Lũ lụt ở Việt Nam – Thiên tai và nhân tai

Tác giả: Nguyễn Viện & Trần Tiến Dũng
Kinh thành Huế chìm trong biển nước. Ảnh: Nguyên Phong,
báo Thanh Niên
Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ vào chiều 19/11. Ảnh: internet.

Nguyễn Viện: Lũ lụt miền Trung – Thiên tai hay nhân họa?

Chưa bao giờ suốt vùng duyên hải miền Trung từ Huế đến Phan Thiết hứng chịu cả LỤT và LŨ như năm nay.

Thêm nữa, Đèo vào ra Đà Lạt cả hai hướng Đức Trọng đi lên và hướng ra Khánh Hoà đều bị sạt lở nghiêm trọng. Đèo Mimosa bị đứt gãy hoàn toàn. Đèo Prenn cũng bị xé.

Tất nhiên ai cũng thấy năm nay mưa nhiều, lượng mưa lớn.

Nhưng còn một sự thật khác mà nhiều người không chịu thấy. Đó là việc xả lũ của các hồ thuỷ điện nhân tạo. Nguyên nhân trực tiếp khiến lũ lụt lên nhanh hơn, khủng khiếp hơn.

Có lẽ cũng cần phân biệt các nhà máy thuỷ điện quốc gia như Hoà Bình (phía Bắc), Đa Nhim, Trị An (phía Nam) sau nhiều năm vận hành vẫn rất an toàn và không gây ra hậu quả gì.

Tôi không biết có bao nhiêu nhà máy thuỷ điện của tư nhân suốt dọc miền Trung từ Huế vào đến Phan Thiết. Nhưng tôi biết những đập nước đã và đang xả lũ góp phần vào lũ lụt năm nay chắc chắn rất lớn. Và đó là tội ác.

Phá rừng lấy gỗ bán, phá rừng làm hồ, họ đã đi ngược lại với qui luật của thiên nhiên.

Không còn rừng để giữ nước, hạ lưu lãnh đủ tai ương là hệ quả tất yếu.

Thuỷ điện tư nhân ở đâu ra?

Chắc hẳn ai cũng có câu trả lời.

Vấn đề còn lại là NHÀ NƯỚC SẼ GIẢI QUYẾT như thế nào? Chẳng lẽ cứ thế, người dân vùng lũ mỗi năm một lần phá sản, một lần âu lo chết người? Càng lúc càng kinh hoàng hơn.

Ngày xưa, “Trời hành cơn lụt mỗi năm”. Nhưng không có lũ.

Ngày nay, thuỷ điện xả lũ để bảo vệ đập của họ. Còn người dân ở hạ lưu lãnh đủ tai hoạ do họ gây ra thì kêu ai?

Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Viện

***

Trần Tiến Dũng: Suốt triền núi phía Đông dãy Trường Sơn đã không còn giữ được nước và đất đá

Trước thảm cảnh bà con miền Trung bị mưa dập, nước dữ, thật không biết mà cũng không thể viết gì, vì cảm xúc cá nhân vô nghĩa. Chợt nhớ một đoạn ca từ trong ca khúc Lên Ngàn của cố nhạc sĩ Hoàng Việt dù bối cảnh khác nhưng thực cảnh không khác khi mô tả:

“…Nước ngập đồng xanh lúa chết
Gió, mưa sập đổ mái nhà
bao nhiêu gia đình tan hoang
đau thượng lệ rơi chứa chan…”

Nếu tôi nhớ không lầm thì vào những năm có kế hoạch mở đường Đông Trường Sơn (đường HCM) các tổ chức quốc tế và Ngân hàng quốc tế đều đưa ra khuyến cáo, mở đường, thì các cánh rừng nguyên sinh phía đông dãy Trường Sơn sẽ mất dần do phá rừng và chắc chắn thiên tai lũ, lụt nghiêm trọng ập xuống cả bắc, trung và nam Miền Trung. Cuối cùng con đường đó vẫn cứ mở, và các triền núi suốt mặt phía đông Trường Sơn không giữ được nước và cả đất đá.

Hẳn nhiên, hệ thống tuyên truyền có hàng chục hàng trăm lý do đưa ra, đổ thừa nguyên nhân gây thảm họa lũ lụt nhưng sẽ vô đạo đức- vô trách nhiệm nếu quy lỗi do ông trời hoặc bám vô cụm từ ” thế giới đang biến đổi khí hậu” mà trong thảm cảnh lũ lục đồng bào, bà con đang phải gánh chịu này đã trở nên vô nghĩa.

Không thể thay đổi hay sữa chữa được việc quá khứ. Nhưng hàng ngàn hộ gia đình tan hoang vì lũ lụt chẳng lẽ hết năm này tới năm khác phải chịu cảnh làm việc, tích góp nhà cửa, của cải .. rồi chờ cảnh chính mình phải chứng kiến mất trắng sao!

Nhà thơ Trần Tiến Dũng,
SG
20-11-2025

Có thể bạn cũng quan tâm