mái của Sơ chỉ là biện minh thông thường những kẻ có mặc cảm tội lỗi thường cảm thấy. Nhưng trước một lớp học Sơ không có thời giờ quan an tâm đến bản thân của Sơ hay những tranh chấp trong trí Sơ. Chắc chắn Sơ trở thành một kẻ sống đế phục vụ người khác, một sự kiện ai cũng phải công nhận,

 Chừng hai tuần sau khi học kỳ mới bắt đầu, Sơ Irene để ý một sinh viên trong lớp học của Sơ. Anh chàng người mảnh khảnh, tóc sáng, mặt nhợt nhạt nhưng không phải nhợt nhạt do tự nhiên mà cố ý, cố ý làm như đần độn và hoảng hốt. Sơ Irene sẵn sàng với anh ta trước khi anh ta giơ tay xin phát biểu. Khi thấy anh ta run tay dường như không còn tự chủ được Sơ gật đầu ngay.   

“Thưa Sơ, làm thế nào  dung hòa điều này với sự tưởng tượng của Shakespeare trong Hamlet? Làm thế nào hiểu đuọc những cái tương phản lẫn nhau hiện hữu trong cùng một trí não?” 

Lớp học liếc nhìn anh chàng này, hơi chút ngạc nhiên. Anh này không phải là sinh viên trong lớp họ. Thật là kỳ lạ, nhưng thái độ của anh ta khẩn thiết và điểm chút ngông cuồng.

Sơ Irene đáp,“Không nhất thiết phải dung hòa các quan niệm trái ngược ở đây,“ vừa nói Sơ vừa nghiêng người xuống bực giảng.“ Trong một vở kịch này Shakespeare đưa ra một quan niệm này, trong một vở kịch khác Shakespeare đưa ra một nhận định khác. Các vở kịch không phải là những sáng tạo tiếp theo nhau. Ngay cả khi chúng tiếp theo, chúng ta cũng không đòi hỏi chúng theo một chu trình hợp lý —”

“Chúng ta đòi hỏi chúng phải theo một diễn tiến hợp lý,” chàng trẻ tuổi nói. “Giáo dục phải đặt trên nền tảng thuần nhất, trật tự và sáng suốt —”

Chàng sinh viên ngắt lời Sơ Irene và mặt Sơ đanh lại—Sơ làm thế có lợi cho anh ta không phải cho Sơ bởi vì Sơ không quan tâm chuyện này lắm. Nhưng anh ta không thấy điều này. Sơ nói: “Vui lòng gặp tôi sau giờ học.”

Sau buổi học anh ta vội vã tìm Sơ.

“Sơ Irene, tôi hy vọng Sơ không lấy làm phiền khi tôi đến ngồi lớp Sơ hôm nay. Tôi nghe lớp Sơ nhiều chuyện lý thú.” Anh ta nhìn sững vào mặt Sơ. Có cái gì trên mặt Sơ khiến anh ta mỉm cười. “Tôi có thể . . . chúng ta có thể nói chuyện trong văn phòng Sơ được không? Sơ có rảnh không?”

Hai người đi về văn phòng của Sơ. Sơ ngồi xuống ghế. Chàng thanh niên ngồi đối diện Sơ. Hai người im lặng, giữ ý.

 Chàng thanh niên mở lời. “Tôi nghĩ chắc Sơ biết — tôi là người Do Thái.”

Sơ Irene nhìn thẳng vào anh ta và hỏi.“Thế sao?”

Anh nhăn mặt. “Tôi làm gì ở một Đại học Công giáo ở đây, hả? Đó là điều Sơ muốn biết.”

Sơ Irene lắc đầu nhẹ cốt ý cho anh ta biết Sơ không nghĩ về chuyện đó, hoàn toàn không, nhưng anh ta như không thấy. Anh ngồi trên mép chiếc ghế thẳng băng. Sơ thấy anh còn trẻ nhưng trông không như vậy. Có những đường hằn trên hai khóe miệng anh dường như anh đã hơi lạm dụng cái miệng trẻ trung kia. Làn da của anh cũng hơi xanh như da của Sơ, mắt của anh màu đen và lộ vẻ không hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhìn Sơ, xuyên qua Sơ và quanh người Sơ, giọng nói của anh bao trùm cả hai người Sơ và anh. Thỉnh thoảng giọng nói của anh hơi chát chúa.

“Hôm nay tôi đã làm đúng khi tới ngồi trong lớp Sơ. Chúa ơi, làm thế mà lại hay. Một tên khùng giới thiệu Sơ. Bảo tôi Sơ dạy giỏi. Tôi cứ nghĩ hắn nói đùa. Bọn người này mà biết ai giỏi ư? Nhưng thôi được, tôi không nói đùa. Sơ giỏi thật đấy. Tôi không nói đùa đâu.”

Sơ Irene cau mày. “Tôi không hiểu gì cả.”

Anh ta mỉm cười, ra hiệu Sơ nên tự nhiên dường như anh biết nhiều chuyện ấy. “Sơ ơi,” anh nói. “Tôi đậu Cử nhân ở Columbia rồi trở về thành phố quê mùa này. Tôi cố ý làm thế. Tôi muốn trở về. Tôi có mấy việc phải làm ở đây. Tôi được một học bổng $3,000.” Anh nói và chờ Sơ khen ngợi anh. “Sơ biết đó, với học bổng đó tôi có thể đi bất cứ chỗ nào. Thế mà tôi trở về đây, trở về nhà tôi trong thành phố này. Rồi đăng ký học ở đây nữa. Đó là năm ngoái. Đây là năm thứ hai. Tôi đang soạn luận án cao học đây. Nhưng thật chán mớ đời. Tôi muốn xin vào lớp Sơ được không? Có muộn lắm không? Nếu muộn phải có phép đặc biệt.”

Sơ Irene cảm thấy có gì thúc đẩy mình, một cái gì bất ổn trong anh ta yêu cầu Sơ đừng quan tâm đến sự bất lịch sự, sỗ sàng của anh đối với Sơ. Anh ta dường như hứa hẹn có một bản ngã khác tốt hơn, dường như khuôn mặt thanh tú, trẻ con, gần thiên thần đang bảo Sơ đừng tin những gì anh nói.

“Có phải bạn đang học môn Anh quốc học không? Sơ Irene hỏi.

“Không, tôi học môn Sử học. Sơ ơi,” anh ta nói. Miệng anh ta mím lại biến thành một nụ cười khiến cho những đường trên mép càng sâu hơn như dao cắt. “Sơ biết không? Tôi bị bọn chúng đuổi ra khỏi trường.”

Anh ta ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng Sơ Irene. Rồi hai chân anh xếp bàn trên ghế, tay móc từ túi quần một bao thuốc, rút một điếu mời Sơ. Sơ lắc đầu, nhìn đôi tay anh. Bàn tay nhỏ, bụ bẫm, có thể như tay của cậu bé mười tuổi, màu móng tay hơi đỏ tím một cách kỳ lạ. Phải một lát anh ta mới rút ra được một điếu thuốc.

“Phải rồi, đuổi tôi ra khỏi trường. Sơ nghĩ như thế nào ?”

”Tôi không hiểu gì hết.”  

“Luận án cao học của tôi tiến triển tốt đẹp. Thế rồi tên giáo sư khốn nạn  đó—xin lỗi, tôi không muốn nhắc tên hắn làm dơ bẩn văn phòng này. Hắn bắt đầu phê bình, mấy lời hắn nói tôi không sao chấp nhận được. Hắn — “ Cậu bé chồm người về trước, hai vai nhỏ khum làm bộ như giữ bí mật. “Tôi cãi nhau với hắn, tôi nói với hắn những điều thành thật, những điều chỉ người có óc não muốn nghe về mình. Phải có can đảm mới làm được như thế, phải không? Hắn đâu được như thế! Hắn đuổi tôi ra chương trình cao học vì thế bây giờ tôi mới chuyển sang Anh văn. Văn chương quan trọng hơn lịch sử. Lịch sử Âu châu là một đống rác to tướng. Cao như nhà chọc trời. Thối rữa như những xác chết, phải không? Aristotle nói thi ca giá trị hơn lịch sử; ông ta nói đúng. Trong lớp Sơ hôm nay tôi bỗng nhiên khám phá rằng đấy là sở thích của tôi. Shakespeare, chỉ có Shakespeare, là —”

Sơ Irene đoán rằng anh ta muốn nói chỉ có Shakespeare mới bằng anh.  Sơ bắt gặp lúc anh ta biểu lộ vừa thừa nhận vừa lưỡng lự ấy, khi anh giơ cánh tay lên cao một nửa, ở vầng trán thông minh đang nhíu lại, ở cặp mắt nheo lại. Anh ta không nói hết câu. “Sinh viên trong lớp Sơ đa số trình độ kém lắm, tôi có thể nói như vậy. Sơ mới đến còn tôi đến đây đã một năm rồi. Tôi đã có thể học xong rồi, nhưng vì cha  tôi bệnh và phải nhập viện nên mọi sự rối loạn cả lên — nhưng tôi nghĩ tôi có thể xong cái bằng Anh văn này trong một năm nếu không thì chết. Tôi có thể làm được. Tôi có thể làm bất cứ cái gì. Tôi có thể lấy sáu lớp một lần —.” Anh nói hụt hơi, nghẹt thở. Sơ Irene cố mỉm cười. “Yên rồi chứ?  Sơ cho tôi vào học chứ? Tôi có thiếu cái gì không?”

Anh ta không thấy hỏi mãi thế là quá sỗ sàng. Cảm thấy mệt lả, Sơ Irene nói. “Tôi sẽ đưa cho anh một chương trình học,”

“Tuyệt! Tuyệt vời!”

Anh hăng hái đứng dậy. Anh đọc nhanh tờ chương trình học, miệng lẩm bẩm, tặc lưỡi hài lòng. Sơ Irene cảm thấy cho anh vào học là điều nhầm lẫn. Trong đời nhiều khi ta phải có quyết định khôn ngoan. . . . Nhưng Sơ có cảm tình với anh, đúng vậy. Sơ có cảm tình với một điều gì về anh.

Hôm sau Sơ khám phá ra tên anh ta: Allen Weinstein.

Từ đó Weinstein đến lớp Shakespeare của Sơ Irene với một cảm giác hứng thú. Đối với Sơ Irene, dường như Weinstein là sinh viên giỏi nhất lớp. Mãi đến khi Weinstein vào học lớp Sơ, Sơ mới hiểu Sơ thiếu cái gì, đó là một tâm hồn hiểu được tâm hồn Sơ. Trong vòng một tuần con người thiếu tế nhị, không ổn định của anh ta cách biệt với các sinh viên khác. Mặc dù ngồi giữa lớp, anh ta như ngồi đó một mình, đóng khung bởi thế giới thu hẹp của riêng anh. Khi anh nói đến “tính nhân bản hấp dẫn của thời kỳ Phục hưng cao độ” Sơ Irene lo lắng khi thấy các sinh viên khác nhíu mày và nhếch mép cười chế nhạo thay vì nhìn vào anh. Sơ muốn bảo vệ anh nhưng không bao giờ làm, bởi vì kiến thức của anh có vẻ thô bạo và làm người nghe mất cảm tình. Anh ta xử dụng kiến thức ấy như một khí giới, nói một cách say sưa về Zietzsche, Goethe và Freud cho đến khi Sơ bắt buộc phải chận anh lại.

Ngồi một mình Sơ thường nghĩ đến anh. Khi Sơ tìm cách nói về anh với một nữ tu trẻ, Sơ Carlotta, sự việc gần như gây tranh cãi. “Nhưng mà anh ta là một sinh viên giỏi,” Sơ nói. “Tôi rất may được có anh ta trong lớp. Chỉ có điều . . . anh ta nghĩ rằng tư tưởng là điều có thực.” Sơ Carlotta cũng thích văn chương nay phải đạy toán ở trung học trong bốn năm nay. Đó có thể là lý do tại sao Sơ Carlotta hỏi Sơ Irene một cách mạnh mẽ. “Sơ không nghĩ  rằng tư tưởng không có thật hay sao?”

Sở Irene mỉm cười, không phản đối. Dĩ nhiên Sơ không nghĩ như thế. Chỉ có thực tại mới có thực.

Khi Weinstein không đến lớp vào buổi phải nộp bài, Sơ Irene cảm thấy lòng chùng xuống và cảm giác này hơi quen thuộc với Sơ. Sơ bắt đầu giảng bài nhưng cố ý chờ đến khi cửa mở và anh ta vội vã vào ghế ngồi, nhíu miệng cười xin lỗi Sơ—nhưng không có gì xảy ra.

Nếu Sơ bị anh ta lừa, Sơ sẽ nổi giận. Sự nổi giận của một vị thầy chứ không phải của một người đàn bà. Anh ta không hứa hẹn cho Sơ điều gì.

Weinstein đến trường ngày hôm sau, ngồi trên bực thềm của tòa nhà văn khoa. Sơ nghe có tiếng ai nói sau lưng Sơ.  “Sơ Irene!” Sơ Irene quay lại và thấy anh ta thở hổn hển và nhăn mặt gượng cười. Anh mặc một bộ vét màu xanh đậm, cổ mang caravate, trông giống một ông già nhỏ con, mặc dù khuôn mặt trông như đứa con nít. “Sơ Irene, tôi mắc lỗi với Sơ, phải không?” Anh ta nheo mày và mỉm cười buồn bã, nhưng cò về đồng lõa. “Bài luận văn thứ nhất — nộp trễ hạn, tôi biết luật lệ của Sơ . . . . Sơ không nhận bài trễ hạn, tôi biết — đó là một kỷ luật tốt. Khi tôi đi dạy tôi cũng làm như thế. Nhưng ngày qua tôi đến lớp không được. Có nhiều, nhiều—.” Anh ta há miệng hít thở và Sơ Ỉrene hốt hoảng khi thấy con người thật của Weinstein lộ ra ngoài, một tù nhân của sợ hãi ẩn sau một giọng nói tự tin. “Có nhiều chuyện rắc rối trong gia đình — ý tôi muốn nói —.”

Sơ không thích anh ta nhưng cảm thấy cảm tình quen thuộc này, một cái gì xao xuyến trong lòng khi nghĩ tới cha mẹ Sơ tranh dành tình yêu của Sơ nhiều năm về trước. Cha mẹ cô là những người yếu đuối thèm muốn tình yêu của con (tên Sơ hồi đó là Yvonne). Yvonne mạnh mẽ hơn cha mẹ, xem thường những giọt lệ bởi vì cô đã thấy quá nhiều. Nhưng Weinstein thì khác. Không những anh ta yếu đuối—có lẽ không yếu đuối chút nào—nhưng sức mạnh của anh ta không biểu lộ đúng chỗ mà còn biểu lộ sự bấn loạn. Sơ cảm thấy cái cứng cỏi của người thầy trong người Sơ bắt đầu tan rã. “Anh có thể nộp bài ngày nay nếu có sẵn,” Sơ nghiêm sắc mặt nói.

Miệng của Weinsterin méo thành một cái cười khó tin. “Tuyệt vời! Tuyệt diệu!”anh ta thốt lên. “Sơ rất biết thông cảm. Sơ Irene, tôi phải nói, tôi phải nói rằng. . . tôi không ngờ, quả thực như vậy. . . . ” Anh moi tìm từ chiếc cặp cũ mèm tập luận văn của anh. Sơ Irene chờ một lời xin lỗi khi anh không tìm thấy tập bài làm thì bỗng nhiên anh ta ngồi thẳng người và đưa cho Sơ một cái gì. “Đây rồi! Tôi mạn phép viết ba mươi trang thay vì chỉ mười lăm trang,” anh nói. Trông anh hứng thú ra mặt, hai má đỏ hồng và trắng bệch. “Sơ có thể không đồng ý với tôi về điều tôi viết—tôi đoán Sơ, thực ra tôi mong đợi Sơ—nhưng tôi có bằng chứng ở đây, ở trong chính vở kịch này. Anh ta gõ tay vào cuốn sách, giọng nói anh ta càng lúc càng lớn và mạnh mẽ hơn. Sơ Irene hoảng hồn, muốn bịt miệng anh và an ủi anh.

“Sơ Irene,“ anh ta nói, thở hào hển.“tôi nói chuyện với Sơ được không? Có một lớp tôi rất ghét. Ngồi trong lớp đó tôi chịu không nổi. Cho tôi nói chuyện với Sơ một chút nhé.”

Sơ Irene hồi hộp nhìn vào tựa đề của bài luận văn. “Những điệp khúc gợi tình dục trong Romeo và Juliet, tác giả Allen Weinstein, Jr.”

“Yên rồi chứ?” Weinstein nói. “Chúng ta đi dạo ở đây được không? Tôi rất muốn bàn luận với Sơ một lát về điều Sơ nói trong lớp.”

Sơ Irene lưỡng lự. Nhưng Weinstein như không để ý. Hai người đi bộ đọc theo những con đường có bóng cây im mát trên khuôn viên đại học. Dĩ nhiên, Weinstein nói liên hồi một mình và Sơ nhận thấy anh  không nhắc gì đến điều Sơ nói trong lớp. “Người theo thuyết nhân bản phải quan tâm đến toàn diện của đời sống. Tôi thấy điều này ở New York và tôi thấy ở đây. Tôi không phải kẻ ngây thơ, không phải kẻ đi khắp nơi há miệng kêu gào, tôi có kinh nghiệm về đời sống, tôi đã từng sống ở Âu châu, ở La Mã! Tôi đi mọi nơi ngoại trừ Đức — Sơ Irene, tôi không nói về nước Đức. . .  Sơ Irene, hãy nghĩ đến những người quan trọng ở Âu châu trong thế kỷ trước, những người đã thay đổi thế giới! Những người Do Thái, phải không? Marx, Freud, Einstein! Không phải tôi tin Marx. Marx là một gã điên . . . và Freud nữa, không, tôi chỉ có cảm tình với chủ nghĩa nhân bản. Tôi tin dân tộc Do Thái là dân tộc duy nhất . . . dân tộc duy nhất, chữ gì nhỉ, duy nhất theo chủ nghĩa nhân bản mở rộng . . . .  Chủ nghĩa nhân bản bắt đầu bằng cách làm tách biệt dân Do Thái, và bây giờ,” Weinstein đột nhiên cười rộ lên, người Do Thái sẽ hoàn thiện điều  này. Sau Đức quốc xã chỉ có người Do Thái mới được phép hiểu được chủ nghĩa nhân bản, giới hạn và khả năng của nó. Vậy nên, tôi nói rằng người thực hành chủ nghĩa nhân bản phục vụ trọn vẹn đời sống chứ không phải chỉ nghề nghiệp của anh ta! Người có tôn giáo là hoàn toàn tôn giáo, anh ta là tôn giáo của anh! Còn gì nữa? Tôi thấy ở Sơ một người theo chủ nghĩa nhân bản và là người có tôn giáo—.”

Anh ta dường như không nói với Sơ, ngay cả nhìn Sơ.

“Đây này, Sơ đọc đi,” anh ta nói. ‘Tôi viết tối qua đó.” Đó là một bài thơ dài theo thể tự do. Đánh máy trên một bàn máy chữ cũ mực đã gần hết.

“Có điều phiền toái với cha tôi. Ông là người tuyệt vời, rất dễ mến. Nhưng sức khỏe của ông—sức mạnh của ông đang suy kiệt, Sơ thấy không? Ông thấy thế nào khi thấy con trai ông trưởng thành? Tôi muốn nói, tôi đã trưởng thành còn ông ta thì già yếu, sức khỏe yếu kém, phải không? Tôi thương cảm ông. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cho ông, tôi sẽ cắt cổ tay vì một người cha—phải không Sơ? Đó là lý do tại sao ngày qua tôi không đến lớp,”anh ta nói giọng trùng xuống trong câu sau cùng, dường như [MSOffice1] một sự kiện nào đó kéo anh về quả đất.

Sơ Irene cố đọc bài thơ của Weinstein, rồi giả vờ đọc lại nó. Một mớ chữ lộn xộn đề cập đến “sống” và “chết,” “bóng tối” và “tình yêu.” “Sơ thấy thế nào?” Weinstein hồi hộp hỏi, cố đọc sau lưng Sơ, đứng sát vào Sơ.

“Bài thơ rất . . . lãng mạn,” Sơ Irene đáp.

Đây là cơ hội đúng lúc. Weinstein im lặng lấy lại bài thơ, mặt anh ta phừng lên vì phấn khởi mạnh. “Ở trường này tôi thấy có ít người có thể nói chuyện. Tôi chưa đưa ai xem bài thơ này.” Anh nhìn Sơ với đôi mắt đen, thắm thiết và Sơ Irene cảm thấy điều đó. Sơ kinh hoảng khi thấy Weinsterin sắp làm gì đó với Sơ—anh muốn ép Sơ vào một mối liên hệ tình người với anh.

“Cám ơn đã nộp bài,” Sơ Irene quay mặt đi và nói.

Ngày hôm sau Weinstein đến lớp trễ mười phút. Trông anh có vẻ cao ngạo. Anh ta không nói gì và ngồi xuống ghế hai tay khuỳnh lại. Sơ Irene mang về tu viện với Sơ một cảm giác bị phản bội và rối loạn. Sơ bị chạm tự ái. Thật là phi lý, vậy mà — Sơ tốn nhiều thời gian nghĩ đến anh, dường như anh ta là kết tinh của sự cô đơn của Sơ. Nhưng Weinstein làm nhiều hơn là nghĩ đến vấn nạn của anh: anh hiện thân hoạn nạn của anh, biểu hiện ra nó, và đó là lý do tại sao anh hấp dẫn đối với Sơ. Dường như anh thực hiện một điệu khiêu vũ cho Sơ, một điệu khiêu vũ của xấu hổ, đau đớn và vui thú. Bao lâu anh còn thực hiện điệu khiêu vũ ấy Sơ cảm thấy thật bình an. Sơ cảm thấy xấu hổ cho anh, lo lắng cho anh nữa, và Sơ muốn bảo vệ anh. Khi vị khoa trưởng ban cao học hỏi Sơ về việc học hành của anh, Sơ nói anh là một sinh viên “xuất sắc,” mặc dù Sơ biết rằng vị khoa trưởng đó không muốn Sơ nói thế.

Sơ cầu nguyện Chúa hướng dẫn Sơ, cầu nguyện nhiều giờ, cảm thấy tâm hồn gần với sự hiến dâng huyền bí cho Chúa hơn bao giờ hết trong nhiều năm. Đời sống ở tu viện nhuốm màu ảo tưởng, một sự biến dạng mơ hồ từ bầu trời chói lọi của thành phố vào ban đêm, những cột khói giống nhau hiện trên những đám mây khiến cho bầu trời mang vẻ dơ bẩn của quả đất thành công nhưng chật chội loài người. Thành phố này không phải của Sơ, thế giới này không phải của Sơ. Sơ không cảm thấy hãnh diện khi biết điều này, đây là chuyện thật. Cái tu viện nhỏ không giống một ốc đảo trong trung tâm của thế giới ồn áo này nhưng giống như một cái lỗ hay hang ở thế giới không ai bận tâm đến, không liên hệ tới. Nhịp sống của tu viện không liên quan gì đến nhịp sống của thế giới, không vi phạm hay gây thiệt hại cho thế giới trong bất cứ phương diện nào. Sơ Irene cố thu góp tất cả những mảnh vụn cuộc sống của Sơ và tổng hợp lại thành trong sự hiến dâng cho Chúa thành một nữ tu. Sơ là một nữ tu. Sơ được công nhận là một nữ tu và Sơ vui vẻ hiến mình cho đời sống ấy. Sơ có một tên, một nơi chốn, Sơ hiến sự thông minh cao quí của Sơ cho Giáo hội, làm việc không được trả công, không được biết ơn, Sơ đã rũ bỏ tánh tự hào, Sơ không nghĩ đến Sơ mà chỉ nghĩ đến công việc và sự hiến dâng, Sơ không nghĩ đến cái gì ngoài những chuyện ấy. Con người Sơ tràn đầy hàng ngày với ý thức rằng Sơ đắm mình trong sự huyền diệu của đạo Chúa —.”

Nhưng anh ta dường như không nói chuyện với Sơ, ngay cả không nhìn Sơ.

Tuy nhiên, có một sự kinh hoàng hàng ngày xảy ra cùng lúc với ý thức này của Sơ bởi vì Sơ cảm thấy gần với cậu sinh viên Do Thái này, bị kéo gần đến sự liên hệ Sơ chưa sẵn sàng. Sơ muốn than to lên rằng Sơ sợ đóng vai trò của một người theo đạo Kitô. Điều này có nghĩa là gi? Những gì Sơ đã học sẽ bảo Sơ như thế nào? Các Sơ khác sẽ nói với Sơ như thế nào? Sơ sống một mình, không có ai giúp đỡ Sơ. Anh ta đang biến Sơ trở thành một người theo đạo Chúa, đó là một mầu nhiệm, một điều hãi hùng, một điều những người khác mang vào mình như mang quần áo, một cách tự nhiên và vô tâm, nhưng đối với Sơ là một sự mầu nhiệm tuyệt vời nhưng ghê gớm.

Sơ mang theo Sơ bài luận văn của Weisntein Sơ cho điểm A; anh ta không đến lớp nhiều ngày. Một hôm Sơ hỏi văn phòng cao học và được bảo rằng cha anh bị bệnh và anh không thể đến lớp trong một thời gian. “Anh ta trông[MSOffice2]  lạ kỳ, tôi nhớ anh như thế,” cô thư ký văn phòng bảo Sơ. Anh bỏ tất cả các môn thi học kỳ mùa xuân vừa rồi và gây nhiều phiền nhiễu. Nhưng lúc trước anh ta đến và đi nơi này hàng ngày.”

Không có tin gì về Weinstein trong một thời gian. Sơ Irene không còn thấy anh ta vội vã đi vào lớp. Một hôm, Sơ thấy một lá thư của anh trong hộp thư của Sơ. Anh ta viết chữ in bằng mực đen, rất cẩn thận, dường như anh không tin chữ viết của anh. Địa chỉ trả lại thư được tô đậm, như giọng nói của anh, dường như cốt để gây Sơ chú ý: Birchcrest Manor, đâu đó ở phía bắc thành phố. “Sơ Irene thân mến,” những chữ hoa in đậm mở đầu, “Tôi cũng được khỏe ở đây và có thời gian rảnh đọc sách và nghỉ ngơi. Khu nhà nghỉ ở đây thật thích thú. Bác sĩ của tôi rất giỏi và có thời gian lo cho tôi, khác với ông bác sĩ trước kia của tôi. Nếu Sơ rảnh, Sơ có thể đến thăm cha tôi vì ông ta lo lắng cho tôi nhiều quá. Sơ có thể cắt nghĩa cho cha tôi hiểu hoàn cảnh của tôi. Ông ta dường như không hiểu gì. Tôi cảm thấy về đời sống mới này giống như của cậu bé, tên cậu là gì nhĩ, trong vở kịch Measure for Measure khi cậunghĩ về những viễn tượng của một đời sống khác. Sơ còn nhớ những gì cậu bé ấy bảo chị cậu khi chị cậu đến thăm cậu ấy ở trong tù và nghe cậu ấy nói muốn chạy trốn đến một thế giới khác. Có lẽ Sơ có thể giải thích cho cha tôi hiểu những gì cậu ấy bảo chị cậu ấy khi cô ấy đến thăm em cô ở nhà ngục, để ông khỏi bớt lo lắng.” Lá thơ chấm dứt với tên và địa chỉ của ông Weinstein viết bằng những chữ hơi quá lớn. Sơ Irene đi chậm rãi dọc theo hành lang tòa nhà vừa đọc lá thư, mắt Sơ đẫm lệ. Sơ lạnh người vì sợ. Đó là điều Sơ chưa từng trải bao giờ. Sơ biết điều Weinsterin tìm cách nói với Sơ về điều tuyệt vọng của anh khi cố làm điều đó. Thật tội nghiệp, anh không đáng như vậy, tại sao Chúa bắt anh đau khổ đến thế?

Sơ đọc hết lời nói của Claudio với chị cậu trong Measure for Measure (Hành động thế nào hậu quả tương ứng như vậy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Phải đấy, chết và đi chỗ nào ta không biết;

Nằm trong đất lạnh rồi thối rữa;

Cái cử chỉ ấm áp êm dịu trở thành

Một cục đất và lòng khoan khoái

Được tắm gội trong ngọn lửa cháy, hoặc cư ngụ trong

Miền đầy tuyết băng hấp dẫn.

Được giam giữ trong những cơn gió vô hình

Và tung bay với sự tàn bạo không ngừng

Khắp chốn thế giới nằm lơ lng, bất hạnh hơn cái bất hạnh nhất

Của những gì ý nghĩ mơ hồ và hoang dại

Tưởng tượng đang gào hú! Thật kinh khiếp quá!

Cuộc sống thế gian chán chường và kinh tởm nhất

Mà tui đời, đau đớn, nghèo hèn, và tù tội

Có thể áp đặt trên thiên nhiên là một thiên đàng

Đối với cái chúng ta gọi là nỗi sợ chết.

Sơ Irene gọi điện thoại cho cha của Weinstein hôm đó. “Tư gia của Allen Weinstein đây, xin lỗi ai gọi đấy ạ?” giọng mệt mỏi của một phụ nữ trả lời. “Xin lỗi tôi muốn nói chuyện với ông Weinstein. Có chuyện  khẩn cấp—về con ông ấy,” Sơ Irene đáp. Đầu giây có dấu hiệu chờ. “Cô muốn nói chuyện với mẹ cậu ấy, phải không?”giọng người đàn bà trả lời. “Mẹ cậu ấy ư? Vâng, mẹ cậu. Chuyện rất quan trọng.”

Sơ nói chuyện với người đàn bà không quen biết này có một giọng nói không giúp Sơ hình dung được khuôn mặt của bà ta. Sơ nhấn mạnh muốn đến nhà bà chiều hôm ấy. Người đàn bà có vẻ ngại ngùng nhưng Sơ Irene, vốn là giáo sư đại học, biết cách che dấu sự bồn chồn của mình. Sơ chờ người đàn bà xác nhận, “Vâng, Allen có nhắc đến Sơ . . . .” Nhưng không có gì xảy ra.

Sơ thuyết phục Sơ Carlotta cùng đi với Sơ. Giọng khẩn thiết của Sơ làm cả hai người lấy làm lạ. Họ không ngờ rằng đôi mắt nâu của Sơ có thể trở thành sự hoảng hốt mơ hồ này; ý tưởng về sứ mạng này không rõ đến từ đâu. Sơ Irene lái xe trong thành phố trong buổi chiều giờ có xe cộ nhiều, nhiều tiếng ồn inh ỏi trong khu nhà ở với những cành cây bị cưa thành khúc cây nhỏ. Sơ bây giờ biết được sự hoang dại bí mật và ngọt ngào Chúa chắc phải cảm thấy khi hiến mình cho nhân loại, chết cho hàng tỷ người không biết Chúa là ai và không bao giờ hiếu được sự hy sinh của Chúa. Lần đầu tiên Sơ gần được sự hiểu biết hành động vĩ đại này. Trong trí óc rối bời của Sơ, sự di chuyển của xe cộ trong thành phố là hỗn độn nhưng có trật tự một cách lạ kỳ, một hình ảnh luôn không ăn khớp với cái đang xảy ra, lịch sử nội tại của nó tương phản với cảnh tượng bên ngoài. Sự hy sinh của Chúa, bây giờ có vẻ huyền bí và huyền thoại, gần như đã mai một với thời gian—đó là điều mà Chúa dùng đến để thăng hoa cả Chúa và người cùng một lúc, nhiều hơn người bởi vì điều Chúa làm không ai làm nổi, nhiều hơn cả Thượng đế bởi vì không có ông trời nào có thể chịu đau khổ như Chúa Giê su. Sơ cảm thấy một sự rung động gần giống như điên.

Sơ lái xe một cách hồi hộp, không tin tưởng, lo sợ bỏ sót con đường và lo sợ tìm đúng con đường bởi vì một phần của Sơ muốn xông tới chất vấn những người đã phản bội con trai của họ, phần khác cúa Sơ không muốn gì khác hơn là chờ đợi được gọi đi ăn tối, được an toàn trong phòng của Sơ . . . . Khi Sơ tìm thấy con đường và rẽ vào  đấy, Sơ cảm thấy nghẹt thở vì hồi hộp. Ở chỗ này Sơ thấy bãi cỏ xanh rờn chỉ lác đác it ngọn lá khô, sạch sẽ một cách lạ kỳ, các ngôi nhà đều to lớn và sang trọng, một hòa hợp của các kiểu mẫu: kiểu nhà nông trại, kiểu thời nô lệ, kiểu Pháp cổ xưa, gạch trắng với gương cong và những lùm cây bạch dương uốn cong với xi măng trắng. Sơ Irene trố mắt nhìn dường như lạc vào một thế giới khác. Đây như là một loại thiên đường và Sơ cảm thấy hèn mọn trước quang cảnh ấy.

Nhà của gia đình  Weinstein trông lạ hơn tất cả. Nó trông giống như một khách sạn nhỏ ở vùng núi đồi, với cổng vào hình chữ V ngược. Sơ Irene lái xe đến đậu ở con đường trên dốc lát nhựa đen. Sơ bảo Sơ Carlotta không phải chờ lâu.

Gặp Sơ Irene ở cửa là mẹ của Weinstein, một người đàn bà nhỏ người, có vẻ không bình tĩnh, hai tay trông giống tay của Weinstein. “Mời vào, mời vào,” bà nói. Rõ ràng lúc trước bà rất xinh đẹp, nhưng nay  trông xấu xí và lẩm cẩm, mái tóc do thợ uốn hình dạng méo mó chụp trên đầu bà như một cái mũ trên đôi mắt ngẩn ngơ. “Ông ta sẽ về nhà ngay, Allen?” bà gọi, “chúng ta có khách.” Hai người đi vào phòng khách. Có một chiếc piano lớn ở góc phòng phía này và một chiếc organ nằm ở góc phòng phía kia.  Giữa phòng rải rác các bàn ghế kiểu mới đặt trên các tấm thảm màu trắng phủ trên nền nhà láng bóng. Sơ Irene cảm thấy lạnh run không ngừng.

“Thưa Giáo sư, thật lạ kỳ, khi điện thoại rung tôi cảm thấy—tôi cảm thấy,” người đàn bà nói, mắt đẫm[MSOffice3]  ướt. Sơ Irene ngồi xuống còn người đàn bà đi loanh quanh bên Sơ. “Tôi phải gọi Sơ là Giáo sư chứ? Chúng tôi không . . . Sơ biết đấy . . .  chúng tôi không biết những kỹ thuật đi đôi với —Allen con tôi muốn về đây để đi học một trường Công giáo, tôi bảo chồng tôi tại sao không được? Tại sao phải cãi nhau về việc này? Chuyện này bây giờ rất thông thường, người ta làm bất cứ cái gì họ muốn vì kiến thức. Và nó  phải về nhà, Sơ biết chứ. Nó không thể tự lo cho bản thân ở New York, rắc rối bắt đầu ở đây. . . . Tôi phải gọi Sơ là Giáo sư chứ?”

“Bà có thể gọi tôi là Sơ Irene.”

Cha của Weinstein xuất hiện một cách vội vã. Ông ta bước những bước dài và tỏ vẻ bồn chồn. Sơ Irene nhìn ông và ngay lúc này bắt  đầu nghi ngờ tất cả mọi sự —ông ta trạc năm mươi, cao lớn, đẹp sắc sảo, dáng người nặng nề nhưng không phì nộn, ưỡn vai về phía sau với chút cố gắng và giữ người như thế. Ông ta mặc một bộ vét màu đen sậm, mặt ửng hồng như vừa chạy ở xa về.

“Nào,” ông ta nói, đi về phía Sơ Irene, tay ra hiệu vợ ông để đấy cho ông, “chúng ta giải quyết việc này đi. Ờ, nhiều chuyện rắc rối về thằng bé này quá.” Ông kéo chiếc ghế, lật ngược để lộ ra mặt dưới màu nâu. “Tôi về nhà sớm vì chuyện này. Libby gọi tôi. Sơ có đem theo lá thơ của nó chứ?

Bà vợ nhìn Sơ Irene qua đầu ông chồng như để nhắc nhở khi ông nói chuyện với Sơ vì bà biết rằng chồng bà tánh nóng nảy và mất kiên nhẫn khiến không ai nhớ được gì khi có mặt ông.

“Một lá thư —vâng—ngày hôm nay — “

“Nó nói gì trong đó? Cô có lá thư đó chứ? Tôi xem được không?”

Sơ đưa thơ cho ông xem và muốn cắt nghĩa, nhưng ông ta đưa tay ngăn lại. Ông ta đọc hết lá thư thật nhanh đến nỗi Sơ nghĩ rằng ông muốn làm cô thán phục tài đọc nhanh của ông. “Thế nào?” ông ta nói, nhướng mắt, mỉm cười, “chuyện gì đây? Nó thích sống ở đó, nó nói. Hắn không còn liên lạc với chúng tôi nữa, nhưng nó viết thư cho Sơ và nói nó hạnh phúc —như thế nghĩa là gì? Chuyện quái gì đây?”

“Nhưng anh ấy không thích sống ở đấy đâu. Anh muốn về nhà,” Sơ Irene nói.  Điều rất quan trọng ở đây là làm cho ông Weinstein hiểu rằng Sơ không thể tin giọng của Sơ có thể mất tự nhiên một khi bị ông này lấn lướt như giọng con trai ông. “Trong thơ tôi thấy anh ấy muốn nói gì với tôi bằng cách ám chỉ đến — “

“Cái gì thế?”

“—ám chỉ đến một điều trong một vở kịch, để cho tôi có thể đoán biết[MSOffice4]  điều anh muốn. Anh có thể nghĩ đến chuyện quyên sinh, anh ấy rất thất vọng — “

Sơ Irene nói hụt cả hơi, bà Weinstein bắt đầu khóc nức nở, nhưng cha anh lắc đầu quầy quậy. “Xin lỗi Sơ. Đây là chuyện nhảm nhí. Nó cần bệnh viện, nó cần giúp đỡ, phải không? Mỗi ngày tôi phải trả năm mươi đồng đấy. Chỗ đó là nơi tốt nhất trong tiểu bang. Tôi nghĩ đó là nơi xứng đáng nhất. Nó cần giúp đỡ, thằng con nít đó, và tôi không cần quan tâm lo chuyện nó thích hay không. Người nó không bình thường,” ông ta giận dữ nói. “Sơ muốn đem nó ra khỏi nơi ấy sao? Chúng tôi phải mất hai giờ trình bày với ông quan tòa để cho nó vào đó. Nó không biết kiểm soát con người nó—nó đập phá đồ đạc ở đây, nó điên rồi. Bọn người ấy cần giúp đỡ, Sơ ơi, và ta phải giúp họ ngay. Các người phải làm cái gì! Chúng tôi đã quyết định làm cái gì rồi! Cái thơ này—nó là cái gì chứ? Nó chưa hề nói với chúng tôi như thế!”

“Nhưng anh ấy nghĩ ngược với điều anh ấy nói.”

“Vậy thì nó điên rồi!  Tôi là người đầu tiên xác nhận điều này.” Ông ta đổ mồ hôi, mặt ông xạm đi.  “Tôi không còn chút hãnh diện gì gần đây. Nó là đứa con hoang, cô muốn biết nữa không? Nó chửi tôi, cái miệng nó hôi thối—như thế là thông minh, hả. Họ cho nó một học bổng lớn cho cái miệng thối của nó. Tôi cũng đi học đại học chứ, tôi tốt nghiệp và biết chút ít, và nhờ ơn Chúa cũng làm được điều ích lợi; vợ tôi là một người đàn bà thông minh, có học thức, phụ trương phê bình văn học cho một tờ báo nhỏ ở đây. Thông minh là không điên—điên là không thông minh. Có lẽ ở trường bài luận văn hắn viết được điểm A, nhưng ở đây, ở nhà này nó không kiểm soát được con người của nó, nên chúng tôi mới kiểm soát nó lại!”

”Nhưng — “

“Chúng tôi sẽ điều chỉnh nó lại, đừng lo về chuyện này!” Ông ta quay sang bà vợ. “Libby, đi chỗ khác. Tôi rất tiếc nhưng hãy đi khỏi đây, bà tự làm xấu hổ bà, ra ngoài bếp hay làm cái gì, bà và người giúp việc khốn nạn ôm nhau khóc đi.  Người đứng trong bếp ấy cũng là đồ điên, tất cả là lũ điên. Thưa Sơ,” ông ta nói, giọng hạ thấp. “Tôi hết sức cám ơn Sơ đã ra đây. Thật tuyệt vời, Sơ quan tâm đến con tôi. Tôi thấy nó ái mộ Sơ—cái thơ đó ở đây. Còn cái thơ đó thì sao? Nếu nó muốn ra khỏi chỗ đó, điều này tôi không muốn–nó phải bằng lòng hứa giữ mình, phải chấp thuận—nhưng nếu nó muốn ra tôi không chịu đâu. Tại sao? Nếu nó muốn trở lại thì sao? Nay muốn cái này, mai muốn cái khác. Nó là một thằng bé bệnh hoạn, tôi là người đầu tiên thừa nhận điều này.”

Sơ Irene cảm thấy cơn bệnh đang truyền vào người Sơ. Sơ đứng dậy. Căn phòng quá lớn như là một nơi công cộng, không phải nơi riêng tư để nói chuyện. Mẹ của Weinstein đứng khóc sụt sùi ở cạnh lò sưởi. Ông cha đứng bật dậy và chỉ nơi trán ông ra dấu hiệu không muốn lưu khách. “Trời ơi, thật là một ngày,” ông ta nói, mắt nhìn Sơ ra dấu hiệu xin thông cảm, “Sơ biết chứ —quả là một trong những ngày thật dài. Sơ, tôi cám ơn Sơ rất nhiều. Cần phải có nhiều người như Sơ biết quan tâm đến người khác, tôi nói thật đấy.”

Trên đường trở về tu viện, những lời nói của ông Weinstein trở lại với Sơ. Sơ không thể kiểm soát chúng được. Ngay cẩ giận dữ Sơ cũng không cảm thấy. Sơ bị đè xuống, bị đẩy lui, Sơ có thể làm được gì? Weinstein có thể đã nhìn Sơ qua song cửa sổ sắt và chắc đã hiểu rồi. Ý nghĩ kỳ lạ Sơ cảm thấy trên đường đi gặp ông Weinstein, ý nghĩ về hiểu Chúa, trở lại làm Sơ cảm thấy như muốn nhuốm bệnh. Tuy nhiên, cảm giác bệnh hoạn đó qua đi nhanh và Sơ có thể chịu đựng được.

Một tháng sau khi Sơ đi thăm cha anh về, Weinstein xuất hiện. Anh mặc bộ vét như trước và cũng mang cái caravate cũ. Anh bước ngay vào văn phòng của Sơ dường như bị đẩy mạnh và không kềm hãm được.

“Sơ,” anh nói, và bắt tay Sơ. Anh ta chắc phải thấy sự lo sợ ở Sơ bởi vì anh cười gượng. “Nhìn đây, tôi đã được thả rồi. Tôi được thả ra khỏi ngôi nhà điên ấy. Tôi ngồi đây được không?”

Anh ta ngồi xuống. Sơ Irene hồi hộp dường như một kẻ thù đang ở trước mặt Sơ và kẻ thù đó không biết mình là kẻ thù.

“Rổt cục họ thả tôi ra. Tôi nghe người ta nói về Sơ. Sơ nói chuyện với ông ta, đó là điều tôi muốn. Sơ là người còn quan tâm. Bởi vì Sơ theo chủ nghĩa nhân bản và người có đạo, Sơ kính trọng . . . cá nhân con người. Sơ nghe tôi nói đây,” anh ta nói thầm thì, “ngoài đó như địa ngục! Birchcrest Manor là địa ngục. Khắp nơi người ta đặt những chiếc ghế kiểu kỳ quái, tạp chí Đời sống nằm rải rác khắp nơi và —họ làm gì chúng ta? Họ giam tù tôi, họ tiêm thuốc chống shock vào người tôi! Thuốc trị shock, Sơ chịu được không, bây giờ ai cũng bác bỏ những cách chữa trị đó – họ cũng là những người điên, bọn thích hành hạ người. Họ không coi tôi là người. Sơ có biết chuyện này không,” Weinstein hỏi một cách dữ dằn, “không được đối xử như một con người? Họ biến tôi thành một con thú—giá năm mươi đô la một ngày! Một con heo bẩn thỉu giá năm mươi đô la! Bây giờ tôi là một bệnh nhân ngoại trú bởi vì tôi đã ngừng chửi họ. Tôi tìm được một cái kim kẹp tóc và khi tôi muốn la hét tôi chích vào dưới ngón tay và tôi ngừng la hét —cái la hét đi vào trong thay vì ra ngoài —làm thế họ báo cáo tốt về tôi—bọn khốn nạn bệnh hoạn ấy. Bây giờ tôi là một bệnh nhân ngoại trú tôi có thể đi ra đường và hít khói hôi hám của xe buýt giống như những con người bình thướng như quí vị! Chúa ơi,” anh ta nói, ngồi thịch xuống ghế.

Sơ Irene trố mắt nhìn anh. Sơ muốn cầm tay anh, muốn có một cử chỉ đóng hẹp khoảng cách đau đớn giữa hai  người. “Ông Weinstein — “

“Gọi tôi là Allen!” anh ta nói giọng chát chúa.

“Tôi rất tiếc—tôi vô cùng tiếc — “

“Cha mẹ tôi muốn giúp đỡ tôi, nhưng dĩ nhiên họ không biết chuyện gì xảy ra. Nó giống như địa ngục,” anh nói giọng ồ ề, “không có địa ngục nào bằng địa ngục họ tạo cho ta. Người bác sĩ tâm thần ở đó, bác sĩ chính của tôi, ông ta cũng ghét người Do Thái, một số chúng tôi biết chắc điều ấy, ông ta có cái mũi to hơn mũi của tôi, một cái mỏ thật sự.” Anh nói với dáng điệu kinh tởm, “Một tên khốn nạn, bệnh hoạn, dơ dáy, đáng thương—tất cả chúng đều như thế. Dẫu sao, tôi đang ra khỏi chỗ ấy. Tôi đến đây nhờ Sơ giúp đỡ.”

“Anh muốn nói gì?”

“Tôi đang ra khỏi chỗ ấy. Tôi đang đi đây. Tôi đang tìm cách sang Canada và quên mình. Tôi sẽ kiếm việc làm. Tôi sẽ quên tất cả. Có lẽ tôi sẽ quyên sinh—có gì khác đâu? Sơ cho tôi mượn ít tiền được không?”

“Tiền ư?”

“Chỉ một ít thôi! Tôi phải đi đến biên giói. Tôi sẽ đi xe buýt.”

“Nhưng tôi đâu có tiền—.”

“Không  có tiền?” Anh ta nhìn cô chòng chọc. “Sơ muốn nó — Sơ không có chút tiền nào ư? Thế nào Sơ cũng có chút ít mà!”

Sơ trố mắt nhìn anh dường như anh nhờ Sơ làm một việc gì tục tĩu.  Mọi sự đều mang tì vết và mơ hồ trước mặt Sơ.

“Anh nên . . . anh nên trở lại,” Sơ nói. “Anh đang làm một —.”

“Tôi sẽ trả lại nợ cho Sơ. Tôi sẽ trả lại. Sơ có thể nào đi đến chỗ Sơ ở rồi lấy tiền. Tôi đang gấp đây. Các bạn tôi đều là quân khốn kiếp cả: có một đứa ngày qua tảng lờ như không thấy tôi —tôi đứng ngay giữa đường la to lên. Tôi đứng chửi nó một lát. Hắn không thấy tôi, hả. Cô là người duy nhất hiểu tôi, Sơ hiểu tôi như là một thi sĩ, Sơ —.”

“Tôi không giúp anh được, tôi rất tiếc —.”

Anh ta nhìn Sơ một phía và nhìn lại Sơ lần nữa dường như anh kiểm soát được cái nhìn của anh. Dường như anh cố làm sáng mắt anh.

“Cô có tâm  hồn của một thi sĩ,” anh ta nói nhỏ.” chỉ có Sơ là có tâm hồn ấy.Tất cả mọi người đều thối nát hết. Sơ cho tôi mượn một ít tiền, chừng mười đô la được không? Tôi có ba ngàn đô la ở nhà băng, nhưng tôi không động đến được. Họ lấy đi tất cả của tôi, họ làm tôi thành con vật. . . . Sơ biết tôi không phải là con vật, phải không? Phải không Sơ?”

“Dĩ nhiên,” Sơ Irene nói nhỏ.

“Sơ có thể tìm được tiền mà. Hãy giúp tôi. Cho tôi nắm tay Sơ hay làm một cái gì, hãy sờ người tôi. Giúp tôi một tí mà . . . . “ Anh ta đưa tay nắm Sơ, nhưng Sơ thụt người lại. Anh trố mắt nhìn Sơ và mặt anh như co rúm lại, giống như mặt đứa trẻ con  “Tôi muốn được một cái gì từ Sơ, nhưng tôi không biết đõ là cái gì —tôi muốn có một cái gì!” anh ta la lên. “một cái gì thiết thực! Tôi muốn Sơ nhìn tôi như là một con người, tôi muốn quá nhiều ư? Tôi có bộ óc, tôi còn sống, tôi đang đau khổ– cái này có nghĩa là gi? Không là gì ư? Tôi muốn một cái gì cụ thể không phải tình yêu rác rến giả dối nói trong đạo Chúa—chỉ có trong sách vở, nào có trong đời sống cá nhân. Nhìn đây. . . .”

Anh đưa tay nắm tay Sơ lần nữa. Lần này Sơ thụt lùi người tránh. Sơ đứng phắt dậy, “Ông Weinstein,” Sơ nói, “xin vui lòng….”   

“Bọn nữ tu! Bọn nữ tu các người!”anh ta nói giọng khinh bỉ, miệng anh ta méo xệch thành một cái cười khinh ngạo. “Nữ tu các người! Không có cái gì dưới bộ áo ngoài xấu xí, phải không? Cô không phải thông minh như cô tưởng đâu, cha tôi có nhiều não dưới chân ông ta hơn cô—.”

Anh ta đứng dậy và đá tung chiếc ghế.

“Đồ khốn!” anh ta hét lên.

Sơ thối lui dựa mình vào bàn như sợ anh ta tấn công Sơ, nhưng anh chỉ chạy ra khỏi văn phòng Sơ.

Weinsteim: cái tên, thời gian trôi qua, không còn liên quan gì đến con người. Học kỳ trôi qua, mưa phùn mùa thu trở thành tuyêt, Sơ Irene đến trường vào sáng sớm và rời trường vào buổi chiều, bốn ngày một tuần, một nhân vật vô danh trong chiếc áo chùng đen mùa đông[MSOffice5] , im lặng nhưng lòng còn thảng thốt. Dạy đại học là một công việc không tên tuổi, ngày này tiếp theo ngày khác, không giống nhau. Các giảng viên: họ đến và đi riêng rẽ và có thể nhớ một đồng nghiệp rời văn phòng mình năm phút trước khi họ đến, nhưng điều này không khiến ai quan tâm.

Sơ nghe đến cái chết của Weinstein, chết bằng cách trầm mình ở sông từ người thư ký ban Anh văn, một ngườii đàn bà tóc trắng xinh đẹp luôn có một chiéc máy thu thanh ở bàn làm việc. Sơ Irene không ngạc nhiên; Sơ đã xem anh ta như đã chết nhiều tháng trước rồi. “Người ta nhận diện anh bằng máy móc truyền hình hiện đại,” người thư ký nói. “Người ta chở xác anh về. Xác nằm ở tận Quebec . . . .”

Sơ Irene có thể cảm thấy một phần của Sơ trôi dạt theo, cám dỗ bởi những cánh đồng tuyét trắng về phía bắc, sự im lặng, trống vắng, cảnh Đại Hồ chạy dài ngút ngàn đến Canada. Nhưng Sơ gọi phần người ấy của Sơ trở lại. Sơ chỉ có thể là một con người trong suốt cuộc đời Sơ. Đó là một chân lý xấu xa. Sơ nghĩ rằng Sơ không thể thực sự hối tiếc về sự đau khổ và cái chết của Weinstein. Sơ chỉ có một đời sống và đã cho Chúa. Anh đã đến với Sơ quá muộn. Mười lăm năm trước, có thể, nhưng không phải bây giờ.

Sơ chỉ là một người, Sơ nghĩ, trong lúc đi bộ xuống hành lang, óc não chìm trong mơ. Sơ có được an toàn trong con người ấy hay bị giam hãm vào đấy? Sơ chỉ có thể làm một lựa chọn. Điều Sơ đã làm hay không làm là kết quả của sự lựa chọn ấy, và làm thế nào Sơ cảm thấy tội lỗi được? Nếu Sơ có thể cảm thấy tội lỗi, Sơ nghĩ, có thể ít ra Sơ đã cảm thấy gì rồi.

Joyce Carol Oates

Trần Quí Phiệt chuyển ngữ                                                              


Có thể bạn cũng quan tâm